Chương 2.Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người Đông Phương Lăng và Đông Phương Dật nhanh chóng kéo tấm lụa ra khỏi cơ thể của Vân Thiên Mặc làm dáng người củ a hắn phơi bày trước mắt họ. Cơ thể không còn gì che chắn khiến hắn vô thức co rụt lại...

Dưới ánh nhìn nóng bỏng của hai người bọn họ, hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Vân Thiên Mặc cảm thấy, ánh mắt của bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn...
Đông Phương Lăng nói
- " Đại ca, năm đó ngươi ra đi không lời từ biệt ,ngươi có biết ta và Dật đã lo lắng thế nào không?? Giờ thời gian vẫn còn dài, ta sẽ từ từ trừng phạt ngươi, bẻ gãy đôi cánh của ngươi để ngươi chủ có thể ở bên cạnh chúng ta. Mãi mãi không rời xa... "
-" ca, nói nhiều thế làm gì?? Để đệ lên trước ."
Nói rồi Đông Phương Dật đặt tay lên ngực Vân Thiên Mặc xoa nắn. Da dẻ Vân Thiên Mặc rất tốt, không trắng trẻo mịn màng như phụ nữ nhưng lại dẻo dai nhẵn nhụi, trơn bóng, sờ rất thích. Hai anh em y cũng từng rất thích sờ, có lẽ là sờ đến nghiện luôn rồi...
Cảm nhận được bàn tay của Đông Phương Dật sờ loạn trên người mình, Vân Thiên Mặc nhìn theo bàn tay ấy... Hắn biết bọn họ muốn làm gì..nghĩ đến đây, ánh mắt Vân Thiên Mặc thoáng chốc lạnh lẽo, cả người cũng lạnh lẽo... Như cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiên Mặc, y ngẩng đầu lên. Vừa vặn, hai người bốn mắt chạm nhau, mắt đối mắt...
Đôi mắt của Đông Phương Dật y rất đẹp, đôi mắt hẹp dài cộng thêm đôi con ngươi màu cà phê càng làm cho đôi mắt y trở nên quyến rũ... Đôi mắt ấy, cái đôi mắt màu cà phê ấy trong suốt như nước, lại tựa như đôi mắt của thiên thần. Nhìn vào mắt y, người ta có cảm giác như bị y nhìn thấu, tất cả bí mật đều phơi bày trước mắt y, lại như bị hút vào, bất tri bất giác trầm mê...lúc muốn thoát ra thì đã quá muộn...
Tuy vậy, động tác trên tay Đông Phương Dật không hề suy giảm mà lại có xu hướng gia tăng. Tìm đến hai điểm nhỏ trên ngực hắn, y bắt đầu nắn bóp nó, sức lực không mạnh không nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho Vân Thiên Mặc giật mình. Ánh mắt hắn chợt tránh đi, đồng thời giãy dụa cơ thể ý đồ thoát ra khỏi Đông Phương Dật... Nhưng Đông Phương Dật y đâu để cho hắn được như ý, giữ chặt hai bên nách của Vân Thiên Mặc, y cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực y,nhẹ nhàng day cắn. Bên còn lại cũng không nhàn rỗi mà bị y vân vê xoa nắn. Không chịu được khiêu khích của y,  từ cổ họng Vân Thiên Mặc phát ra tiếng nghẹn ngào...
   -"Ư...ưm... "
   Đông Phương Lăng đứng bên giường không khỏi nhếch mép cười tà cũng không quên buông ra vài lời sỉ nhục hắn:
   -"Ha... Cơ thể thật đúng là dâm đãng, mới bị trêu chọc mà đã không chịu nổi rồi. Đến lúc bị cắm vào thì không biết sẽ thành cái dạng nào đây???... "
   -"Ha.. H... Hộc ... Đừng mà... Th... Tha cho ta đi... "
   Đàn ông mà, có khi nhưng gì cảm giác được lại không kích thích bằng những lời dâm ô bên tai. Phân thân mềm nhũn bây giờ trở nên bán cương...
   -"Đại ca, ngươi có biết không?  Bộ dáng ngươi yếu đuối cầu xin thế này càng làn cho ta muốn hung hăng đè ngươi xuống sau đó thật mạnh cắm vào lỗ nhỏ phía sau ngươi, rồi thao ngươi đến mềm nhũn, k còn sức kêu cha gọi mẹ mà chỉ biết đến chúng ta mà thôi... Chậc chậc mới nghĩ đến mà ta đã cảm thấy hưng phấn rồi a..."
   Nói rồi đưa tay sờ soạng lồng ngực của Vân Thiên Mặc.  Đông Phương Dật hơi bất mãn vì bị cướp mất phần trên... Không cam lòng, Đông Phương Dật di chuyển xuống dưới hạ thân Vân Thiên Mặc. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, y đã nắm lấy phân thân bán cương của hắn, cao thấp luật động làm cho hắn giật mình hô thành tiếng.
   Sau đó, Vân Thiên Mặc liền nghe được tiếng của Đông Phương Dật:
   -"haha... Ca, ngươi xem hắn kìa, mới như vậy mà đã không chịu đựng được rồi, thì đêm nay làm sao có thể phục vụ được anh em chúng ta?? Đúng không, đại ca???"
   Nói rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Vân Thiên Mặc. Có lẽ ánh mắt của y mang đầy dục vọng chiếm hữu, Vân Thiên Mặc vội vàng tránh né no...
   Phía trên, Đông Phương Lăng rà môi từ cổ xuống khuôn ngực phập phồng vì động tình, để lại một loạt dấu hôn đỏ thẫm, phá lệ chói mắt trên làn da màu đồng... Rồi dừng lại tại nơi nho nhỏ nhô lên kia, nơi đó vừa được em trai y chăm sóc vô cùng cẩn thận a... Y vươn đầu lưỡi liếm quanh nó, đồng thời cũng không để bên kia lẻ loi mà nhẹ nhàng gẩy gẩy.
   Cơ thể lâu không hoan ái trở nên dị thường mẫn cảm. Nghe ra hơi thở của hắn trở nên nặng nề làm y khẽ cười .sau đó lại cùng lúc vừa cắn vừa  nhéo đầu ngực hắn.
   "...ah...ha..ưm.mm..đừng... Lăng... Lăng..ưm... Dừng ...lại... "
   Cả hai nơi mẫn cảm trên cơ thể đều bị kích thích làm cho Vân Thiên Mặc khó mà chịu nổi. Khoái cảm làm cho đầu óc hắn mụ mị, hắn cũng không phân biệt rõ ràng,  bây giờ hắn muốn gì.. .
   Cả người Vân Thiên Mặc bỗng run rẩy, cổ họng nghẹn hừ một tiếng, từ phân thân bỗng bắn ra một dòng bạch trọc bắn lên trên bụng hắn. Cả người Vân Thiên Mặc như xụi lơ sau cơn kích tình ,hắn đã vô lực may càng khó khăn hơn.
   -"đại cả, định lực của ngươi càng ngày càng kém nha~~~! Mới như vậy đã bắn r a~~~"- nói xong không kịp để cho hắn hoàn hồn ,ngón tay mang theo bạch dịch di chuyển xuống đến u huyệt phía sau của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro