Chap 20: Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa chạy mới nửa đường thì bắt gặp con Liên đang lội bộ đi bên mé đường, cô mới nhớ là định mua hơi nhiều đồ mà đi một mình thì sao xách cho hết. Thôi thì cho nó đi chung

"Ê Liên lên xe theo cô lên Sài Thành luôn để phụ cô xách đồ sẵn cô hỏi chuyện"

Nó nghe kêu thì mặt tươi rói, vừa được ngồi xe mát mẻ khỏi đi bộ nắng nôi, vừa khỏi làm việc nhà nên không nghĩ nhiều nó phóng lên liền

"Đúng là ở hiền gặp lành mà"

Nó mừng thầm trong miệng, lật đật mở cửa ngồi kế bên cô. Xe vừa chạy được một đoạn, Trí Tú bấm bụng quay sang hỏi con Liên

"Trước đây mợ út thế nào"

Nó nghe vậy thì quay sang nói một lèo từ đầu tới đuôi không bỏ xót một câu nào, cứ y như rằng Liên nó muốn méc lại với cô mọi hà khắc mà Bà Hội đồng đã từng chèn ép Trân Ni

"Dạ mợ tội lắm cô, từ cái hôm làm mâm cơm cúng rước mợ về bà đã không ưa mợ rồi, mợ dâng trà con dâu bà còn chẳng thèm uống, ăn cơm bà cũng không cho ngồi chung bắt mợ sau khi cả nhà ăn xong thì ăn chung với tụi con mà tụi con thì cô biết là toàn ăn đồ thừa của chủ xưa giờ"

"Còn gì nữa"

Trí Tú hắng giọng, muốn con Liên kể tiếp. Nó không phật lòng cô mà kể nhiệt tình hơn

"Có lần bà bị mất cái cà rá rồi nói mợ lấy cắp nên đánh cho mợ một trận chết lên chết xuống xong rồi mới lòi ra là do bà để quên ở dưới gối, rồi có hôm đi chơi bài với mấy bà bạn thua quá trời về thấy mợ đang lau nhà, bà tung chân đá nguyên xô nước vô người mợ luôn, miệng thì lúc nào cũng chửi mợ là thứ rẻ mạt"

"Ông không bênh mợ à?"

"Ông cũng muốn bênh mợ nhưng mà ông sợ bà, bà vừa liếc một cái thì ông đã bỏ đi rồi kêu thôi bà muốn làm gì làm đi"

Trí Tú vừa nghe mà tâm can như lửa đốt, phẫn nộ tột cùng vì sự cay nghiệt của mẹ mình đối với Trân Ni, cùng là phận đàn bà sao lại đối xử với người ta như vậy. Con Liên thấy cô dường như đang rất kiềm nén cơn giận

Nhưng lỡ nói rồi thì nói cho bằng hết

"Mợ khổ lắm rồi cô ơi, cô nhớ bênh mợ nha cô, bây giờ trong nhà chỉ có cô mới che chở mợ được thôi, từ lúc cô về đây con mới thấy mợ cười nhiều hơn một chút và ít bị hành hạ hơn hẳn"

Từng lời của nó cứ chạy tới chạy lui trong đầu Trí Tú, đúng là cô không thể để Trân Ni của cô khóc nữa

Chị sẽ bảo vệ em, em sẽ cười mỗi ngày, sẽ không ai được khinh thường em hay đối xử tệ bạc với em

Nói mà quên bén thời gian, mới đây đã lên tới Sài Thành rồi. Xe dừng trước chợ Bến Thành, cô đưa một tờ giấy và mấy tờ tiền cho thằng Khắc

"Mày cầm tiền rồi đi tới địa chỉ trên giấy lấy đồ giùm cô, cô đã đặt rồi cứ nói tên cô là được, lấy xong rồi quay lại đây đón cô"

Khắc nó dạ dạ thưa thưa rồi cũng cho xe chạy đi làm theo lời Cô hai của nó, Trí Tú cùng con Liên đi lòng vòng trong khu chợ mà nhìn ngó khắp nơi

"Mày đi mua đồ bổ nhớ nói người ta gói đẹp đẹp một chút, mua riêng một phần yến loại một để tối chưng đường phèn cho mợ út ăn, xong rồi con qua tiệm may Hương Nại Nhi lấy đồ cho cô, trước khi đi cô gọi người ta lựa sẵn rồi, chỉ cần tới đưa tiền rồi lấy thôi sẵn qua Địch Úc lấy ít son phấn dầu thơm, cô cũng gọi trước rồi. Nhiêu đó thôi xong rồi quay lại đây, tiền dư thì lấy ăn hàng đi"

"Dạ cô hai"

Nó tươi còn hơn hoa, có tiền ăn hàng rồi nên không còn nhớ cảm giác mệt mỏi gì nữa. Trí Tú một mình ghé qua tiệm vàng lớn nhất ở đó, cô lựa một lúc rồi quyết định lấy

Một đôi bông tai

Một sợi dây chuyền

Hai chiếc vòng tay

Hai chiếc cà rá

Tất cả đều là mẫu mới nhất và mắc nhất. Bà chủ gói từng thứ cho cô mà cười hớn hở thầm nghĩ vô mánh là cái chắc, đủ sổ hụi rồi bữa nay nhất định sẽ nghỉ sớm

Trí Tú bước ra khỏi tiệm, định mua thêm một thứ gì đó mà chợt nhận ra mặt đỏ ửng lên không biết có nên mua không. Thôi thì cũng lỡ cất công lên đây rồi không mua cũng uổng, vừa quyết định xong cô liền ghé tới tiệm Kiều Vinh Lai gần trong khu đó

Loay hoay một chút, cuối cùng cũng mua xong. Cô quay lại chỗ khi nãy vừa đúng lúc con Liên quay lại, cả hai cùng đi ra ngoài xe thằng Khắc đợi. Vừa đi cô vừa dặn

"Sau này mỗi ngày cô sẽ đưa thêm tiền chợ cho mày, mày đi chợ mua thêm đồ bổ để dành tối nấu cho mợ hai ăn, đừng để bà biết, tiền dư thì cho mày ăn hàng"

"Dạ con nhớ rồi mà...Mợ hai hả?"

"À mợ út, cô nói lộn! Nãy giờ nói nhiều quá nên lẹo lưỡi"

Liên nó ngớ người nhìn Trí Tú hấp tấp chạy vọt ra xe bỏ nó lại phía sau

"Lẹo lưỡi mắc gì chạy?"

--------

Gần tới giờ cơm, Trân Ni loay hoay cả buổi dưới bếp nấu từng món ăn cho bữa tối nay. Hôm nay nàng đặc biệt chăm chút từng món bởi vì đây là nấu cho người thương của nàng

Nhất là món gà chiên nước mắm, Trí Tú thích ăn gà nhất mà

Nàng nấu mà một chút là nghía tai ra nhà ngoải, miệng thì lẩm nhẩm tự hỏi sao cô đi tới giờ này chưa về. Đám người ở tưởng nàng nói đồ ăn sao lâu chín vậy nên nói với nàng

"Từ từ thôi mợ, gà chiên phải làm hơi lâu mới chín, mợ đừng gấp ông bà đâu có hối đâu chưa tới giờ cơm mà"

Nàng cúi đầu khẽ phì cười làm đám người đó ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, tự nhiên bữa nay Mợ út tươi cười hẳn ra

Gấp cái đầu tụi bây, tôi chờ chị Tú của tôi về chứ ai hối gà chín

Ting...Ting

"Tiếng xe...Chị Tú về rồi!"

Trân Ni như muốn nhảy cẫng lên khi biết Trí Tú đã về, nàng lúc này chỉ muốn chạy ngay ra cổng ôm chầm lấy cô thôi, mới đi một chút mà nhớ muốn chết

Ngoài sân Trí Tú vừa bước xuống xe đã ngó đông ngó tây như đang cẩn trọng ai đó, cô quay sang khều khều dặn con Liên

"Đem đồ vào phòng cho cô, coi chừng bà thấy đó biết chưa"

Con Liên nó gật gù rồi ôm cả đống đồ chạy lẹ làng vô nhà trong, lướt qua tất cả mọi người trong gan tất

"Thưa cha thưa mẹ con mới về"

"Chị đi đâu vậy"

Nàng hấp tấp níu tay cô hỏi han, còn chưa kịp để Trí Tú lên tiếng thì cái giọng chua chát đó lại cất lên

"Ai mượn mợ quản con tôi, rồi thân thiết gì mà chị em ở đây, phải gọi cô hai biết chưa! Không biết thân biết phận gì hết"

Bà hội đồng bực tức mỉa mai, bà liếc nhìn đến bàn tay Trân Ni đang níu kéo lấy con gái rượu của bà khiến nàng chột dạ buông tay cô ra

"Dạ con xin lỗi"

Trân Ni cúi mặt không dám nói nữa, Trí Tú thấy vậy liền lên tiếng bênh vực cho nàng

"Thôi mà mẹ, một câu xưng hô thôi mà có gì đâu"

"Mấy người giờ đủ lông đủ cánh rồi đâu thèm nghe bà già này nữa, cha nào con nấy"

Ông Hội đồng ngồi kế bên nhăn mày nhăn mũi, ngồi không cũng bị vạ lây là sao?

"Sao mẹ nói vậy, mẹ lúc nào cũng là nhất mà. Con đi mua đồ cho mẹ nè"

Cô mở cái hộp khi nãy kêu thằng Khắc đi lấy, là một sợi chuỗi ngọc trai kiểu mới nhất. Bà thấy vậy trong lòng vui sướng nói không nên lời nhưng mà không nói thẳng ra miệng

"Gì đây, chọc bà già này giận miết nên mua đồ dụ dỗ hay chi. Bộ còn yêu thương tới bà già này hả?"

"Đâu có đâu mẹ, kiểu này là hàng hiếm đó, còn kiếm muốn chết mới ra được cho mẹ yêu dấu đó"

"Đâu coi coi, cũng đẹp đó. Phải vậy mới là con gái cưng của mẹ chứ, đâu như ai kia hồi đó thì ngọt xớt giờ nói một câu cãi một câu"

Bà vừa nói vừa liếc mắt qua ông hội đồng. Ông bất mãn đặt tách trà xuống trả lời lại

"Gì liên quan tôi đây, hồi đó bà xà nẹo tôi trước. Bà bám theo tôi như đĩa vậy đó"

"Nè ông nói lại nha, ai xà nẹo ai"

"Chứ ai rủ anh ơi hay tối nay mình ra ngoài bờ sông ngắm sao nha"

Ông Hội đồng nhại lại bộ điệu thiếu nữ của bà ngày xưa làm bà tức muốn nóng máu

"Rồi ai mới đi nửa đường chưa kịp ra tới sông đã dụ con gái nhà người ta vô bụi chuối hả? Mấy người thì đã đời rồi, chỉ khổ tui sình bụng chín tháng rồi lòi ra con nhỏ này"

Cả nhà nghe mà đỏ hết mặt chỉ có cậu út vẫn ngồi chơi cào cào chả hiểu gì, ngượng nhất chắc là ông hội đồng chứ còn ai

"Bà này nói cái gì đâu không, không sợ con nó cười cho"

"Nó lớn rồi phải cho nó biết cái mặt của cha nó, dụ con người ta vô bụi chuối"

"Khoái thấy mồ mà bày đặt"

Ông nói trong cổ họng thôi mà lọt vào tai bà hết trơn

"Ông nói gì"

"À thôi ăn cơm đi đói bụng quá rồi"

Ông lách qua chuyện khác liền nếu không chắc tối nay ra đường ngủ

Cả nhà ngồi ăn cơm, Trí Tú chợt nhớ ra cái gì đó liền quay sang nói với mẹ mình

"Mẹ ơi, mai con dẫn Trân Ni về nhà vài bữa nha mẹ"

Vừa dứt câu bà đanh mặt lại nhưng mà lỡ hứa rồi, với lại nếu mà không chịu mắc công con gái cưng của bà bỏ nhà đi thiệt chắc bà chết mất

"Hừ! Muốn đi đâu đi đi, mất hết cả mặt khi không lại đòi chui vô cái xó hèn mạt nghèo rớt mồng tơi"

"Mẹ à, Trân Ni gả đi bao lâu không về, gia đình chồng cũng chả thấy đâu. Người ta cũng mất mặt với bà con lối xóm mà"

Trân Ni đá chân Trí Tú ý muốn nhắc nhở cô đừng tranh cãi với mẹ vì chuyện của mình. Mặt khác, nàng cũng đang sung sướng muốn khóc vì cô như thấu hiểu tất cả nỗi lòng của nàng vậy, yêu cô sao cho hết đây?

Trí Tú cũng hiểu ý nàng liền nhẹ giọng

"Mẹ à, nếu lần này con về chung, người ta nhìn vô sẽ nói gì. Trời ơi ông bà hội đồng yêu thương con dâu tới nổi kêu con gái về quê cùng con dâu cho biết nữa, ước gì được mẹ chồng như vậy, tiếng thơm đồn xa khắp nơi luôn"

Bà hội đồng vốn tính sĩ diện, nghe cô nói vậy còn không khoái ra mặt hay sao. Nên mới chịu nhẹ giọng

"Ừm, vậy đi đường cẩn thận. Tranh thủ về sớm"

Cả nhà ăn cơm xong cô kêu nàng qua phòng mình rồi đi dặn con Liên làm yến chưng đường phèn đem lên phòng cho cô

Vừa vô phòng, cô đỡ nàng ngồi ngay ngắn xuống ghế

"Em còn đau không, đưa chị coi"

"Thôi em hết đau rồi, chị nhốt con dê cụ lại đi"

"Chị giỡn thôi mà, chị có cái này cho em đây"

Cô lấy mấy thứ khi nãy đi mua bày hết ra, nàng bất ngờ với những thứ cô bày ra trước mặt, có những thứ lạ mắt vô cùng nàng chưa bao giờ được thấy nữa

"Nè, chị mua quần áo mới cho em. Người em cũng cỡ chị thôi nhưng mà phải tăng vòng ngực một chút nên chị dặn chỗ quen lấy theo cỡ người chị, em coi vừa y luôn"

Cô để lên người nàng ướm thử, trong khi đó nàng vẫn ngây người ra không kịp phản ứng

"Nè đây là đồ trang điểm, em xài đi em sẽ đẹp hơn nhiều nè, rồi dầu thơm cho em xức nè mùi này mới ra đó"

"Chị à, những thứ này..."

"Có đẹp không, em thích không"

"Dạ đẹp, đẹp quá chị ơi, em thích lắm"

nàng vừa nói vừa cười rất tươi, lần đầu cô thấy nàng cười hạnh phúc như vậy, cô rất vừa lòng

"Tất cả là của em đó"

"Thiệt...thiệt sao chị, tất cả mấy thứ này, nhưng mà..."

"Còn đây nữa"

Trí Tú mở mấy món trang sức vàng ra để trước mặt Trân Ni

"Đây là của hồi môn của em, em đeo thử xem thích không chính tay chị lựa đó"

Nàng ngồi yên để cô đeo cho mình, nhưng đôi mắt đã ngấn nước lệ trào, cô đeo xong nhìn qua một lượt mọi thứ

"Đẹp lắm, rất hợp với em. À! còn đây là ít đồ bổ, ngày mai đem về biếu cha mẹ em"

Cô chỉ tay tới hộp đồ bổ con Liên mua có yến, sâm, và mấy thứ khác nữa. Ngước mặt lên cô thấy nàng đang rơi nước mắt, biết nàng đang rất xúc động, cô ôm lấy nàng đặt lên trán nàng một nụ hôn đầy yêu thương. Nhẹ giọng an ủi

"Em đừng khóc, chị đã hứa sẽ bù đắp cho em. Đây chỉ là những gì xứng đáng có lúc em được gả vào nhà này"

Trân Ni nức nở ôm chặt lấy Trí Tú, cô cười phì đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng

"Hay bây giờ coi như chị hỏi cưới em nha? Từ hôm nay em mới thật sự là con dâu nhà họ Kim. Quần là áo lụa đàng hoàng thêm trang sức rồi trang điểm nữa mới ra dáng mợ hai chứ"

Trân Ni ngày càng nức nở, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng biết cái gì gọi là hạnh phúc, nghe tới từ mợ hai nàng sung sướng biết nhường nào

Đó mới thật sự là cái danh mà nàng mong muốn, mợ hai là vợ cô hai, nhưng mà vẫn muốn chọc ghẹo cô một chút

"Ai thèm lấy chị đâu mà mợ hai gì"

"Ai cha, cái khăn hồi sáng mẹ treo đâu rồi ta, có người hưởng tôi xong rồi không chịu trách nhiệm nè"

Trân Ni hiểu ý cô chứ, nàng ngượng quá đánh mạnh vô ngực cô một cái thật đau

"Nè ai hưởng ai chứ, máu đó của em đó"

"Ai nhảy lên người tui,ai lột đồ tui, ai đòi tui chiều vậy ta?

"Nè tại người ta bị trúng thuốc chứ bộ"

"Gì, chứ không phải mấy người mê tui hả?"

"Không biết ai mê ai trước à, ai gõ cửa kêu con gái người ta ra xích đu ngắm sao, rồi hát dở ẹt cái bài gì an ủi nữa. Ai đòi qua phòng xức thuốc dùm, ai rủ đi tắm chung vậy hả?"

Hai người nhìn nhau cười khanh khách, vì chính bản thân họ còn không biết mình đã yêu từ lúc nào, chỉ biết bây giờ dù trời có sập xuống họ cũng không buông tay nhau

"Còn cái này là gì vậy chị"

Nàng chỉ tay vào cái hộp mà nãy giờ vẫn chưa được mở bị cô để một góc tách biệt với mấy món kia

"À à, cái này...cái này cũng...cho em"

Cô ấp úng nói, thậm chí còn đỏ mặt nữa. Trân Ni khó hiểu cầm cái hộp lên xem coi nó là cái gì mà khiến Trí Tú ấp a ấp úng như vậy

"Trời ơi cái gì đây"

"À mấy lần xức thuốc chị thấy em có hai ba cái à mà cũ hết rồi nên mua áo yếm mới cho em luôn, chị mua nhiều màu cho nó tươi chứ chị toàn thấy của em màu hơi tối"

"Rồi sao chị biết cỡ của em, mà sao cái này mỏng tanh vậy, muốn nhìn xuyên qua được luôn nè"

Nàng vừa nói vừa cầm cao lên cái màu trắng đặc biệt nhất

"À chị đo bằng cảm giác chị nhớ được á mà"

Cô nói với bộ mặt nham nhở tay thì đưa lên làm động tác bóp bóp

"Còn cái đó bà chủ kêu là mấy cô vợ trẻ thì dùng để quyến rũ chồng, lớn tuổi thì dùng để giữ lửa gia đình, chị thấy hay quá nên mua cho em, mặc thử chị coi nha?

Rầm!

"Ahh...sao đạp hoài vậy"

Cái đạp thứ hai trong ngày, đã có ý tốt mà cứ hở một chút là đạp muốn vẹo cột sống

"Đồ biến thái, đồ dê cụ, đồ nham nhở, té ra là rình tôi từ lâu rồi ha"

Nàng vừa nói vừa đánh vô người Trí Tú, nhưng mà là đánh yêu chứ có đau gì đâu. Cô bị đánh vài cái mà nàng chưa dừng định chống trả đè Trân Ni xuống giường

Thì bên ngoài truyền đến tiếng kêu của con Liên

"Cô hai ơi, ăn được rồi nè cô"

"À cô ra liền đây"

Cô nhận lấy chung tổ yến rồi kêu nó qua cho cậu út ngủ giùm Trân Ni, khác với hồi sáng, bây giờ nó tươi khỏi tưới tại có bồi dưỡng rồi

"Em qua ăn đi, chị dặn nó làm cho em nè, tổ yến đó"

"Em...em có thể ăn thứ này sao?"

Nàng lại ngỡ ngàng, từ nhỏ tới giờ mơ cũng không dám thấy được ăn thứ thượng hạng này, làm dâu nhà giàu thì không cần nói. Có khác gì con ở đâu toàn ăn đồ thừa của chủ thôi

"Từ nay ngày nào em cũng sẽ ăn những thứ này, giờ em ăn đi rồi mình ngủ sớm mai đi sớm, con Liên cho út Khải ngủ rồi. Tối nay em ngủ lại đây đi"

Ngồi thưởng thức món ăn, lâu lâu lại đút cho cô một muỗng, nhìn họ như vợ chồng son vậy. Ăn xong nàng ra ngoài dọn dẹp rồi mang một thau nước ấm về phòng

"Chị đi cả ngày rồi, ngâm chân chút đi, để em bóp vai cho chị nha"

Nàng để chân cô vào thau nước ấm, nhẹ nhàng xối nước lên bắp chân cô rồi xoa bóp vài cái, sau đó đứng lên lau khô tay rồi bóp vai, đấm lưng cho cô hệt như một người vợ chăm sóc chồng mới đi làm về vậy

Xong rồi nàng dọn dẹp, giúp cô chọn vài bộ đồ mặc trong mấy ngày, rồi cùng lên giường ngủ. Hai người hướng mặt vào nhau, nàng nép sát vào lòng cô thủ thỉ

"Trước giờ em luôn trách ông trời sao số mình khổ sở thế nhưng giờ em đã hiểu rồi, ông trời đã lấy toàn bộ sự may mắn của cuộc đời em để đưa chị đến. Cảm ơn chị đã xuất hiện và cứu vớt cuộc đời em"

Trí Tú mỉm cười ôm siết lấy Trân Ni vào lòng, hai người vuốt ve, âu yếm nhau một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ bình yên nhất của hai người yêu nhau

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro