Chap 24: Cọng ngò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối, sau khi cơm nước xong xuôi thì Trân Ni cặm cụi ra sau hè rửa chén. Bữa nay nàng không có cho Trí Tú ra rửa. Sợ cô lớ rớ tay chân thì đi luôn cái thau chén đũa thì khổ, Trân Ni gáng chà rửa vài cái chén cuối cùng. Xong xuôi, nàng úp chén vào rổ cho ráo nước rồi chà tay vào quần đi vào lại trong nhà. Bước vào nhà Trân Ni đã ngó tới nhìn lui kiếm Trí Tú. Mà khổ nỗi chẳng thấy cô đây, nàng hỏi cha mẹ mình đang ngồi uống trà ở trên bàn.

"Cô hai đâu rồi cha mẹ?"

"À....Nãy cô hai ăn cơm xong thì đi ra sông ngồi chơi rồi"

"Hả? Sao cha mẹ không cản cô lại, cô hai đâu có biết bơi đâu lỡ có chuyện gì rồi sao"

"À thì tại..."

Chưa kịp để cha mẹ mình nói hết câu thì Trân Ni đã vội vàng chạy ra bờ sông kiếm Trí Tú, hì hục chạy ra ngó mắt nhìn cuối cùng cũng kiếm thấy cô. Nàng quạo quọ chạy tới đánh một cái thật mạnh vào lưng Trí Tú làm cô xém té xuống sông vì giật mình.

"ÁHHH, mụ nội cha đứa nào đẩy tao!"

Cô xoay người lại định nạt cho một tiếng, lập tức sựng miệng lại khi thấy khuôn mặt Trân Ni bừng bừng cơn giận, Trí Tú cười hì hì đỡ nàng ngồi xuống cạnh mình. Trân Ni nghênh mặt hất cằm nhìn cô hỏi.

"Đứa này đẩy nè, cô muốn ý kiến gì không?"

"Đâu mà có, chị đâu có nói gì đâu. Mà em ra đây chi vậy, gió giông lỡ bệnh rồi sao?"

"Tôi ra đây là kiếm cái bản mặt chị chứ cái gì, nghĩ làm sao vậy? Đã không biết bơi còn dám vác cái mặt ra đây rồi, rồi lỡ cô hai đây có chuyện gì tôi ăn nói sao với ông bà Hội đồng?"

"Ai nói chị không biết bơi? Chị hồi xưa bơi giỏi nhất trong vùng đó em đừng có giỡn"

"Phải không? Chuyện hồi xưa biết bơi còn giờ chắc vừa ngâm xuống đã nhảy lên rồi ha"

Trí Tú bị nói trúng tim đen thì gượng gạo gãi đầu, cô không biết nói gì chỉ bó gối nhìn xa xăm bờ sông. Cả hai im lặng một hồi lâu, cô chợt nhớ ra gì đó liền loay hoay lục lội trên người mình. Trân Ni thấy thế tò mò hỏi.

"Chị lục kiếm cái gì vậy?"

"Đâu rồi ta...mới nhét ở đây mà...À! Đây nè"

Trí Tú lấy ra thứ gì đó cầm trên tay đưa tới trước mặt nàng, Trân Ni nhíu mày nhìn cái thứ cô đưa cho mình

"Gì đây, cọng ngò hả? Sao lại là cọng ngò"

Tưởng cái gì to tát lắm hoá ra cũng chỉ là cọng ngò, mà cô đưa cho nàng cái này làm gì?

"Thì kiếm muốn banh cái vùng này từ nãy tới giờ cũng không ra cái bông hoa lá hẹ nào hết, kiếm được mỗi ngò"

"Rồi chị đưa cho em làm gì?"

"Tặng em đó"

"Tặng em?"

Người ta tặng bông tặng hoa, ai lại đi tặng cọng ngò như Kim Trí Tú hay không. Lần đầu tiên trong đời Trân Ni mới bắt gặp luôn đó, có cái gì mà Trí Tú chưa làm hay không?

"Thì tặng đỡ đi, mốt về rồi tôi đi mua hoa tặng em sau. Giờ có gì tặng đó, ngò thì cũng là tự tay tôi bứt đem về cho em mà"

Trân Ni bật cười khúc khích trước hành động của cô nhưng nàng nhận lấy cọng ngò từ tay Trí Tú, tặng thì cũng đã nhận rồi. Có nhiêu đó thôi hả? Cô hai phô trương bày vẽ đâu mất tiêu rồi.

"Có nhiêu thôi hả, cô còn gì cho em không?"

"Còn nha"

Nghe vậy Trân Ni liền ngạc nhiên, hết tặng cọng ngò rồi giờ tới cái gì nữa đây. Kim Trí Tú này nhiều trò hơn nàng nghĩ đó.

"Chị sẽ hát cho em, liên quan tới cái cọng ngò chị tặng em luôn"

"Dữ vậy hả, vậy hát cho em nghe thử đi"

Trí Tú ho khan chỉnh giọng chuẩn bị cất tiếng hát của mình lên cho nàng nghe, cô hít một hơi thật sâu.

"Đưa tay, đưa tay tôi ngắt cái cọng ngò tôi ngắt cái cọng ngò. Chớ thương em, thương em mà đứt ruột giả đò ngó lơ. Này em ơi có thấu tình tôi chăng?........Đêm đêm, bên hiên tôi vẫn cứ đợi chờ tôi vẫn cứ đợi chờ. Chớ bao lâu, bao lâu mình mới được kết trầu với cau. Này em ơi có thấu tình tôi chăng?"

Vừa dứt lời Trân Ni đã mỉm cười say mê, nàng hạnh phúc khoác lấy tay cô. Dựa đầu vào vai Trí Tú một cách yên bình, cảnh vật hữu tình. Tim người thì nhốn nháo, lâu lắm rồi mới có cảm giác hạnh phúc như vậy. Nàng không nhớ lần cuối mình vui vẻ như thế này trước khi gặp Cô hai là lúc nào, không cần nhớ nữa. Miễn bây giờ Trân Ni đã có Trí Tú.

"Đưa tay em bứt cọng ngò..."

"Thương em thấy mẹ mà giả đò ngó lơ"

Nàng còn chưa kịp hát dứt câu đã bị Cô thọt vô một câu chẳng ra đâu, Trân Ni vỗ vào vai Trí Tú mấy cái làm cô bật ngồi dậy mà chạy mất tiêu.

Bốp

"Hát cái gì vậy hả? Nè, đứng lại đó. Không được chạy, Kim Trí Tú"

"Đứng lại cho em đánh hả? Tôi đâu có bị ngu"

"Kim Trí Tú! Làm cái gì mà chạy dữ vậy hả, chờ em với coi. Nè! Kim Trí Tú"

Mé sông yên bình lại vang lên tiếng chí choé của hai người con gái với nhau, họ cười đùa hớn ha hớn hở không dứt. Thôn quê thiết thốn vật chất chỉ có tiếng cười hạnh phúc là đủ đầy cả thôi.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro