Chap 25: Bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Ni, xong chưa em à"

"Đây đây ra liền đây nè"

Trân Ni từ trong nhà trên tay còn cầm thứ gì đó được quấn trong lớp vải, nàng đưa nó cho cô. Còn không quên dặn dò tiện tay đội dùm Trí Tú cái nón lá tránh nắng cháy đầu.

"Chị đem này ra ruộng cho cha mẹ dùm em nha, đi nhớ ngó trước ngó sau. Té lộn cổ ở đâu đó em không có cứu được đâu nghe chưa?"

"Rồi rồi, từ sớm tới giờ em dặn cả tá lần rồi đó Trân Ni"

"Không biết thấm vô được cái đầu chị không nữa chứ ở đó mà lèm bà lèm bèm"

Trí Tú bật cười trước bộ dạng trách móc của Trân Ni, cô đi tới gần hơn đưa tay lau đi vết lọ dính trên mặt nàng. Vén cả sợi tóc rũ rượi sang một bên, Trí Tú hôn lên trán Trân Ni một cái làm cái miệng đang nói lia lịa của nàng cũng phải tức khắc ngưng lại.

"Riết rồi thấy giống mợ hai hơn là mợ út rồi đó"

"Ý chị là em là vợ chị á hả? Chị mơ giữa ban ngày hả Tú, ai mà thèm làm vợ chị"

"Nhớ đó nha, nhớ cho rõ cái câu em vừa nói nha. Ta nói ha, mấy người mà không cưới tôi là tôi đi cưới người khác thì đừng có ở đó khóc than trách phận nghe chưa?"

"Mơ đi Tú, em trù chị yêu em suốt cuộc đời"

"Khôn như em chị chay mặt rồi"

"Giờ có đi chưa? Nói được đứng đó nói hoài hả. Giờ muốn đuổi hay tự đi nói một tiếng thôi"

"Em đòi đuổi ai?"

"Kim Trân Ni tôi đuổi chị đó"

"Đuổi thì đi luôn, sợ gì?"

Trí Tú trề môi nghênh mặt xoay người đi mất dạng, Trân Ni chóng nạnh nhìn theo bóng lưng cô mà lắc đầu. Cô hai con ông Hội Đồng Kim cành vàng lá ngọc được cưng như trứng hứng như hoa mà mới đuổi một cái là tò tò đi liền, có cần thiếu nghị lực cỡ đó không chứ đa?

"Vô nấu trà để về cho cái con người đó uống, mắc công bị người ta nói bạc đãi chồng con"

Trí Tú xách túi cơm đi thảnh thơi trên đường, cô huýt sáo tạo nên âm thanh vui tai cho đỡ chán. Nghe theo lời Trân Ni dặn dò thì chỉ cần đi thẳng tới cái mương đó rồi quẹo phải là sẽ tới chỗ cha mẹ nàng đang làm ruộng, đáng lý ra Trí Tú không cần phải làm ba cái chuyện này đâu. Chỉ là cô không muốn Trân Ni cực thôi, ở nhà đã bếp núc dọn dẹp rồi. Để nàng dầm mưa dầm nắng đi đưa cơm nữa sao Trí Tú có thể đành lòng, nên cô mới gánh vác cái trách nhiệm đưa cơm cao cả này đây.

"Áh! Trời phật ơi, cô hồn các đảng ở đâu ra vậy nè trời"

Bỗng nhiên từ đâu có tiếng thét, Trí Tú nhíu mày đưa mắt tìm kiếm tiếng la của ai đó. Nghe chẳng phải rất giống giọng mẹ Trân Ni sao, cô đưa mắt nhìn ra dải ruộng có cặp vợ chồng đang đứng. Quả thật là cha mẹ nàng, ấy nhưng mà....

"Đó chẳng phải là xe của nhà mình sao?"

Một chiếc renault 4cv màu trắng ngà hiện diện trên con đường đất phía xa xa chỗ cha mẹ Trân Ni đang đứng dưới ruộng, hình như là đang có cãi lộn gì đó. Trí Tú từ đằng xa gáng nheo mắt nhìn người đàn ông bước xuống xe, coi có phải chắc chắn là xe của nhà hay không.

"Ủa? Là thằng Khắc"

"Nè hai ông bà già, sao hai ông bà dám chọi cục sình lên kiếng xe"

"Bộ cậu không thấy đây là đường đất ruộng hay gì? Chạy xe còn hơn âm binh chướng khí nữa, biết như vậy sình bay tùm lum xuống ruộng hay không hả? Còn chưa kể có người ta đang làm ở dưới này nữa. Văng sình đất lên đầu người ta hết rồi mà nói chuyện kiểu đó coi sao đặng?"

"Đặng đặng cái gì, đường của mấy người hả? Chạy kiểu gì thì kệ người ta đi chứ, lo công chuyện của mấy người đi"

"Để tôi nói cho câu biết nghe chưa, vợ chồng tôi nghèo thật nhưng mà nghèo cũng phải có cái giá của nghèo nghe chưa?"

"Cũng là làm lương ăn công thôi, nói nhiều vậy"

"Á à thằng này mới bây lớn mà hỗn, để bà cho mày ăn sình cho khôn ra"

Nói rồi mẹ nàng túm tay quăng cục sình về phía tên Khắc làm nó hoảng hồn thụp đầu xuống, cục sình thì lại bay thẳng trúng cửa sổ xe. Kiểu này về ông bà đánh nó chết.

"Bà...bà bà! Bà đừng có tưởng tôi không dám làm gì bà nha"

"Dám là dám sao nói tao nghe coi Khắc?"

Tiếng nói quen thuộc vọng từ sau lưng, Khắc nó nhìn lại thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Kim Trí Tú cô hai nhà nó. Đi kiếm cô từ sáng tới bây giờ mới gặp được làm nó mừng rúm chạy tới quỳ xuống bám lấy chân Trí Tú kể lể.

"Tạ ơn trời, cô hai đây rồi! Từ sớm tới giờ con chạy đi kiếm cô hai vòng vòng luôn đó cô hai ơi"

"Thấy thương vậy đó hả? Chắc cũng mệt lắm con ha?"

"Dạ cô hai, kiếm được cô rồi con mừng quá trời quá đất"

"Mừng thì ăn sình đi con"

Bép!

Hai tay Trí Tú chắp đằng sau từ nãy tới bây giờ, lời vừa dứt đã lôi ra cục sình đập thẳng vô mặt thằng Khắc một cách không nhân nhường. Nó ngơ ngác lấy tay lau đi sình trên hai con mắt, miệng phun phèo phèo cát đất ra khỏi miệng. Trí Tú kí đầu nó một cái rõ đau dạy dỗ.

"Nhà này không có dạy tôi tớ hỗn hào kiểu đó nghe chưa mày? Bỏ cái tật hỗn đó người ta đẻ được mày đó nghe chưa?"

"Dạ cô..."

Nói xong Trí Tú đi tới chỗ cha mẹ Trân Ni đang đứng, định bụng đi xuống đưa cơm tận tay cho hai người. Vậy mà còn chưa để cô đặt chân xuống thì đã bị một giọng nói cuống cuồng can ngăn.

"Cô hai! Cô hai! Cô định làm cái gì vậy. Xuống đó dơ lắm, cô đừng có đi xuống"

"Tao mượn mày quản tao hả?"

"Con không có ý đó nhưng mà...."

"Thằng đó nó nói đúng đó, cô không cần xuống đây đâu. Để vợ chồng tụi tôi lên được rồi mà"

Hai vợ chồng bước lên bờ, mỉm cười vui vẻ cầm lấy phần cơm Trí Tú tận tay đem tới. Ông bà thầm hài lòng, ít ra cũng có người giàu không kiêu căng như cô hai Trí Tú đây.

"Cô lên xe ngồi đi cô, đứng mỏi dò lắm"

Khắc mở cửa xe, đỡ Trí Tú ngồi trên ghế. Nó đứng một bên lấy quạt quạt cho cô mát. Trí Tú suy nghĩ đăm chiêu khó hiểu rồi quay qua hỏi nó.

"Rồi mày kiếm tao chi?"

"Con kiếm cô là tại vì ông bà muốn cô với Mợ út về nhà gấp, nhà đang có người quan trọng ghé thăm. Người này cô bắt buộc phải gặp, không gặp là không xong với ông bà đâu cô"

"Ai mà nghe nghiêm trọng vậy?"

"Ông bà không có cho con nói cho cô biết, ông bà nói con mà nói người đó là ai thì chắc cô không chịu về"

"Buộc phải về vậy luôn?"

"Dạ đúng rồi cô, con mà vác cái xác không con về là con ăn đòn nghỉ thở luôn đó cô. Cô với mợ út về dùm con nha, nha cô?"

"Đừng có nói với tao là....."

Trí Tú dường như ngời ngợi ra được cái gì đó, cô lo lắng ngồi ngay ngắn vô xe đóng cửa lại. Còn ra lệnh cho thằng Khắc leo lên xe quay đầu về nhà rước Trân Ni, cha mẹ nàng nhìn một cảnh gấp vội đó cũng nghĩ chắc là có chuyện gì quan trọng lắm rồi.

"Chắc tụi nó phải về thật rồi bà"

"Tôi cũng nghĩ vậy, mà thôi kệ đi. Nhà chồng là trên hết mà, con gái mình phận làm dâu phải chịu thôi ông"

"Khổ thân con gái tôi"

—————

Két!

"Trân Ni! Trân Ni, em đâu rồi Trân Ni"

Vừa bước xuống xe cô đã chạy thẳng vô nhà, đúng lúc Trân Ni từ bếp đi ra với nét mặt không hiểu chuyện gì. Làm cái gì mới xuất hiện đã kêu tên nàng um xùm trời đất rồi?

"Vụ gì vậy chị?"

"Mau soạn đồ đi, mình phải về nhà gấp"

"Bộ nhà có chuyện gì hả chị Tú"

"Chị không biết nữa, mong không phải là người đó"

"Người đó?"

"Mau lên em, không có thời gian đâu. Cha mẹ kêu thằng Khắc lên rước mình về gấp đây nè"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng nàng cũng ráo riết thu dọn quần áo rồi mấy thứ linh tinh vô trong bị, còn không quên thay lại bộ bà ba lụa mắc tiền. Trí Tú cũng cởi bỏ bộ đồ dính sình đất trên người mà thay bộ đồ mới sạch sẽ chỉnh chu hơn, cả hai gói gém được gì đó thì cứ đem đại đi lên xe rồi yên vị ở hàng ghế sau.

"Đi đi"

"Dạ cô"

Khắc cho xe nổ máy chạy trên đường, Trân Ni quay sang nhìn khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng của Trí Tú mà không khỏi bận lòng, nàng nắm lấy tay cô hỏi han an ủi.

"Chị sao vậy? Không khoẻ ở đâu hả"

"Không có, chị đang lo..."

"Chị lo cái gì? Rốt cục là có chuyện gì mà chị phải quýnh quáng lên như vậy"

"Chị không chắc nữa, nhưng nếu thật sự là như vậy thì sắp tới khổ cho em lắm"

"Khổ cho em?"

"Không có gì đâu, em đừng nghĩ nữa. Dù gì chị cũng sẽ bảo vệ em mà, em ngủ đi. Đường còn xa lắm"

Trân Ni chau mày ôm khó hiểu tựa vào vai Trí Tú, nghe lời cô yên giấc một xíu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Nếu như đúng là người đó, thì thật sự sẽ rất khó khăn cho cô và Trân Ni. Bình thường khách tới hay ai đó quan trọng cỡ nào thì ông bà Hội đồng cũng không cần cô tiếp quản tới, đằng này còn kêu thằng Khắc chạy xe xuống đây rước. Nhờ đó càng thêm đính chắc sự lo lắng của cô là sự thật.

"Sẽ ổn thôi"

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro