Chap 19: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè em đi gì lẹ vậy, đợi tôi với”

Trí Tú vừa gọi vừa chạy theo người đang giận lẫy đằng trước, cô níu lấy tay Trân Ni bắt nàng phải đứng đối diện mình

“Em đi về phòng, không thèm nói chuyện với cô nữa”

“Thôi mà tôi xin lỗi, không giỡn nữa nè, giờ qua phòng tôi chơi nha”

“Ai mà thèm chứ”

Trân Ni bĩu môi làm hai bên má phúng phính xụ xuống, Trí Tú nhìn mà bật cười vì quá dễ thương, cô đành xuống giọng năn nỉ

“Ngoan, qua phòng tôi chơi đi mà Trân Ni à”

Trí Tú bày cái giọng nhão nhoẹt làm Trân Ni mắc cười muốn chết nhưng nàng phải ráng nhịn để còn giữ giá chứ, hiền quá lại bị cô hai đó ăn hiếp

“Không! Cô mau tránh..”

Chụt

Chưa kịp dứt câu thì Trí Tú đã đặt lên má nàng một nụ hôn làm mặt nàng đỏ bừng nóng lên hừng hực, bàn tay khẽ chạm vào má mình mà che đi lớp ửng hồng

“Đừng giận mà, qua phòng tôi nha, ngoan đi tôi thương”

Trân Ni ngượng ngùng cúi mặt cất giọng nhỏ nhẹ

“Dạ"

Cái ý định giữ giá bay đâu mất tiêu chỉ vì cái hôn đó, giờ nàng chỉ biết bản thân rất thích được cô hai cưng chiều yêu thương như lúc nãy

“Em qua trước đi, tôi ghé bếp xíu tôi vô liền”

“Cô hai..."

Nàng nói nhỏ rồi nhìn ngó xung quanh coi có ai không, chắc chắn không có ai rồi lại ghé sát tai cô nói nhỏ như không dám cho cô nghe vậy

“Nếu cô muốn thì..cái nữa đi cô"

Lời vừa nói xong thì Trí Tú ráng nén cười lại vì sợ cái da mặt Trân Ni sẽ thành như Quan Công mất. Nhẹ nhàng hôn một cái nữa, nàng tủm tỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô rồi bỏ đi lẹ làng vô phòng để lại Trí Tú với gương mặt nhìn theo nàng mà khó hiểu

“Kêu mình hôn mà đánh mình là sao, người gì đâu mà dễ cưng quá trời”

Trí Tú xuống bếp thấy con Liên đang ôm mâm chén khi nãy kì cọ như thù ghét dữ lắm thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng

“Liên! Vô cho cậu út ngủ trưa đi, mợ mắc công chuyện rồi”

“Dạ cô hai, con đi liền”

Nó mừng rỡ tưởng thoát được đống chén định chạy đi thì nghe tiếp vế sau của cô hai mà tay chân rã rời

“Cậu út ngủ rồi thì ra rửa tiếp”

Cả người nó cứng đơ, mặt cười méo mó mà lòng bất lực, phận con ở phải chịu thôi, nó chỉ còn biết chắp tay lẩm nhẩm

“Cái gì cũng tới tay mình"

----------

Trân Ni vô phòng ngồi một xíu thì Trí Tú cũng đi vô trên tay còn cầm theo một cái khăn và thêm cái thau nước nhỏ, cô bước đến đỡ nàng ngồi lên giường

“Cởi quần ra”

“Hả…cô..cô nói gì?”

Trân Ni giật mình với câu nói của Trí Tú, không lẽ cô lại muốn, ban ngày ban mặt mà lại làm những chuyện này thì nàng có đang nghe lộn không đây

“Tôi kêu em cởi quần ra”

Ôi trời, chắc chắn là không nghe lộn rồi, nàng nói nhỏ với cô

“Cô hai, trời còn chưa tối mà,với lại hôm qua em còn đau lắm hay hôm khác em chiều cô nha”

Trí Tú nhìn Trân Ni với ánh mắt ngỡ ngàng, có hiểu lầm gì à? Cô chỉ muốn giúp nàng lau cho sạch sẽ đỡ rát thôi mà

“Em sao vậy, tôi biết em còn đau nên lấy khăn ấm lau cho em nè, chiều chuộng gì?”

Trân Ni ngớ người ra, thì ra nghe không lộn mà nghĩ sai quá rồi. Nhưng mà cô hai lau giùm, chẳng phải sẽ thấy...

Nghĩ thế, nàng liền giành lấy cái cái khăn về tay mình. Xoay lưng về phía Trí Tú mà ngượng ngùng

“Cô để em tự lau được rồi”

“Để tôi lau cho, tôi muốn tự tay chăm sóc em”

“Nhưng mà..”

“Em đừng sợ, giữa tụi mình còn gì phải ngại nữa”

Nàng cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống cởi quần ra cho cô lau nơi đó của mình. Khăn ấm khiến nàng thấy dễ chịu vô cũng, Trân Ni nhắm mắt tận hưởng

Một lúc sau mở mắt ra thì lại thấy cô đang nhìn chăm chăm vào nơi đó làm nàng xấu hổ vội lấy tay che chỗ  lại, miệng lắp bắp nói không nên lời

“Đừng..đừng nhìn mà cô”

“Hôm qua tôi cũng thấy hết rồi mà”

Trí Tú thấy vậy cũng không nỡ trêu ghẹo nàng, cô vươn người tới hôn nhẹ lên nơi tư mật ấy, nơi này đã thuộc về cô, chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy

Trân Ni bất ngờ với hành động này của cô, nàng rưng rưng nhìn hình ảnh này và hạnh phúc cảm nhận nụ hôn của Trí Tú, một nụ hôn đầy sự trân trọng và yêu thương không mang một tí dục vọng nào cả

Nhưng mà đời đâu như là mơ chưa gì Trí Tú lại lên tiếng trêu chọc

“Của em dễ thương quá ta”

Rầm

Và thế là cô ăn một cái đạp của Trân Ni mà văng ra tới cúi giường

“Đồ biến thái, đồ thấy ghét, dê xồm”

Nói rồi nàng kéo quần lên quay mặt vào trong không thèm nhìn cô nữa, cô cũng để cái khăn qua một bên rồi bò lên nằm kế nàng, đưa tay vuốt ve vai nàng rồi thì thầm

“Chị giỡn chút mà, em đừng giận, quay qua đây chị thương”

Trân Ni hơi ngỡ ngàng khi Trí Tú thay đổi cách xưng hô nhưng nghe vậy rất thích, vậy là cô hai thật sự thương mình chứ không phải chỉ là chịu trách nhiệm đâu. Nàng quay qua gối đầu lên tay cô, cô cũng nắm lấy một bàn tay của nàng đặt lên ngực mình, hai người thủ thỉ với nhau

“Cô hai, mai mốt cô đừng vì em mà tranh cãi với mẹ nữa nha, mẹ rất thương cô, em không muốn chỉ vì em mà hai người bất hòa”

“Ừa, chị hứa với em. Mà sau này em đừng gọi cô hai nữa, cứ gọi là chị Tú hay kêu tên chị thôi là được rồi, chị không muốn giữa chúng ta có khoảng cách nữa”

“Dạ em nhớ rồi, chị Tú”

“Trân Ni à, trước khi chị về đây, em đã trải qua những gì vậy”

Cô nhẹ nhàng hỏi nàng, cô muốn tìm hiều tất cả về người thương của mình

“Em…em chỉ trách số mình khổ thôi”

Nhớ lại những ngày tháng đó lại nàng lại rơm rớm nước mắt áp sát vào lòng Trí Tú hơn

“Sao em lại gả vào nhà này”

“Do năm đó nội em qua đời, mẹ em lại bệnh nặng. Nhà em bình thường còn chả đủ ăn nay lại thêm tiền ma chay cho bà rồi chạy chữa cho mẹ, năm đó lại mất mùa mà còn bị đòi tăng thuế ruộng. Cha em bất đắc dĩ phải vay mượn cha mẹ chị một số tiền lớn để xoay sở nhưng lại không có khả năng trả

Trí Tú thương xót không thôi, bàn tay đặt ở bờ vai Trân Ni mà xoa dịu an ủi. Bất quá bây giờ cũng đã có cô ở cạnh nàng rồi, không sợ ai có thể hà hiếp khinh miệt người đàn bà của Kim Trí Tú nữa

"Hôm đó cha chị đến nhà em thu nợ, ông nhìn thấy em thì bảo gả em cho con trai ông đi rồi ông xóa nợ cho. Không còn cách nào khác, với lại nghĩ đằng nào con gái lớn cũng phải lấy chồng, em được gả vào nhà hội đồng ít ra cha mẹ em cũng được tiếng thơm. Khi gả vào rồi thì em mới biết chồng em chỉ như một đứa trẻ lớn xác, em chỉ biết trách số mình không tốt thôi”

Vừa kể nước mắt nàng vừa ứa ra, cô nghe mà mắt cũng đỏ hết lên, sao em lại khổ vậy chứ? Sống với cha mẹ thì thiếu ăn thiếu mặc, gả vào nhà quyền quý thì sao, làm vợ như vú em, làm dâu như người ở còn bị mẹ chồng khinh miệt

Suốt ngày đay nghiến chì chiết, buồn tay buồn chân thì lôi ra trút giận, càng nghĩ cô càng siết chặt nàng vào lòng, cô hỏi tiếp

“Khi đó cha mẹ chị cho nhà em bao nhiêu tiền hỏi cưới, của hồi môn nữa”

“Dạ bà kêu tiền nhà em nợ, bà xóa hết coi như tiền hỏi cưới, nhà em được xóa nợ đã mang ơn lắm rồi em làm sao dám mong của hồi môn”

“Cái gì? lúc chị về hỏi cha mẹ kêu cũng chỉ có một mâm cơm cúng, chả có đãi tiệc ra mắt bà con. Bây giờ ngay cả sính lễ cũng không cho một thứ, sao cha mẹ lại như vậy chứ?”

Cô nói trong sự tức giận, không thể tin được gia đình cô lại đối xử với nàng như vậy, vậy chẳng phải nhà cô nợ nàng còn nhiều hơn gấp mấy lần sao?

“Trân Ni, từ nay em sẽ không phải khổ nữa đâu, bây giờ em đã có chị rồi, chị sẽ bù đắp cho em. Những ngày tháng trước đây quên nó đi, chị sẽ cho em được hạnh phúc”

“Chị…chị nói thật sao”

“Chị không bao giờ lừa dối em”

Trân Ni vươn người hôn lên má Trí Tú, hành động như gửi trọn lòng tin cho cô. Cô vỗ nhẹ vai nàng, bất chợt nghĩ ra điều gì đó, cô vươn tay lấy cái quạt trên đầu giường

“Bây giờ trưa rồi, chị dỗ em ngủ nha, em ngủ rồi chị ra ngoài một tí rồi tối chị về ăn cơm em nấu"

“Chị đi đâu vậy cho em đi theo được không. Em không dám ở nhà mà không có chị đâu”

“Em đừng lo, mẹ sẽ không làm khó em nữa đâu, em không nhớ chị nói gì với mẹ rồi sao? Với lại mẹ nghĩ hôm qua em làm theo lời mẹ rồi nên tạm thời không ép em uống thuốc nữa đâu”

“Chị nhớ về sớm với em nha”

“Chị hứa tới giờ cơm tối chị sẽ về, giờ em ngủ đi, tối nay chị có bất ngờ cho em”

Cô hôn lên trán nàng, tay quạt quạt nhẹ nhẹ cho nàng dễ ngủ. Khoảng im ắng bao trùm xung quanh, đột nhiên Trân Ni lại ngước lên nhìn Trí Tú khiến cô nghiêng đầu nhìn nàng

"Sao vậy?"

"Chị đừng bỏ em nha, em hứa sẽ ngoan. Chị đừng có bỏ rơi em một mình nha"

Trí Tú phì cười, cúi đầu cọ cọ cái mũi của hai người chạm nhau

"Rồi hứa thì hứa, mau ngủ đi đừng có nghĩ lung tung nữa"

Nghe thế, nàng mới yên lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau Trân Ni đã ngủ thì cô mới nhẹ nhàng rời khỏi giường

Ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ nhất có thể thì gặp con Liên, nó thấy cô thì định quay đầu đi hướng khác vọt lẹ nhưng đã bị cô gọi lại

“Ê Liên lại đây cô dặn”

"Trời đất ơi, xách cái thân chạy lẹ rồi mà vẫn bị kêu....dạ! Con tới nè"

"Lẹ lên coi, cà rề cà rề! Nghe dặn nè"

"Dạ cô nói đi con đang nghe đây"

Trí Tú sớ rớ trên người tìm tòi cái gì đó, cô lấy trong túi áo ra cả sấp tiền mệnh giá lớn khiến con Liên mở to mắt há hốc mồm

Giàu gì mà giàu dữ không biết!

"Nè, cầm đống tiền này ra chợ hay kiếm chỗ nào đó mua đồ bổ về đây cho cô"

"Nhiêu đây là đủ mua hết cái chợ rồi đó cô! Cô ăn gì mà ăn dữ thần vậy"

"Tao nói tao ăn hồi nào, lo cầm tiền rồi đi lẹ dùm tao cái đi Liên ơi. Mày quá trời rồi à"

"Hỏi xíu cũng la người ta nữa.."

"Nói cái gì?"

"Có nói gì đâu đi liền nè"

"Lẹ lên!"

"CON ĐANG ĐI"

Liên nó vừa chạy vừa nói lớn về phía Trí Tú, cô lắc đầu cho sấp tiền vô túi rồi cũng lật đật đi ra nhà trước. Trí Tú đứng trong nhà ngó ra ngoài sân kiếm ai đó

Chợt nhìn thấy thằng Khắc đang đứng bên ngoài lau chùi cái xe loáng bóng thì kêu nó một tiếng

"Thằng Khắc!"

"Dạ cô hai? Cô chưa ngủ hả"

"Ừ, cô muốn lên trên Sài Thành mua đồ. Mày coi chuẩn bị xe chở cô đi"

"Dạ con biết rồi, mình đi liền được đó cô"

"Ờ vậy thì đi luôn đi"

Khắc nó chạy qua bên hông xe mở cửa sẵn chờ Trí Tú ngồi vào. Cô vừa yên vị nó đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi trèo lên xe chở xe nổ máy

Ầm ĩ được một chút cuối cùng cũng chạy ra khỏi cổng, băng băng trên con đường lớn rời khỏi nhà

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro