Chap 30: Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mợ đừng khóc nữa mà, mợ khóc nữa là con giãy đó"

"Hức...Liên, mợ không có giỡn với con đâu"

Trân Ni đau xót lấy khăn lau mặt cho Trí Tú, Cậu út ngủ rồi nên nàng mới tranh thủ mon men lén vô coi cô như thế nào. Con Liên nó trông chừng cô hai của nó từ chiều giờ, lúc đang gật gù sắp ngủ thì lại nghe tiếng mở cửa của ai bước vào. Giờ này thì chỉ có Trân Ni mới đến thăm Trí Tú, ai dè nó đoán trúng phốc.

"Mợ khóc từ chiều giờ rồi, hai con mắt sưng chà bá luôn. Cô hai thức dậy mà thấy mợ như vậy rồi cô hai đánh con tàn xương quá"

"Mợ chỉ xót Trí Tú thôi..."

"Mợ đừng có lo, giấc chiều con sứt thuốc cho cô hai rồi. Cô hai cũng ăn uống đầy đủ hết rồi, tại trong thuốc thầy cho có làm cho ngủ sâu hơn đặng cô hai bớt bị hành nửa đêm nên cô hai mới ngủ sâu vậy thôi à"

Trân Ni chỉ nghe loáng thoáng lời con Liên, nàng đang bận vuốt ve khuôn mặt người thương. Trí Tú của nàng dù gì cũng là cô hai nhà họ Kim, ấy vậy mà hôm nay lại bị ông ngoại Tri Huyện đánh cho phù mình phù mẩy. Cha má cô xót một thì Trân Ni đây xót cả trăm ấy chứ, nàng tự mắt thấy cô bị đánh vậy mà bản thân Trân Ni thấp cổ bé họng nên đâu có quyền đứng ra bảo vệ Trí Tú. Nghĩ đi nghĩ lại Trân Ni càng cảm thấy bản thân thật bất tài, suy cho cùng nàng cũng chỉ là phận dâu con. Cái gan lớn cỡ nào mà dám bật lại?

"Mợ hỏng định về ngủ hả mợ? Cô hai có con coi rồi, mợ cũng về ngủ đi kẻo mệt. Khuya dữ lắm rồi á"

"Con mệt thì ngủ đi, mợ muốn coi cô thêm xíu nữa"

"Vậy là chết luôn á mợ ơi"

Trân Ni quay sang tán nhẹ lên đầu con Liên một cái, gằn giọng nói.

"Cái miệng ăn mắm ăn muối gì vậy hả? Chết chóc gì ở đây"

"Ui da, không có có. Ý con là mợ không về ngủ, lỡ mai mệt hay là lỡ mai mợ ngủ quên con cũng ngủ quên rồi người trong nhà thấy cảnh này rồi sao"

Trân Ni vẫn im lặng hồi lâu, tay nàng vẫn nắm nhẹ lấy tay Trí Tú. Ánh mắt đượm buồn khẽ cắn môi.

"Lát mợ về, mợ muốn ở với Trí Tú thêm xíu nữa. Con mệt thì ngủ đi"

"Dạ thôi, con thức chung với mợ"

Trân Ni không đáp lại lời con Liên, nàng ngồi bên mép giường. Vươn người kê đầu lên ngực Trí Tú, tay ôm lấy cô. Giữa không gian tĩnh mịt, Trân Ni với lòng thổn thức. Câu hò câu hát vương cho thoả lòng.

"Hò ới ơi, yêu nhau chả lấy được nhau
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già
Bao giờ sum họp một nhà
Con lợn lại béo cau già lại ngon
Chàng ơi xin chớ lo phiền
Tóc xe trăm ngọn em liền gỡ xong
Rối tơ em gỡ còn suôn
Rối đầu có lược, rối lòng có em"

Con Liên góc giường đã ngủ từ bao giờ, Trân Ni khẽ nhìn ngoài cửa sổ. Loay hoay sợ trời lại sáng khi nào chả hay, nàng cũng tranh thủ hôn Trí Tú thật nhiều trước khi trở về phòng. Đôi môi, chiếc mũi, đôi mắt, chẳng có nơi nào Trân Ni bỏ sót. Nàng rời khỏi cái ôm của hai người, nhẹ nhàng mang lại chiếc guốc rồi ra khỏi phòng.

"Trân...Trân Ni"

Tim hững lại một nhịp, nàng quay sang nhìn về chiếc giường Trí Tú đang nằm lại nhìn thấy cô khó khăn ngồi dậy. Trân Ni vội vàng chạy lại đỡ Trí Tú, giọng sốt sắn hỏi cô.

"Chị đòi đi đâu, chị còn đau mà"

"Thấy em đi chị không nỡ"

"Em chỉ sợ ai đó thấy thì lại khổ tụi mình, chị đau vì em nhiều rồi. Ruột gan em nóng rang hết"

"Chị xin lỗi"

"Ai xin lỗi ai? Ai cho chị lỗi mà chị xin"

"Thấy em khổ quá à, gặp chị đẩy em vô cái tình cảnh ngang trái này nữa"

Trân Ni vuốt má Trí Tú lắc đầu.

"Đâu có có, mình đâu có sai gì đâu Tú"

Vẻ mặt Trí Tú giờ đây như đứa con nít làm sai mà xìu xuống, cô cứ đổ lỗi cho bản thân mình. Trí Tú không biết nữa, thương nhau thôi mà khổ quá. Chẳng lẽ ông trời cho con người ta gặp nhau chỉ để làm khổ họ sao?

"Em à...Hay mình trốn đi đi"

"Hả? Trốn đi đâu, nguy hiểm lắm đó chị à"

"Đi đâu cũng được hết, mình đi chung với nhau là được rồi"

"Thời thế loạn lạc, giặc Tây giặc ta đầy ngoài kia. Khổ nỗi....Ông ngoại là người của triều đình. Mình đi đâu chắc cũng bị bắt mất"

"Hay là mình cứ tìm chỗ trú thân trước, rồi chị đưa em qua Pháp nha. Mình qua bển nha em? Chị không để em chịu khổ"

Ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng phần nào, qua đó sẽ có danh phận mới. Cuộc sống mới cho cả hai đứa, ngặt cái không biết có suôn sẻ chót lọt qua được tận bên đó không chứ.

"Em cũng muốn tụi mình đi thật xa, mà kế này hiểm nguy quá. Cho em về gác tay suy nghĩ nha Tú?"

"Bao lâu chị cũng chờ cũng đợi, chị tôn trọng em mà. Còn giờ em về phòng Út Khải đi, gà sắp gáy rồi. Kẻo ai thấy lại có chuyện"

"Hôn em đi"

Trí Tú luồn tay ra sau gáy Trân Ni, kéo môi nàng chạm môi mình. Hai cánh môi giữ chặt lấy nhau, hơi thở cả hai như đang hoà quyện trong khoảng khắc lắng đọng đó. Hiên ngoài vắng lạnh trầm nghe vị ngọt của chiếc hôn hai người khẽ thầm, quấn lấy che chở nhau khỏi muộn phiền của đời. Không ai có thể chia cách đôi nàng, chỉ có tình yêu len lỏi thầm lặng trong đêm đen mờ mịt. Mỗi một khắc trôi qua lại khiến lòng rạo rực, thắp lên mãi một tình yêu sâu thẳm trong tim nhau.

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro