Chap 29: Chị bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông, đôi trẻ dắt nhau đi về trên con đường ruộng. Trí Tú không quên tranh thủ siết lấy tay Trân Ni dọc trên đường về nhà, Trân Ni của cô thơm quá. Ngửi riết mà ghiền, nàng bị cô ngửi riết mà nhột bên tai. Ngoài đường ngoài xá mà cô hai kì cục quá trời, lỡ ai thấy thì có nước tàn xương chiến này quá.

"Trí Tú, sắp tới nhà rồi mà chị hôn hít quài he. Lỡ ai thấy là có chuyện đó nhe"

"Kệ người ta chứ, từ đây về sau khó mà có cơ hội kế bên em như vậy. Cho chị hôn hôn miếng đi mà cục vàng cục bạc của chị"

"Thôi mà, thôi! Em nói nghe không hả"

Trí Tú vẫn cứ lì lợm mà dí sát lấy Trân Ni, cổng nhà trước mặt kia kìa. Cô hai Trí Tú ý tứ một xíu coi.

"Cô hai, mợ út"

Liên từ hàng ba nhà, thấy cô với mợ về mà phóng ra như giặc. Nó chạy riết riết như ai đuổi đánh nó, nó thắng gấp trước mặt Trí Tú và Trân Ni làm cho cô với nàng giật nãy mình không biết cái gì nhào tới. Chưa tối mà sao Liên nó chạy như ma rượt vậy không biết?

"Mày làm cái nết gì đó Liên, nay học ai cái thói xổ xàng bay phóng trước mặt cô vậy hả?"

"Trời ơi gấp dữ lắm rồi cô hai ơi! Còn dữ hơn ma quỷ rượt nữa"

Liên nó quính quáng tay chân, thiếu điều như nó muốn nhảy cẫng tại chỗ. Trân Ni thấy vậy cũng gáng hỏi cho ra chuyện gì, cứ dãy dãy lên rồi biết đường đâu mà mò cho nó không biết nữa.

"Từ từ, nói mợ nghe. Chuyện gì mà con quính quáng hết vậy Liên?"

"Mợ..Mợ ơi! Ông Tri Huyện vừa về lúc hai người đang còn ở mé sông, ông nhìn khó ở lắm. Từ chiều giờ đợi cô với mợ về mà ông nóng hơi hậm hực hết trơn á, sớm giờ ông đâu cho tụi hầu hay con bén mảng ra đường đâu. Một mực muốn chờ cô với mợ về mà xử tội, chiến này xong rồi cô hai ơi, mợ út ơi!"

Nghe tới ông ngoại mình là Trí Tú điếng hồn điếng vía, cô nuốt khan mà lòng rối bời. Phải làm sao đây? Ông ngoại biết cô trốn đi chơi với Trân Ni có nước bị đánh cho què dò què cẳng, cô không sợ bị đánh mà sợ nàng bị đánh giống mình. Trân Ni mà bị gì thì Trí Tú xót chết mất.

"Chị Tú, đừng sợ. Em sẽ lãnh hết tội, chị sẽ không bị đánh đâu. Chị đừng sợ"

Trân Ni đưa tay sờ lấy khuôn mặt tái mét của Trí Tú mà thốt lời chắc nịt, dẫu có chuyện gì thì Trân Ni cũng sẽ chịu hết. Nàng không thể nhìn người yêu mình bị đánh tan nát như hồi nhỏ được, Trân Ni sẽ đứng ra lãnh hết tội.

Trí Tú nghe Trân Ni nói thế liền bừng tĩnh mà lắc đầu.

"Không được! Chị không thể để em ôm hết một mình được, chị đã hứa sẽ che chở em. Tội này để chị lãnh hết, em không được cãi lời chị"

"Không được Tú, em nhẫn nhịn quen rồi. Em không để chị làm vậy đâu"

"Trân Ni! Không được cãi....Trân Ni! TRÂN NI"

Chưa để Trí Tú nói hết thì Trân Ni đã một mực đi vô nhà nhận tội trước, nàng gạt cô với con Liên sang một bên chạy một mạch vô trong nhà. Không để ý Trí Tú có kêu mình khàn cổ phía sau, Trân Ni cắm đầu cắm cổ mà chạy vô trước. Tới dãy hàng ba rồi trong nhà chính, vừa bước vô là đụng mặt ông Tri Huyện đang ngồi chiễm chệ trên ghế. Đứng hai bên là Ông bà Hội đồng, bà Hội đồng nhìn thấy người chạy vô là Trân Ni mà thở phào nhẹ nhõm.

Tạ trời tạ phật, người lánh tội là Trân Ni chứ không phải là con gái của bà. Sớm giờ bà ở nhà mà thấp thỏm lo lắng, bà biết cha của bà đay nghiến lắm. Con Tú mà lầm lỗi có mười bà hội đồng cũng cứu không nổi con mình.

"Đi đâu giờ mới lếch xác về?"

Trân Ni biết điều biết chuyện, quỳ xuống đất cúi mặt nhận tội với ông Tri huyện. Ông tức giận đập cây chống trên tay mình xuống đất nghe một cái kinh, ông Tri huyện quát lớn.

"Có họng sao không biết trả lời? NÓI"

"Dạ...dạ..con..con thưa.."

"Trân Ni!"

Lời chưa dứt thì bóng dáng Trí Tú đã dần chạy tới, chiếc guốc dưới chân còn bị vướng lại ở hàng ba mà cô đã hớt hãi chạy vô nhà. Cô thấy Trân Ni quỳ dưới đất cũng đã ngời ngợi ra chuyện gì đang xảy ra, Trí Tú chạy tới quỳ dưới chân ông Tri huyện mà nài nỉ.

"Ông ngoại, ngoại ơi. Ngoại tha cho Trân Ni đi ngoại, là lỗi của con. Tội của con, ngoại đừng đánh em tội nghiệp mà ngoại. Ngoại đánh con đi, con chịu hết"

"Tú! Con đứng dậy cho má, ai cho con quỳ như vậy. Lỗi của nó chứ có phải lỗi của con đâu mà con xin ông ngoại, đứng dậy cho má!"

"Không! Con không đứng, không ai được đánh em ấy. Không ai được đụng tới Trân Ni"

Ông Tri huyện siết chặt cây gậy trên cây mà nóng hơi, ông đứng dậy hất Trí Tú ra. Giơ cây gậy lên mà đánh vào người cô một cây điếng hồn.

"Chị Tú!"

"Thứ mất dạy, cái nhà này dạy cô làm sao mà bây giờ cô góng họng trả lời treo trẻo câu đó. Càng lớn càng ra dáng quân mất dạy đầu đường xó chợ à? Loạn hết rồi đúng không? Tụi bây đâu"

"Dạ ông"

"Lôi cô hai ra, giữ cô hai chặt lại cho ông. Đứa nào mà buông ra, tao đánh cho chết hết"

Hai ba đứa con trai trong nhà đi tới cố gắng lôi Trí Tú ra mà giữ lại, cô và nàng cũng dần bị tách ra khỏi nhau. Ông Tri huyện xách cây roi trên bàn đi lại miếng phảng mà gõ vài cái nhìn Trân Ni, nàng nước mắt lưng tròng khi nãy nhìn cô bị đánh mà xót rớt nước mắt. Trân Ni lòm còm đứng dậy nằm sấp trên tấm phảng, ông Tri huyện thuận nước kéo ống quần nàng lên làm lộ ra đôi chân trắng nỏn của nàng xen lẫn với vài vết chay sần dưới mu bàn chân. Thể hiện cốt cách dơ bẩn nghèo hèn đi chân đất trong mắt ông, thứ dơ dáy như con đàn bà này lại có quyền có phận bước chân vào gia can họ Kim của ông sao?

"Chuyện nhà chuyện cửa, chồng con chưa lo xong mà dám vác mặt đi nhong nhỏng đây đó. Dám rủ cháu ngoại ta la cà tới chiều tà còn chả thấy mặt mũi đâu, ông đây đánh mợ để mợ nhớ thân nhớ phận của mình. Đừng có ỷ mang danh con dâu nhà hội đồng mà lên mặt"

"Một trăm roi này là để răn đe dạy dỗ dâu con trong nhà, lần đầu cũng coi như là lần cuối"

Chát!

"Ah..."

Chát!

"Hức.."

Chát!

"Không được! Đừng đánh nữa, đừng đánh Trân Ni mà. Con xin ông ngoại, xin ông tha cho em ấy"

Chát!

"Đừng mà! Buông tao ra! Tụi bây buông tao ra nhanh lên. Trân Ni ơi Trân Ni"

Trí Tú vùng vẫy đặng thoát khỏi tụi hầu, cô la thét đủ thứ. Thiếu điều như người bị đánh là Trí Tú chứ không phải Trân Ni, tiếng vút chát của roi vang vảng bên tai làm cô xót đứt ruột đứt gan. Làm ơn buông cô ra đi mà, Trân Ni sẽ chịu không nổi mất.

Chát!

"Hức...ah..đau quá Tú ơi"

Trân Ni rên khẽ như sợ ai nghe thấy, nàng bụm chặt miệng mình để không phát ra âm thanh đau đớn. Trân Ni không muốn Trí Tú lo càng thêm lo. Nàng sợ cô làm điều dại dột lắm.

"Ahhhh"

Đó không phải là tiếng của Trân Ni, cũng không phải là tiếng của Trí Tú hay bất kì ai. Mà là tiếng của thằng hầu đang giữ lấy cô, nó giật mình la lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay bị Cô hai cắn tới nổi xém bật máu. Nó đau quá nó không kiềm cô hai lại kịp.

"Trân Ni!"

Trí Tú nhân cơ hội mà vùng vẫy thoát ra, cô chạy một mạch về phía Trân Ni. Dang đôi tay ra mà ôm trọn lấy nàng để che chở, cô dùng lưng để che chắn cho Trân Ni. Tay Trí Tú không quên siết chặt lấy nàng trong lòng, cô nằm đè lên Trân Ni mà che chở. Không còn khe hở nào có thể đánh được nàng nữa.

"Tú? Chị buông em ra, chị đi xuống đi. Đừng để bị đánh chung với em mà"

"Tú! Con bước xuống cho má, con làm gì vậy hả Tú ơi là Tú"

Trân Ni lẫn bà Hội đồng nóng gan nóng ruột lo cho Trí Tú, ông Tri Huyện đánh cô chết bây giờ!

"Hay cho cô hai, giỏi cho cô hai. Hôm nay còn biết cãi lời của ta, bênh nhau chứ gì? Gáng mà chịu cho bằng hết"

Ông Tri huyện dứt khoát đánh một cái trời giáng xuống lưng cô, cây roi mây mảnh khảnh mà dẻo dai. Tiếng chát chát cũng đủ làm ai nấy run lạnh sống lưng.

"Chị xuống đi mà Tú, Tú ơi đừng vậy mà. Em xin chị đó Tú"

"Kim Trí Tú con bước xuống cho cha má, bây đâu rồi lôi cô hai ra riết lên còn đứng đó hả?"

Tụi hầu không ai dám hó hé khi chưa có lệnh của ông Tri huyện, con cháu trong nhà ông còn đánh như thế huống hồ gì cái mạng quèn của tụi hầu như chúng nó. Đứa nào đứa nấy cũng im thin thít không dám làm gì hơn.

Chát! Chát!

"Trân Ni ngoan, chị không sao hết. Chị bảo vệ em nha, chị không để em chịu đau đâu"

"Hức..Tú ơi chị xuống đi mà..hức..thương em..xuống đi mà chị..hức"

Chát! Chát!

"Chị không sao hết á, Trân Ni đừng khóc..Ah...đau một xíu à"

"Tú ơi.."

Trí Tú siết chặt lấy Trân Ni mà chịu đựng từng cơn đau truyền tới. Lưng, chân, không chỗ nào mà không hằn vết roi đỏ chói. Càng đau cô càng siết chặt lấy Trân Ni hơn, như muốn cố gắng an ủi bản thân phải thật mạnh mẽ không được ngủ đi mà phải bảo vệ người yêu mình.

"Trân Ni ơi...chị mệt quá.."

"Tú? Hức... chị sao vậy Tú ơi...đừng làm em sợ mà..hức"

Chát! Chát! Chát!

Cái thứ âm thanh đáng sợ đó vẫn cứ vang vãng bên tai rợn người rợn óc, Trí Tú đau quá cô muốn ngủ.

"Chị nói chị bảo vệ em mà...chị sẽ không để em bị đau..Ah"

"Cha má ơi, cha má. Ngoại ơi, đừng đánh cô hai nữa mà. Đừng mà...hức..cô hai chịu không nổi mất...cha má ơi cứu chị Tú đi mà...hức"

Trí Tú đau quá, mắt cứ quay cuồng mờ nhoà. Cô sắp chịu không nổi rồi. Trí Tú còn muốn che chắn cho Trân Ni lâu hơn nữa, không được ngủ. Em ấy sẽ chịu đau vì mày đó Trí Tú, không được ngủ...

"Tú? Chị nghe em nói gì không Tú? Tú ơi...đừng làm em sợ mà Tú! TÚ!"

"Cô hai ngất xỉu rồi ông bà ơi, cứu cô hai với ông bà ơi...hức"

Con Liên đứng một bên nức nở van xin ông bà Hội đồng cứu Trí Tú, nghe tới con mình ngất xĩu thì ông bà mới chịu ra mặt. Lần lượt chạy tới ngăn ông Tri huyện lại, ông hội đồng chắn trước mặt cha. Chặn tay cầm roi của ông Tri huyện lại.

"Đừng đánh con của con nữa cha ơi, nó xỉu rồi cha ơi"

"Cha đừng đánh con Tú nữa mà cha.. con của con mà cha...hức"

"Buông tao ra, tao đánh chết tụi nó. Buông ra! Tụi bây buông ông ra"

"Liên! Bước ra đỡ cô hai đi đi Liên, nhanh lên"

Bà hội đồng quát một tiếng, Liên nó liền co dò chạy lại. Nó đỡ cô hai trên vai còn không quên đỡ mợ út ngồi dậy, Trân Ni không sao hết. Chỉ thốn ở bắp đùi một xíu thôi, hơi sức đâu mà quan tâm tới bản thân. Chuyện bây giờ là Trí Tú của nàng đang xỉu không biết trời trăng mây gió gì hết nữa.

"Đi kêu thầy về đi Liên, Liên ơi cứu cô hai đi con..hức"

"Mợ đừng khóc mợ ơi, con sẽ đi kêu liền mà. Mình cho cô hai vô phòng đi mợ"

Cả hai tức tốc đỡ Trí Tú đi riết về phòng cùng hai hàng nước mắt, bỏ lại ông Tri Huyện la hét um trời ở nhà chính. Không đem cô hai đi ngay thì sợ ông đánh cô gãy dò gãy cẵng mất.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro