Chap 23: Năn Nỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hai...Cô đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đang nói cái thứ mà tôi đã nhìn thấy, thấy thằng đó nắm tay em. Thấy nó ôm em và kể cả còn muốn đưa em ra khỏi cái xứ này bỏ trốn cùng nó nữa!"

"Cô còn chưa biết ngọn nghành ra sao mà"

"Ngọn nghành? Em đi mà giải thích cái ngọn nghành đó cùng thằng Nghĩa của em, còn tôi. Tôi đi về"

"Cô hai à!"

Nhìn bộ dạng bực tức của Trí Tú vùng vằng trở về nhà mà Trân Ni chỉ biết méo mó thở dài, nàng lắc đầu trước bản tánh ghen của cô

Chưa nghe người ta giải thích đã nói bóng nói gió rồi, thiệt đúng là oan cho Trân Ni mà

"Đợi em với chị Tú!"

"Đi mà nắm tay ôm ấp với thằng người tình của em đi, tao thề sẽ tự tay vặn họng mày thằng Nghĩa. Sao mày dám đụng vô Trân Ni của tao chứ thằng âm binh!"

Cô vừa đi vừa lãi nhãi chửi rủa trong miệng, bất luận phía trước có thứ gì ngán đường Trí Tú cô liền vung chân đá bay hết

Cả quảng đường đi về tới nhà, cô vẫn cứ đi mặc kệ Trân Ni đang kêu ca gào ó phía sau mình. Bước được vô trong nhà, Trí Tú vùng vằng ngồi xuống bàn rót ly trà uống cho đỡ nóng

Thế nào càng uống lại càng bốc khói tới nơi

"Cô hai à"

Trân Ni rón rén ngồi xuống bên cạnh Trí Tú nhưng cô vẫn mặc kệ, kéo ghế nới xa ra nàng một chút

Trân Ni biết Trí Tú giận nên cũng đành hạ giọng năn nỉ, bàn tay khẽ chạm vào cánh tay cô níu kéo

"Chị đang làm gì vậy"

"Đang làm mình làm mẩy, đang làm thinh"

Nàng cười méo mó, Trí Tú đây là đang giở cái thói giận dỗi đây mà. Nhìn cái nét mặt nghênh nghênh muốn đánh cho một cái chưa kìa

Nếu không phải lần này là Trân Ni sai thì không chuyện nàng phải khô cổ dỗ ngọt Cô hai đây đâu

"Là em sai, em không nên để anh Nghĩa nắm tay nắm chân em như vậy"

"Em cũng để cho người ta nắm đấy thôi, không níu lại tình xưa thì là gì?"

"Tại lúc đó em còn chưa kịp hiểu chuyện gì nên mới để anh ta ôm em chứ bộ"

"Trân Ni, anh nhớ em anh thương em nhiều lắm"

Trí Tú nhại lại lời nói của người đàn ông tên Nghĩa kia khi nãy làm Trân Ni chỉ biết cười hờ hờ

"Thương mụ nội mày, tao chưa dọng cái cù trỏ vô mặt mày là mày mang ơn đi"

"Thôi mà, dù gì..."

"Trân Ni! Trân Ni ơi"

Giọng nói của ai đó vọng vào nhà, dường như nhận ra điều gì đó. Trí Tú liền đứng dậy loay hoay tìm kiếm đồ đạc xung quanh mình

"Nhà có cái gì chọi lỗ đầu nó được không, đúng là tự thích mò đầu vào hang cọp mà"

"Trời đất! Chị cầm cái ghế đi đâu vậy"

"Đi đập thằng người tình của em chứ đi đâu"

"Mèn ơi người mới kêu thôi mà phải ra coi có chuyện gì chứ, lỡ chọi chết người rồi sao?"

Trân Ni giành lấy cái ghế từ tay Trí Tú bỏ về chỗ cũ, cô được nàng xoa dịu ngồi xuống ghế. Một mình Trân Ni ra coi có chuyện gì bỏ lại Trí Tú với ánh mắt sắc lẹm phóng về phía người đàn ông đang đứng ngoài cửa

"Anh tới đây có chuyện gì vậy anh Nghĩa?"

"Anh...anh tới để xin lỗi em, tại lúc đó thấy em về nên anh mừng quá"

"À..không có gì đâu, em phải xin lỗi anh mới đúng. Lúc nãy chị chồng em có hơi mạnh tay với anh"

"Vậy người khi nãy là chị chồng của em đấy à, làm anh cứ tưởng ai đó vô duyên. Hoá ra chỉ là hiểu nhầm"

Trí Tú ngồi trong nhà cố nghía tai ra ngoài đó nghe ngóng mà ngặt nổi không nghe được cái gì, chỉ có thể dùng mắt xem xét tình hình của đôi trai gái ngoài kia

Mày thử đi, chỉ cần một cái đụng nhẹ thôi là cái bình trà này không vô đầu mày thì thôi luôn đó Nghĩa à

"Anh tới đây chỉ có vậy thôi hả, không còn gì nữa thì anh về nghỉ ngơi sớm đi"

"Trân Ni...em có hạnh phúc không?"

"Tất nhiên là có rồi anh hỏi gì ngộ quá, thôi anh về đi. Em còn phải đi nấu cơm cho tía má nữa"

"Nếu vậy thì anh về, em nhớ giữ gìn sức khoẻ"

"Em biết rồi, anh về đi"

"Ừm anh về"

Hai bên tạm biệt qua lại thì cuối cùng anh Nghĩa cũng chịu rời đi, Trân Ni thở phào trở lại vô nhà. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Trí Tú đang nhìn mình thì không khỏi lắc đầu

Nàng tiến đến ôm lấy mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên môi Trí Tú một nụ hôn

"Không giận nữa, người ta tới để xin lỗi em chuyện hồi nãy thôi mà"

"Ai đâu mà giận với lẫy, chỉ là coi coi em với nó còn dính líu gì nhau không"

"Tình xưa nghĩa cũ rồi, muốn dính cũng đâu có được"

"Sao em chắc là không được?"

Trí Tú nghiêng đầu nhìn Trân Ni hỏi, nàng mỉm cười ngã người vào lòng cô cau cổ

"Em mắc dính lấy cô hai đây rồi"

Trí Tú hài lòng nhìn vẻ mặt câu người của Trân Ni, nàng đúng là đang dụ dỗ cô đây mà

"Cái miệng cũng ngon ngọt đó nhưng nó chỉ được ngon ngọt với tôi thôi biết chưa?"

Sáp gần đến đôi môi của Trân Ni mà hôn hít, thật là ngọt mềm biết bao nhiêu. Nó khiến cô phải say mê không muốn dứt, cả hai như đắm chìm vào dư vị của nụ hôn ái tình mà không màn mọi thứ xung quanh

"Cha mẹ về rồi nè"

Tiếng của cha mẹ Trân Ni trở về làm hai con người đang quấn lấy nhau trên ghế phải hốt hoảng buông ra

Trí Tú trong lúc lớ ngớ đã lỡ tay đẩy Trân Ni xuống khỏi người mình, làm nàng té cái đụi xuống đất

"Ah!"

Cùng lúc cha mẹ nàng bước vào nhà nhìn thấy cảnh tượng con gái mình đang ngồi xổng xoàng dưới đất thì không khỏi khó hiểu

"Có ghế sao không ngồi mà ngồi dưới đất vậy Ni?"

"Dạ..dạ..con đang..đang kiếm cái nhẫn, hồi nãy con lỡ làm rớt"

"Rồi kiếm thấy chưa?"

"Dạ thấy rồi, giờ con vô chuẩn bị cơm nước đây"

Trân Ni đứng dậy vội vàng chạy ra nhà sau nấu cơm nấu nước, Trí Tú thấy vậy cũng chuồn theo trước biểu cảm ngơ ngác của cha mẹ nàng

"Tự nhiên bữa nay con gái mình với cô hai kì lạ vậy ông"

"Ai mà biết đâu, mà thôi kệ đi. Vô tắm rửa sạch sẽ rồi ra ăn cơm nữa"

"Ờ"

Bỏ qua mấy cái chuyện thắc mắc, quan trọng ở đây là tắm rửa cơm nước cái đã. Chứ đói lã người rồi

--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro