Chap 22: Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa ló dạng mà cha mẹ Trân Ni đã tỉnh giấc. Mẹ nàng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, bà lay lay chồng mình gọi ông thức

"Thức đi ông ơi, còn ra ruộng nữa"

Cha nàng ậm ự vài tiếng, mẹ nàng đứng dậy đi tới góc nhà lấy cái thau rửa mặt. Tay xách cái khăn mỏng vác trên vai mình, Trí Tú cùng Trân Ni với gương mặt phờ phạc thức giấc, nàng nhăn mày rồi rời khỏi giường phụ mẹ nấu cơm cho buổi sáng, dân làm nông phải ăn cho chắc bụng thì mới có thể có sức cày cuốc

Trí Tú lồm cồm bò theo em thì bị Trân Ni ngăn lại, gương mặt cô mệt mỏi như vậy thì nên ngủ thêm một lát, hôm qua đi một đoạn đường xa, còn thêm hoạt động ngoài trời nhiều quá làm cánh tay cô mỏi nhừ, chắc một lát phải nhờ nàng xoa bóp mới mau khỏi

"Cô ngủ thêm đi, em nấu một xíu là xong, nhìn cô nhợt nhạt quá"

"Thiếu ngủ thôi, mà em đi rồi thì lại thiếu hơi, để tôi phụ em"

Cô giành lấy cái nồi đã có sẵn gạo, dùng sức mà vo, Trân Ni cũng hết cách với cô, em đứng dậy đi hâm lại đồ ăn, cha mẹ nàng ngồi sẵn ở bàn uống nước nóng, Trí Tú vo xong nồi cơm rồi lau sơ tay, cô chạy tí tởn lại gần cha mẹ nàng, cất giọng hỏi thăm

"Hai bác ngày nào cũng phải đi ạ?"

"Trời đất, dân nông mà cô, không đi là đói chết luôn, lát nữa cô kêu Trân Ni dắt cô đi một vòng làng, tuy làng nhỏ nhưng được cái tình nghĩa lắm cô"

"Được được, con sẽ kêu em dắt con đi"

"Từ ngày Trân Ni lấy chồng, mấy bác ở xung quanh nhớ nó lắm, lại hỏi thăm hoài"

"Thời gian em ở đây cũng lâu, con muốn Trân Ni vui vẻ"

Cha mẹ nàng nhìn nhau rồi nhìn Trí Tú, quả thật người có ăn có học từ bên Tây về nên tính cách hòa nhã vô cùng, có cô hai ở cạnh Trân Ni thì ông bà cũng đỡ lo phần nào nếu như con gái bị mẹ chồng ức hiếp

Nhà nghèo nên phải mang danh gán con trừ nợ, Trân Ni từ nhỏ đã khổ, lớn lên vẫn không thoát được số trời

Bữa cơm sáng diễn ra dưới cái lạnh của buổi sớm, cha mẹ nàng vác cuốc vác cày ra ruộng, Trân Ni ngồi rửa mớ chén với sự giúp đỡ từ Trí Tú, cô trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi bất chợt nhìn nàng

"Một lát em dắt tôi đi tham quan đi, cảnh đẹp như vậy mà không nhìn thì thật phí"

"Dạ, để em rửa xong mớ chén rồi em dắt cô đi"

"Lúc còn con gái đã khổ, lấy chồng rồi lại còn khổ, tôi sẽ từ từ bù đắp lại cho em"

"Em có khổ đâu cô, em không cần bù đắp, cô thương em là phước đức kiếp sau của em chắc em cùng xài hết rồi"

Trí Tú bật cười gõ trán nàng một cái, miệng lưỡi dẻo quẹo vậy đó

Rửa hết thau chén, cô giúp nàng bưng vào nhà, Trân Ni thay cho bản thân một bộ đồ mới, nắm tay Trí Tú đi ra con đường làng, mấy đứa nhỏ thấy Trân Ni thì liền bu lại như gà con, Trí Tú âm thầm đứng nhìn em cười nói cùng chúng, xem ra Trân Ni rất được lòng mọi người, kể cả người lớn hay con nít ở đây đều quý nàng

Cô đưa tay vào túi lấy ra bọc kẹo khi nãy bỏ vào người cho Trân Ni chia cho tụi nhỏ, đứa nào nhận xong cũng đều khoanh tay cảm ơn rồi mới chạy đi, Trí Tú nhìn Trân Ni vui vẻ thì môi cô cũng tự khắc nở nụ cười

"Nhìn em vui quá ha"

"Lâu lắm rồi em mới gặp lại tụi nhỏ"

Nàng cười cười nhìn Trí Tú,
Cô đưa tay lau đi vài vệt mồ hôi trên trán Trân Ni. Trí Tú khẽ cất lời

"Mình đi em"

Hay bàn tay chỉ vừa mới nắm vào nhau, còn chưa kịp cất bước đi thì nghe tiếng gọi từ đằng xa khiến bước chân hai người sựng lại, Trân Ni quay người lại nhìn thì muốn chết trân, em đứng chôn chân tại chỗ, Trí Tú đứng bên cạnh nhăn mày khó hiểu

"Trời ơi Trân Ni, em về rồi hả?"

"Anh Nghĩa..."

"Anh nhớ em gần chết"

Nghĩa nắm lấy tay nàng, ánh mắt nhung nhớ nhìn Trân Ni

Trí Tú ngơ mặt nhìn hai người, vừa định hình lại mọi thứ thì máu nóng bắt đầu trào dâng

Tự dưng ở đâu xuất hiện, lại còn nắm tay Trân Ni của cô. Khẽ hắng giọng một cái, Trí Tú cất tiếng lạnh nhạt răn đe

"Bỏ cái tay ra đi thằng kia"

"Trân Ni! Anh thương em lắm, Trân Ni..."

"Nghĩa...em..."

"Trân Ni có chồng rồi, thương thì kệ mày"

Đừng trách Trí Tú nói chuyện cộc cằn, có trách thì trách người kia đứng trước mặt cô lại nắm tay kéo chân, rồi nhớ thương với Trân Ni. Hên là Trí Tú không mang theo người hầu, nếu không thì xác định gãy cặp dò

Cô nhìn Trân Ni một lát, sao nàng vẫn chưa chịu rút tay ra?

Sao nàng cứ để cho người kia nắm mãi thế?

Lòng Trí Tú len lỏi cảm giác khó chịu, nhìn ánh mắt Trân Ni nhìn người kia sao lại chăm chú như vậy, quan hệ là gì?

"Nghĩa ơi...em có chồng rồi, anh...buông tay em ra đi"

"Không Trân Ni, lần này anh không buông tay em nữa, em nói em thương anh mà Trân Ni"

Đột nhiên anh ta cả gan còn dám ôm chặt lấy Trân Ni vào lòng, Trí Tú trợn mắt siết chặt lấy bàn tay mình. Cầu trời cho tên này mau tự biết điều xách cái thân biến khỏi mắt cô

"Hay em theo anh, anh dắt em rời khỏi cái nhà đó, theo anh..."

Chát!

Không phải Trân Ni, mà là Trí Tú. Năm ngón tay đỏ lự in lên trên gương mặt thằng Nghĩa, mạnh đến mức anh ta phải nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt cô nhìn người kia như muốn nuốt sống anh ta, đôi mắt Trí Tú trở nên đỏ ngầu vì giận dữ

Trân Ni hoảng hồn rút tay mình về chộp lấy cánh tay cô, không quên cúi đầu xin lỗi Nghĩa một rồi lôi Trí Tú đi thật nhanh, nàng không biết cô giận lên lại đáng sợ như vậy

"Em buông tôi ra"

"Cô hai ơi..."

"Thằng đó là người yêu em đúng không? Hả?"

"Cô ơi nghe em nói" 

"Nói? Em để nó nắm tay em trước mặt tôi, em có muốn tôi chặt hai bàn tay nó không? Hay em muốn tôi móc mắt nó?"

Trí Tú thở mạnh, vùng tay ra khỏi tay Trân Ni, cô loạng choạng lùi về sau mấy bước, hốc mắt dần đỏ lên, gương mặt trắng nõn của Trí Tú cũng đỏ vì sự tức giận

"Em...có tôi rồi mà Trân Ni?"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro