Chap 26: Khó khăn muôn phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì kêu Trân Ni ngủ cho khoẻ, còn Trí Tú thì vẫn cứ bất an một bên ngồi không tài nào chợp mắt được dù đi đường xa suốt hai canh giờ liền, cô cắn cắn đầu ngón tay cái như là cách trấn an tốt nhất. Đường xá cũng dần dần lộ rõ qua hai bên đường, chạy một xíu nữa thôi là sắp tới nhà rồi. Cô thở phào vuốt ngực mình, quay sang nhẹ nhàng đánh thức nàng dậy.

"Trân Ni, tới nhà rồi. Dậy đi em, Trân Ni à"

"Hửm....Tới nhà rồi hả"

"Ừa tới nhà rồi"

Trân Ni dụi mắt, ngáp dài một cái. Tới nhà thật rồi, phía xa xa là cái cổng nhà quen thuộc. Nàng vẫn vô thức quay sang nhìn Trí Tú, ấy vậy mà cái nét bất an lo âu đó vẫn không biến mất đi miếng nào. Trân Ni không hiểu nổi, rốt cục chuyện nghiêm trọng tới cỡ nào mà làm cô đứng ngồi không yên cái kiểu đó chứ?

Ting! Ting! Ting!

Tiếng kèn xe in ỏi trước cổng nhà, ngay lập tức liền có người chạy ra mở cổng. Chiếc xe lăn bánh vào trong sân, thằng Khắc chạy xuống xe mở cửa cho Trí Tú với Trân Ni. Cô bước xuống xe ngó vào nhà trong, cùng lúc ông bà Hội Đồng kế bên còn có Út Khải theo sau. Ông bà nhìn thấy con gái rượu về thì mừng hớn hở, chạy ra hỏi han Trí Tú.

"Về rồi đó hả? Đi đường mệt không con?"

"Con ăn uống gì chưa? Để mẹ kêu mấy đứa nhỏ dọn cơm cho con ăn nha"

"Thưa cha mẹ con mới về"

Nghe tiếng nói trong trẻo kế bên, ông bà Hội đồng mới xoay người đặt tầm nhìn tới. Ông hội đồng gật đầu với Trân Ni, còn bà Hội đồng vẫn một mực ánh mắt chán ghét với nàng. Bà khẽ hầm hừ với Trân Ni, còn định hỏi han Trí Tú tiếp thì đã bị cô mở lời.

"Cha mẹ, có phải là...."

"Về rồi sao còn không chịu bước vô nhà?"

Giọng nói khàn đặc uy nghiêm từ đâu đó truyền tới, Trí Tú thót tim đưa mắt nhìn vào trong nhà. Cô như run rẫy khi nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đó, dáng lưng khom khom. Tay cầm gậy, râu tóc bạc phơ. Trên người toát ra vẻ uy nghiêm, kính trọng. Ông ta vương ánh mắt lạnh tanh về phía Trân Ni và Trí Tú.

"Về còn không biết thưa biết thốt người lớn, chả ra cái tôn ti trật tự gì"

"Ông ngoại..."

Ông Tri huyện Kim - là ông ngoại của Trí Tú cũng là người có quyền hành lớn nhất trong cái gia can họ Kim này. Ông bà Hội đồng hay bất kì ai dưới trướng cũng đều phải nghe lời ông Tri Huyện răm rắp, một câu cũng không dám cãi. Thấy Trí Tú mấp máy kêu mình, ông Tri Huyện không đáp lại cũng chỉ liếc mắt nhìn sang Trân Ni. Nàng vì vậy mà bị ánh mắt đó hù cho một phen hú vía.

"Dâu con...mà dám ngồi ngang hàng với con gái lớn trong nhà sao?"

Lời nói ám chỉ chẳng đâu xa nhắm vào Trân Ni, nàng chỉ biết gục đầu lấy tay se áo không biết nói gì. Bà Hội đồng đã khó mười thì chắc chắn ông Tri Huyện khó gấp trăm lần, Trí Tú thấy vậy thì bạo gan tiến tới nắm lấy tay Trân Ni. Nàng ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt trấn an chắc nịt của cô đối với mình, đôi tay ấm áp còn ra sức vuốt ve ý muốn kêu Trân Ni đừng lo lắng quá nữa.

"Có chị đây rồi, vô thưa ông ngoại một tiếng đi em"

Nhận lại cái gật gù, Trí Tú dắt Trân Ni đi đến trước mắt ông Tri Huyện. Nàng rụt rè cúi đầu như muốn đụng đất để thưa hỏi ông ngoại.

"Con thưa ông ngoại"

Ôn Tri Huyện nheo đôi mắt sắt lẹm đầy nếp nhăn nhìn Trân Ni, cây gậy chống trên tay giơ lên nâng khuôn mặt nàng. Đẩy qua bên phải rồi đẩy qua bên trái nhìn không xót một chỗ nào, ông hậm hự khẽ trong miệng.

"Mặt mày cũng sáng sủa, mà xuất thân hèn mọn. Thôi, kêu sấp nhỏ dọn cơm nước lên ăn chắc con Tú cũng đói rồi"

Nói rồi ông bỏ đi vào nhà trong, để lại Trân Ni thở phào một hơi không ra tiếng. Sức ép đó nó còn kinh khủng hơn bà Hội đồng mấy trăm lần, chỉ qua câu nói chứa đầy ý hạ nhục cũng đủ cho nàng biết vốn ông Tri Huyện cũng chẳng ưa gì cái xuất thân thấp hèn của Trân Ni. Cha con bà Hội đồng không giống lông cũng giống cánh.

"Vợ đẹp"

Tiếng kêu quen thuộc đến sợ truyền tới bên cạnh nàng, Quang Khải vẫn trong bộ dạng bộ bà ba màu lam tay cầm cào cào lá chạy tới chỗ Trân Ni. Anh ta níu lấy tay nàng đung đưa.

"Vợ đẹp bỏ cậu út mấy bữa giờ, vợ đẹp xấu"

"À...em chỉ là đi giải quyết công chuyện thôi, em đã về với cậu rồi mà"

"Vậy vợ đẹp có đem gì về cho cậu út không? Vợ đẹp"

"Út khải! Đừng có làm khó Trân Ni nữa, bước đi vô nhà ăn cơm nhanh lên"

Trí Tú một bên giải vây cho Trân Ni khỏi Quang Khải, anh ta trề môi cúi đầu. Chị hai hung dữ, cậu út không chơi với chị hai. Cô còn định tiến tới dẫn cả hai vô nhà thì đã bị một lực kéo lại, chẳng ai khác ngoài bà Hội đồng ngăn cản Trí Tú.

"Ấy ấy, con mặc kệ vợ chồng thằng út đi. Dù gì cũng mấy bữa rài mới được gặp nhau mà, để tụi nó có không gian riêng một chút chứ con"

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị cái gì, đi vô với mẹ. Đi vô ăn cơm không có cãi nữa"

Mặc kệ Trí Tú có trì chân không muốn theo bà Hội đồng, bà vẫn một mực kéo cô ra xa Trân Ni. Từ bữa tới bây giờ không biết nó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con gái bà rồi, cái con đàn bà đó đúng không yên tâm chút nào. Lỡ Kim Trân Ni mà làm Trí Tú có mệnh hệ gì, bà thề sẽ quăng con đàn bà đó xuống sông cho trôi dạt.

"Vợ đẹp, thắt cào cào cho cậu út. Thắt cào cào"

"Theo em vô nhà ăn cơm, một chút rảnh em thắt cho"

Nàng nắm tay Quang Khải dắt anh ta vô nhà, cả nhà cũng tụ họp đủ trên bàn ăn. Con Liên với con Hạnh dọn chén đũa cơm nước lên bàn, Trân Ni cũng tới giành việc của con Liên một tay. Nàng đặt chén trước mặt mọi người, đũa cũng kĩ càng xếp ngay cạnh bên. Trân Ni biết điều biết lệ đứng một bên với con Liên, con Hạnh. Trí Tú thì vậy thì lòng khó chịu, sao cô nuốt cho trôi khi người thương đứng nhìn chứ? Từ sớm tới giờ cả hai có đứa bỏ bụng cái gì đâu.

Trí Tú liếc mắt nhìn ông Tri Huyện tay cầm tách trà vẫn chưa đụng đũa, rồi lại nhìn tới cha mẹ đang ngồi ăn bình thản. Quang Khải thì được chính tay bà Hội đồng đúc cơm cho, cái nhà này riết rồi ai cũng vô tâm như vậy sao?

"Trân Ni....em ngồi xuống đây ăn..."

Rầm!

Lời còn chưa kịp dứt đã bị tiếng tách trà đập mạnh xuống bàn làm cho hú vía, ai nấy cũng đều giật nảy mình. Trí Tú liền bị ông ngoại của mình nhìn bằng ánh mắt bực tức, cô đáp trả lại ông với vẻ mặt không biết nói nên lời. Một tràn tiếng dạy dỗ dần truyền tới, ông Tri Huyện chỉ ngón tay trỏ mà răn bảo cháu gái.

"Người mang dòng máu bẩn thỉu không xứng đáng ngồi ngang hàng với con cháu ông bà nhà này, để ta nói cho con biết. Coi trọng cái thân phận cốt cách cao quý của mình đi"

Bà hội đồng nhìn một màn dạy dỗ mà không khỏi hài lòng, thầm cảm ơn cha đã thay mình răn đe Trí Tú. Nếu bà không phải vì quá thương con gái thì chắc chuyện này đã xảy ra từ ngay cái hôm Trí Tú mới từ bên tây về rồi, xem như kịch hay tới muộn.

"Ông ngoại, con với em ấy cũng cùng nhau đi đường xa về. Con biết đói chẳng lẽ Trân Ni hít không khí no?"

"Ăn cơm sau cũng không có chết liền được đâu, dơ bẩn sống dai lắm"

"Ông ngoại!"

Trí Tú tức giận ngồi phắt dậy, ai làm gì thì làm. Có chết cô cũng không muốn nghe mấy lời sỉ nhục Trân Ni như vậy, làm đau Trân Ni chẳng khác nào làm đau cô. Trí Tú vứt bỏ sự sợ hãi e dè với ông Tri Huyện, cô còn định đứng ra nói cho Trân Ni thì đã bị một xúc tác nhẹ nhàng tác động đến. Trí Tú nhìn bàn tay níu lấy cánh tay mình, rồi lại nhìn tới khuôn mặt đầy vẻ nài nỉ và lo lắng của Trân Ni. Nàng liên tục lắc đầu bảo cô đừng vì mình mà chống đối ông Tri Huyện.

Nàng biết chắc ông Tri Huyện là một người không dễ qua mặt, tốt nhất đừng làm chuyện gì dại dột.

"Đừng mà cô..."

"Trân Ni em nhưng mà..."

"Thưa cả nhà, con xin phép lui về nhà dưới. Cảm ơn cô hai đã có ý tốt với em, em quen với chuyện này rồi. Cô đừng bận tâm tới em nữa"

Trân Ni nhẹ nhàng nhấn người Trí Tú ngồi xuống, nàng khẽ vuốt lưng mỉm cười với cô ý muốn nói bản thân không sao. Trân Ni rời đi ra nhà sau trước ánh mắt bất lực của Trí Tú, con Liên với con Hạnh thấy vậy cũng lui ra nhà sau với Mợ út.

"Té ra cũng còn biết điều biết phận"

Ông Tri Huyện đâm chọt một câu lại càng khiến Trí Tú như sục sôi trong lòng, cô bấu chặt tà áo dưới gầm bàn như muốn kiềm nén cơn giận. Bà Hội động thấy vậy cũng giải vây cho bầu không khí nghẹt thở, mắc công một hồi ông cháu mà vùng lên thì tương tàn gia can.

"Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi"

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro