Chap 21: Vết xe đỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô và nàng mang đồ ra xe xong tính vào thưa cha mẹ rồi đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu

“Ngộ ta sao hôm nay cha mẹ dậy trễ vậy, bình thường cha mẹ dậy sớm lắm mà”

Cô gãi đầu thắc mắc khi không thấy cha mẹ đâu, nên thôi hai người tranh thủ đi luôn vậy. Cô làm sao ngờ được, do cái sự tích ra đời của cô được kể lại tối qua, thì sau giờ cơm ông hội đồng đã dụ dỗ bà đi ôn lại kỉ niệm

Tuy là hai mươi năm rồi vậy mà bà vẫn bị dụ nên tới giờ hai ông bà vẫn còn quấn lấy nhau chưa chịu ra khỏi phòng

Ngồi trên xe, Trân Ni lòng cứ không yên. Đi mà không hỏi thưa có khi nào về bị Bà đánh cho một trận nhừ tử không? Dù đã có cô hai bên cạnh nhưng nàng vẫn lo lo

“Mình đi không thưa vậy mẹ có la không chị?”

“Không sao đâu em, mình cũng đi rồi mẹ muốn la cũng không được. Mà em nè, sau này mẹ mà có khó dễ em nữa thì cứ nói với chị, không được giấu biết chưa”

Cô ôn tồn nói với nàng, nàng cũng đang rất muốn dựa vào vai cô nhưng trên xe có thằng Khắc đang lái nên hai người buộc phải giữ khoảng cách để không bị nghi ngờ

“Con gái cưng của mẹ đã đòi đi bụi rồi thì sao mà mẹ làm khó em nữa, với lại nghe chuyện chị đươc sinh ra thế nào làm em thấy mẹ cũng có chỗ dễ thương chứ bộ”

“Thiệt ra mẹ chị không phải loại người độc ác đâu, chỉ là từ lúc sinh ra đã là con gái nhà danh giá nhất xứ được cưng chiều như trứng mỏng, ăn trên ngồi trước quen rồi, nên mới dần dần thành ra kiêu ngạo, coi thường người nghèo mà còn tính trẻ con nữa nên lúc nào cũng bắt người khác nhường nhịn"

Trí Tú khẽ nắm tay Trân Ni mỉm cười nói

"Nhưng đối với người nhà thì lại là một người vợ người mẹ tuyệt vời, ngày nào cha về trễ là mẹ thức đợi đến lúc cha về, gia đình như vậy mà lại sinh ra con trai bị khờ nhưng không hề chê bai hay ruồng bỏ ngược lại càng yêu thương tận tụy chăm sóc. Bởi vậy em thấy bao nhiêu lâu nay tuy mẹ hay nạt nộ cha trước mặt người khác nhưng cha vẫn chung thủy, yêu thương mỗi mình mẹ đó”

Trí Tú không muốn ai nghĩ mẹ mình là người xấu, nên kể tường tận về bà ấy cho Trân Ni nghe, những điều có thể nàng chưa bao giờ được biết

“Mẹ luôn là điều tuyệt vời nhất trời ban cho mình mà chị ha”

“À còn cái này nói nhỏ cho em nghe, thiệt ra bình thường cha sợ mẹ bên ngoài thôi, chứ trong phòng mẹ nghe lời cha lắm, có mấy hôm chị đi ngang phòng nghe mẹ dạ dạ vâng vâng rồi xin cha nữa đi hoài à”

Cô ghé sát tai nàng nói nhỏ chỉ đủ cho mình nàng nghe thôi, vừa nghe xong nàng quay sang thì đụng ngay mặt cô đang đỏ lòm y như mặt của nàng nhưng đang ở trong xe không thể tung chân đạp cô được, không lẽ lúc về phải nhắc cha mẹ chuyện chăn gối thì bình thường nhưng mà nhớ nhỏ tiếng lại. Cô biết nàng đang ngại nên nhanh chóng lái qua chuyện khác

“Chị đang nôn nóng gặp cha mẹ em quá nè”

“Em sợ chị ở không quen thôi”

“Một lần không quen thì về nhiều nhiều, từ từ sẽ quen”

Cô hiểu nàng đang nghĩ gì, nàng đang lo nhà nàng nghèo, cô là con nhà tài phiệt thì làm sao ở nổi nhưng cô sẽ chứng minh cho nàng thấy chỉ cần nàng gọi bất kì đâu là nhà thì đó chính là tổ ấm của họ

Xe cứ chạy, hai người trong xe cứ bị nhớ hơi nhau, len lén nắm tay nhau một lúc rồi lại bỏ ra, lúc sau lại nắm, cứ như vậy mà tới giữa trưa, họ cũng đến nơi rồi. Trân Ni vội vàng bước xuống xe, nàng ngó vào nhà  trông chờ bóng dáng cha mẹ,

“Cha, mẹ!”

Tiếng kêu nhẹ nhàng mà tha thiết, tiếng gọi này lâu lắm rồi nàng không được gọi, cha mẹ nàng ngồi ở nhà trong nghe thấy. Cứ ngỡ bản thân già cả rồi lặng tại nên không để ý tới, cho tới khi Trân Ni chạy ào tới trước mặt hai người họ thì mới ngỡ ngàng ngước nhìn

“Trân Ni, là con…là con thật sao, con về rồi hả”

Cha mẹ nàng mừng đến trào nước mắt, họ không biết nàng sẽ về thăm cũng không hề nghĩ nàng sẽ được về. Cả nhà ba người ôm nhau mừng rỡ, nước mắt lăn dài. Trí Tú nhìn thấy cảnh đoàn viên này mà cũng vui mừng thay

“Con qua đó sống sao, có tốt không con”

Mẹ Trân Ni buông cái ôm ra, bà sờ mặt nàng hỏi han

“Con tốt lắm mẹ, nhà chồng thương con lắm, mẹ nhìn con đi”

Trân Ni không muốn cha mẹ lo lắng nên giấu hết chuyện bị hành hạ suốt thời gian qua, nàng chỉ nói tới thời gian bắt đầu gặp được Trí Tú thôi. Mẹ nàng nhìn con gái từ đầu xuống chân, đúng là con gái bà được mặc lụa là sang trọng, trên người còn có vàng để đeo bà mới thấy yên tâm nhưng mà chắc chắn không biết là những thứ đó mới có tối hôm qua thôi

“Cha mẹ à, con ra mắt với cha mẹ người này”

Nàng quay lại xe kéo tay cô tới trước mặt cha mẹ, Trí Tú bất ngờ nhìn Trân Ni lôi lôi kéo kéo mình

“Đây là chị hai của chồng con, mới đi học Pháp về. Chỉ tên Kim Trí Tú, chỉ sẽ ở nhà mình vài bữa nha cha mẹ”

“Dạ chào cô hai, cô hai tới nhà tôi chơi là ơn phước cho vợ chồng tôi”

Cha mẹ nàng nghe nói xong thì hướng mặt về cô kính cẩn cúi đầu chào, cô thấy họ cúi đầu với mình như vậy thật không phải phép nên vội ngăn lại, ai đời lại để người lớn cung kính một người đáng tuổi con mình chứ

“Dạ hai bác đừng làm vậy, hai bác cứ coi con như con cháu trong nhà thôi, con mới phải là người chào hỏi hai bác mới đúng”

Họ nghe mà lòng thấy mừng thầm trong lòng, xem ra gia đình ông hội đồng không khó khăn như mọi người đồn, con gái của họ vừa lễ phép vừa hiền lành lại không chê bai người nghèo, vậy Trân Ni ở nhà họ chắc cũng sống tốt lắm

Thằng Khắc sau khi cô đem đồ vào nhà thì lái xe về, vài hôm sau quay lại đón. Cha mẹ Trân Ni mời cô vào nhà, lúc này cô mới quan sát kĩ. Nhà nàng chỉ nhỏ bằng cái phòng ngủ của cô thôi, khi nãy có mưa nhỏ nên cô mới thấy được trên nóc có vài chỗ bị dột nước, phòng cũng không có

Chỉ có một cái vách ngăn ra một bên là bếp một bên không biết kêu là phòng khách hay phòng ngủ nữa, chỉ có một cái bàn với vài cái ghế thêm một cái giường mà tất cả đều cũ kĩ hết rồi

“Dạ mời cô hai ngồi”

Cha nàng lấy tay áo lau lau cái ghế mời cô ngồi, làm cô thấy khó xử vô cùng vội ngăn lại

“Dạ bác cứ để con tự nhiên”

Cô ngồi xuống cùng gia đình nàng mà thưa chuyện, Trí Tú quay sang nhìn Trân Ni. Nhận thấy cái gật đầu của nàng thì cô mới vui vẻ quay sang nhìn cha mẹ Trân Ni

“Dạ thưa hai bác, lâu lâu con xuống chơi nên có chút quà gửi hai bác lấy thảo”

Cô đặt lên bàn hộp đồ bổ hôm qua, cha mẹ nàng vừa mở hộp ra đã lắc đầu lia lịa đẩy về tay Trí Tú

“Dạ không được đâu cô ơi, nhà tôi nghèo hèn, thứ mắc tiền này sao tôi dám nhận”

“Hai bác cứ nhận đi ạ, đây là lòng thành của nhà con, hai bác không nhận con buồn lắm”

Cô kiên quyết đẩy hộp quà vào tay cha Trân Ni, nàng  ngồi kế bên thấy vậy cũng nói thêm

“Cha mẹ cứ nhận đi, không sao đâu mà”

“Dạ…dạ vậy tôi xin nhận, cảm ơn cô hai”

“Hai bác cứ lấy mà tẩm bổ, hai bác khỏe mạnh em Ni sẽ yên tâm lắm”

Cô nói xong tay lại mở túi rút ra một xấp tiền mệnh giá lớn, đưa hai tay trước mặt cha mẹ nàng làm họ ngày càng bối rối hơn

“Dạ còn đây là ít tiền, con gửi hai bác để dành chi tiêu sẵn sửa sang lại nhà cửa”

“Dạ…dạ không được đâu cô hai, tôi nhận số đồ bổ này là quá nhiều rồi, tôi không dám nhận tiền đâu, cô cất vào đi”

“Dạ đây là tiền hỏi cưới em Ni, lúc em gả đi nhà con vẫn chưa đủ lễ nên bây giờ coi như con bù lại”

Cả nhà nàng chưng hửng trước lời cô, riêng nàng thì lại sắp khóc đến nơi, cô không hề cho nàng biết là cô muốn giúp nàng sửa sang lại nhà, rồi còn muốn bù lại khoản tiền cưới nữa chứ, cô cứ làm cho nàng thương cô nhiều thêm thôi

“Con rất thương em Ni”

Cô thấy mình hơi hớ rồi nên vội nói thêm cho cha mẹ không hiểu lầm

“Em ấy là người nhà của con, gia đình em ấy cũng là gia đình con. Mà con cái chăm lo cho gia đình là chuyện đương nhiên, nên hai bác hãy nhận số tiền này đi ạ. Mình sửa sang lại nhà, sắm sửa đồ mới để sống cho thoải mái hơn, cho em Ni yên tâm nha hai bác”

Cô cố gắng thuyết phục mãi, rồi dúi tiền vào tay mẹ nàng, bà cũng xin phép nhận lấy trong ngượng ngùng. Cả bốn người ngồi hỏi han nhau một hồi, mẹ nàng mới xin phép đi chợ nấu cơm, còn cha nàng lấy tấm chiếu trong góc nhà ra ngoài chà sạch sẽ rồi đem phơi để tối họ ngủ, nhường giường cho cô ngủ

Đến giờ cơm trưa vừa lúc mẹ nàng cũng đi chợ về, bà vào bếp tranh thủ nấu thật nhiều món ngon. Cơm canh đã xong cả bốn người ngồi lại bàn ăn cơm nhưng riêng chỗ của cô, mẹ nàng để riêng một dĩa gà và một con cá, còn phần của nhà bà chỉ có rau luộc và kho quẹt thôi, thấy lạ cô liền hỏi

“Bác gái ơi, sao con lại có phần riêng vậy bác”

“Dạ cô hai là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sao nhà tôi dám ăn chung với cô, với lại dân nghèo tụi tôi chỉ ăn rau luộc kho quẹt thôi, cô sao lại ăn thứ này được”

“Hai bác cứ gọi tên con Trí Tú là được rồi đừng khách sáo với con ạ, nhập gia tùy tục là chuyện bình thường, mọi người ăn gì con sẽ ăn nấy, đồ ăn là để ăn mà sao lại phân biệt sang hèn chứ, cả nhà ăn cùng con nha”

Cô đẩy phần ăn của mình vào giữa bàn cho mọi người cùng ăn, cô còn gắp thức ăn cho cả mọi người nữa. Cả nhà ăn cơm trong vui vẻ, cô ăn thử món kho quẹt cảm thấy nó còn ngon hơn cả mấy thứ cao lương mỹ vị nữa, cha mẹ nàng thì thấy thích cô lắm, lễ phép ngoan ngoãn không phân giai cấp, còn rất thương Trân Ni nữa. Họ thầm nghĩ nếu cô là con trai, hôm đó Trân Ni được gả cho cô thì tốt biết mấy. Còn cô và nàng vui vẻ ăn nhưng dưới gầm bàn thì chân lại đang khều nhau cho đỡ nhớ

Ăn cơm xong, cô muốn phụ nàng rửa chén nhưng nàng đã cản cô lại không muốn cô quê xệ với cả nhà. Cô cũng không muốn mất điểm với cha mẹ nàng nên ngồi kế bên đợi nàng rửa xong thì phụ nàng đem cất

Loay hoay cũng tới chiều, nàng kêu cô lấy đồ đi để nàng nấu nước cho tắm, cô đi ngay mà nhà tắm ở đây không giống nhà cô, nó chỉ bằng vách lá và chỉ đủ cho một người ở trong thôi. Một hồi sau Trân Ni nấu nước xong đem vô pha cho cô tắm

Nàng đứng khom khom người làm cô lại suy nghĩ bậy bạ, mà sáng giờ cũng chưa hôn cái nào, thấy nhớ nhớ, cô cười gian rồi ngó trước ngó sau thấy không có ai nên nhanh lẹ chui vô đóng của lại, nàng giật mình chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị cô ôm vào lòng

“Suỵt! cho chị hôn miếng đi, sáng giờ nhớ muốn chết nè”

“Chị này"

Nàng đánh vào vai cô rồi tủm tỉm cười, nàng cũng nhớ cô lắm nên cũng không từ chối làm gì, rất nhanh môi lưỡi đã quấn lấy nhau một cách cuống nhiệt, tay cô hư hỏng sờ sờ cái nơi đó của nàng, nàng hốt hoảng đẩy cô ra trước khi cả hai không thể dừng lại

Trân Ni mở cửa đi ra thiệt lẹ, cô cũng hiểu chứ nhưng mà cũng hơi thất vọng, tính là ra khỏi nhà để có tí không gian riêng tư với nàng, mà nhà Trân Ni như vậy thì sao mà riêng tư âu yếm nhau đây?

Nên thôi ráng nhịn vậy, cô tranh thủ tắm nhanh tại ở trên không có nóc nên hơi lạnh lạnh. Trí Tú tắm ra rồi tới nàng vào tắm, sau đó cô lại giúp Trân Ni dọn dẹp nhà cửa, tuy có hơi không quen nhưng cô vẫn cố gắng phụ nàng và không than mệt, nếu không lại mang tiếng tiểu thư mới xíu đã than rồi

Mới đó trời cũng sập tối rồi, cha mẹ Trân Ni đều làm ruộng nên họ thường ngủ rất sớm. Họ mắc một cái màn để ngăn ra thêm một bên, kêu Trân Ni qua ngủ cùng họ để giường cho cô ngủ

Trí Tú nhất quyết không chịu, cô nói nàng đã lớn rồi mà ngủ chung với cha mẹ kì lắm, với lại cô là khách mà lại nằm giường để cả nhà họ nằm đất coi sao được nên để Trân Ni nằm với cô đi không sao đâu

Đó cũng chỉ là cớ thôi, cả ngày đã phải giữ khoảng cách. Tối còn bắt ngủ riêng không được gần gũi chắc cô chết mất

Cha mẹ nàng thấy vậy cũng đành chiều theo ý cô. Họ thổi tắt đèn rồi nhắm mắt ngủ nhưng mà chỉ có họ ngủ thôi, còn con gái họ với Trí Tú thì canh ngủ rồi mới dám âu yếm nhau

Hai người hướng mặt vào nhau ôm siết lấy người kia, môi chạm môi quấn lấy nhau nhưng rất nhẹ tránh phát ra tiếng động, Trí Tú không tự chủ đưa tay sờ khắp người nàng, từ vai tới nơi căng tròn không có chỗ nào cô bỏ qua

Cô đưa tay định cởi nút áo của Trân Ni, nàng thấy có vẻ hơi mất kiểm soát nên chụp lấy tay Trí Tú ngăn lại, cô ghé sát tai nàng nói nhỏ hết mức

“Cho chị thương đi mà, chị sờ một tí thôi, chị không làm gì đâu”

Cô nhỏ giọng mà ngọt như đường vậy sao mà nàng từ chối được đây. Cô biết nàng đồng ý rồi nên nhanh tay cởi hết nút áo của nàng và vạch vạt áo qua hai bên, bàn tay cô sờ nắn đủ kiểu làm phần đầu ngực cũng nhô lên, cô se se lấy làm nó cương cứng ngắc

Khẽ liếm môi rồi lưỡi cô đã tìm tới nhụy hoa dưới lớp áo yếm. Nàng cắn chặt môi để không phát ra tiếng với những hành động của cô và cảm thấy tức chết với con người này, lúc đầu thì kêu ôm một chút sau đó thì đòi sờ một tí, mà càng lúc càng làm tới, để bây giờ thật sự không thể dừng lại được rồi

Trí Tú càng làm càng không muốn dừng nhưng cha mẹ nàng chỉ cách đó một tấm màn thôi phải làm sao đây?

Đột nhiên như một dòng điện chạy xẹt qua đầu, cả hai người như tâm linh tương thông liền nhìn nhau hiểu ý

Đúng rồi!

Trí Tú lòi ra ở đâu, ở bụi chuối

Nàng nhanh chóng gài lại nút, cả hai người khẽ khàng kéo nhau ra cái bụi gần nhà mà hành sự

Đúng là cha nào con nấy, con lại đi theo vết xe đổ của cha mẹ rồi. Trời tối đen như mực, xung quanh yên ắng không một tiếng động, chỉ có trong bụi chuối phát ra âm thanh ái muội đỏ mặt do hai người đang quấn lấy nhau ân ân ái ái

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro