Chương 1. Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h, ngày X tháng XX năm XXX

Trong căn phòng Tổng thống duy nhất trên tầng cao nhất của toà nhà xa hoa nhất thành phố lớn nhất thế giới này. Trên chiếc giường Kinh size, có một người đàn ông Anh tuấn đang nằm. Hai tay hắn bị trói vào đầu giường, hai chân mở to, trên người chỉ đắp một tấm lụa mỏng ngang hông. Đèn phòng mờ ảo làm dáng người c ủa hắn dưới lụa càng thêm lung linh mờ ảo hấp dẫn người khác... Bên giường là một người đàn ông có gương mặt góc cạnh, tuấn tú nhưng giữa mi tâm lại lộ ra tia âm hiểm.
-"Tại sao?? "- Vân Thiên Mặc suy yếu hỏi Âu Dương Thần.
Hắn là đệ nhất sát thủ "Sát" của tổ chức. Còn hắn và Âu Dương Thần vốn yêu nhau, đồng thời cũng là một cặp sát thủ nổi tiếng "Sát"-"Tuyệt" của tổ chức. Trong nhiệm vụ lần này,hắn và y phải giết chết anh em song sinh nhà Đông Phương, Đông Phương Lăng và Đông Phương Dật, sau đó cao chạy xa bay, cùng nhau sống một cuộc sống tươi đẹp, không vướng bận đến việc trong giang hồ. Dù biết nhiệm vụ này nguy hiểm và khó khăn cỡ nào, dù nó gợi lên trong hắn những kí ức đáng sợ hắn vẫn muốn thực hiện nó...vì y... Ai ngờ lúc hắn vừa lên xe của y thì đã mà man không biết gì, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trong tình trạng này và ở đây.
-"Anh cũng biết mà, muốn rời khỏi tổ chức đâu phải dễ dàng gì, vả lại sau đó, tôi cũng muốn sống một cuộc sống an nhàn không lo nghĩ gì với người tôi yêu. Mà anh em nhà Đông Phương lại đáp ứng được điều đó. Chủ bằng anh, cơ thể của anh để đổi lấy thì quá đơn giản. Anh cứ yên tâm mà ở lại bên cạnh họ đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho "Huyễn" hahaha"- Âu Dương Thần vừa nói vừa nở nụ cười điên cuồng làm cho gương mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo.
Vân Thiên Mặc sửng sốt, chua xót, hóa ra tất cả chỉ là dối trá, hắn chỉ là công cụ của y thôi, còn người hắn yêu lại là "Huyễn". Không đúng, "Huyễn", tên thật là Thượng Quan Lãnh , hắn là anh em tốt, là sư huynh đệ đồng môn của hắn ,không thể nào có chuyện phản bội hắn. Trừ khi...
-"Ngươi đã làm gì Lãnh hả?? "- Lấy hết sức, Vân Thiên Mặc cố hét lên hỏi y. Hắn ra sức giãy dụa nhưng vô ích, có lẽ, thuốc mê vẫn còn tác dụng...
-" Hahaha...Anh yên tâm ,để tôi nói cho anh biết một bí mật nha. Lãnh, cậu ấy quả thật là một người tốt bụng mà. Chỉ cần nói anh gặp nguy hiểm, cậu ấy vội vàng lên xe tôi đi cứu anh. Haizz... Kết quả anh cũng biết rồi đấy. Anh cũng đừng mong thoát khỏi đây nữa, võ công của anh và Lãnh đều bị bọn họ phế rồi, hãy ngoan ngoãn làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Mà có vẻ anh cũng quen thuộc với việc này cùng bọn họ rồi nhỉ?? "- Nói rồi liếc mắt về phía phòng tắm.
Vân Thiên Mặc bàng hoàng, nội tâm ngũ vị tạp trần, không hề chú ý đến ánh mắt cũng như câu nói sau cùng của Âu Dương Thần. Phế võ công... Phế... Chết lặng, không còn cảm giác, hắn bỗng cảm thấy cả thế giới của mình như sụp đổ hoàn toàn...
Trong lúc Vân Thiên Mặc sững sờ, Âu Dương Thần đã ra khỏi phòng từ lúc nào, trong phòng lúc này chỉ còn hắn. Tiếng mở cửa phát tắm làm hắn hoàn hồn. Ngưng mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, vì ngược sáng nên Vân Thiên Mặc không thể nhìn thấy gì ngoài bóng của hai nam nhân cao lớn, quấn khăn tắm ngang hông làm lộ ra lồng ngực cường tráng, tựa như đc điêu khắc... Có vẻ như thuốc mê cẫn còn tác dụng, hắn không thể tập trung nhìn quá lâu... Mệt mỏi đóng hai mắt lại, Vân Thiên Mặc đành để mặc cho số phận chi phối... Dù gì hắn cũng chẳng còn gì để mất, dù cho quá khứ có đáng sợ như thế nào...
Lúc này, hai nam nhân kia dsax đi đến bên giường, một giọng nói trầm thấp gợi cảm, giọng nói mang theo cơn ác mộng của Vân Thiên Mặc vang lên :
-"Hmm... Ca, ngươi xem. Đã mấy năm không gặp mà đại ca vẫn "quyến rũ" như vậy ha!?? Chậc chậc... Nhìn cái thân thể này là ta lại muốn hung hăng chà đạp một phen rồi!! "
-"Dật, ngươi không nên làm đại ca sợ. Chúng ta mới gặp lại nhau, nên dành nhiều thời gian để ôn chuyện cũ mới đúng. Đúng không, đại ca?? "
Vân Thiên Mặc nhắm chặt mắt...Hắn không muốn đối mặt với sự thật này... Hắn ước gì đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Khi tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất... Thần kinh căng thẳng, sống lưng rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi mỏng vốn màu đỏ nay lại tái nhợt không chút sức sống như biểu lộ sự sợ hãi của hắn. Trước mặt Vân Thiên Mặc là hai người con trai giống nhau như đúc, khoảng 22 23 tuổi. Nếu Vân Thiên Mặc mở mắt, có lẽ hắn sẽ phát hiện, hai kẻ này đã khác xưa rất nhiều, chúng đã không còn là hai đứa trẻ ngỗ nghịch ngày xưa nữa...
Một trong hai người lên tiếng :
-" Ca, sao lại phải sợ ta và Lăng vậy?? Chúng ta chỉ muốn ôn lại kỉ niệm thôi mà... "- dừng một chút, Đông Phương Dật lại tiếp tục -" nhìn bộ dáng này của ca, ta cứng lắm rồi có biết không?? "- cố ý nhấn mạnh chữ ''cứng" đồng thời cúi sát thân mình để cho nam căn của mình cọ xát vào chân Vân Thiên Mặc. Hai huynh đệ nhà Đông Phương cùng nhìn nhau nhếch miệng cười tà khi nhìn thấy sự giật mình của Vân Thiên Mặc.
Làm cho hắn mở mắt, Đông Phương Lăng ép buộc Vân Thiên Mặc đối mặt với mình, hài lòng khi thấy phản ứng của Vân Thiên Mặc, hắn nói:
-" Ca, đếm nay còn dài, chúng ta phải hảo hảo ôn lại chuyện cũ mới được... "
Nói rồi không đợi hắn có phản ứng liền cởi khăn tắm, cả hai đã nhào lên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro