Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Nhậm Điềm đứng trước cửa tiệm, ngắm nhìn tiểu khu Lệ Đô ở đối diện, cô sẽ nắm chặt tay tự nói với bản thân: Sau này nhất định phải cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, có một ngày cũng sẽ mua được một căn!

. . . chỉ cần một căn hộ nhỏ thôi, 60 mét vuông là được rồi!

Có điều sau này, khi Nhậm Điềm biết nơi đó là tiểu khu đắt tiền nhất Tương thành. Hầu như được xây dựng dành riêng cho những người giàu có, một căn hộ đã có diện tích tối thiểu 199 mét vuông, diện tích lớn nhất là 358 mét vuông. Nhậm Điềm im lặng sờ mũi một cái, cảm thấy nên đi giao mấy đơn hàng thức ăn có lẽ thực tế hơn.

Đúng vậy, Nhậm Điềm là bà chủ của cửa hàng thức ăn nhanh. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì quá đam mê ăn uống nên không chút do dự dấn thân vào công việc kinh doanh theo trào lưu. Đến giờ đã được sáu tháng, ban đầu cửa hàng cũng rơi vào cảnh "vắng tanh như chùa bà đanh" nhưng đến hiện tại không chỉ thu chi lấy lại cân bằng, nếu chịu khó chút mỗi tháng còn kiếm được 5.000 - 6.000. Thật sự Nhậm Điềm không biết mình nên phát triển theo hướng nào, cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ, cuộc sống tuy là bận rộn nhưng bản thân luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Chiều hôm nay có mưa, thông thường thì thời tiết thế này ít khi có đơn hàng. Nhậm Điềm đi dọc theo mái hiên đến nhà sách ở bên cạnh. Vừa đẩy cửa ra, chuông gió đã vang lên, nhân viên thu ngân nhìn thấy cô, thân thiết gọi: "Điềm Điềm."

Nhậm Điềm mỉm cười với cô bé, sau đó ngẩng đầu nhìn căn phòng tràn ngập ánh sáng nhẹ dàng, trên kệ bày đầy sách, trong hiệu sách lúc này chỉ có một vài người nên cũng thoải mái.

Cô đi tới trước kệ tìm cuốn tiểu thuyết mới nhất. Mỗi lần gặp đúng loại sách mình yêu thích, Nhậm Điềm sẽ mua một hai quyển mang về. Hơn nữa nhân viên thu ngân còn là khách quen của tiệm nên có khi ngồi ở đây xem cả buổi chiều cũng không ai quan tâm.

Tìm được một cuốn sách mới của tác giả yêu thích, Nhậm Điềm vội vã ngồi xuống, chăm chú đọc.

"Đinh đinh . . ." Tiếng chuông gió lại vang lên.

Nhậm Điềm hoàn toàn không phát hiện có người vào nên không ngẩng đầu. Nhưng do bản thân làm trong ngành ăn uống nên mũi của Nhậm Điềm càng ngày càng nhạy cảm. Không biết trải qua bao lâu, cô bỗng ngửi được hơi thở thanh đạm, có chút quen thuộc.

Một người mặc trang phục thể thao màu đen đi qua trước mặt cô. Trong đầu Nhậm Điềm bỗng thấy trống rỗng, sau đó chậm rãi nhìn lên, thấy người đó ngẩng đầu đứng bên cạnh kệ sách, hình như đang chọn sách.

Khuôn mặt Nhậm Điềm hơi ửng hồng, dù sao thì lén nhìn soái ca cũng không phải chuyện vinh quang gì. Nhưng nghĩ đến bản thân cả ngày tiếp xúc với củi gạo dầu muối, có lúc còn dãi nắng dầm mưa đi giao thức ăn, thấy cũng không có gì phải ngại. Vì vậy cô từ từ hạ sách trong tay xuống, hai mắt lộ ra, len lén nhìn người ta.

Dùng từ đàn ông để diễn tả anh ấy cũng không đúng, có lẽ nên gọi là chàng trai. Vóc dáng của anh cao lớn, trên người khoác chiếc áo thể thao mà các thanh niên bây giờ yêu thích nhưng kiểu dáng trông rất đẹp. Tóc anh không ngắn cũng không dài, vừa đen sẫm vừa mềm mại. Da trắng, đôi mắt thật dài. Khi anh nhìn chằm chằm kệ sách, đường nét trên xương gò má vô cùng rõ ràng.

Anh không phải dạng người vừa liếc mắt nhìn đã thấy đẹp rụng rời, mà là mẫu người khi nhìn kỹ một chút sẽ thấy vô cùng tao nhã, gọn gàng.

Nhậm Điềm nghĩ anh khoảng 24, 25 tuổi.

Động tác của anh nhẹ nhàng, lấy ra một cuốn sách từ trên kệ, Nhậm Điềm liếc nhìn dòng chữ "Phương trình điện toán đám mây* xây dựng nền kinh tế mới" ở trên bìa.

*Điện toán đám mây, còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet và như một liên tưởng về độ phức tạp của các cơ sở hạ tầng chứa trong nó.

À, thì ra là lập trình viên.

Khi Anh xoay người lại, Nhậm Điềm lập tức cúi đầu, giả vờ đang chăm chú đọc sách

Không gian trống giữa hai kệ sách rộng khoảng 80 cm. Nhậm Điềm ngồi dựa vào kệ sách bên cạnh, cô nghĩ rằng anh sẽ rời đi giống như những lần trước. Ai ngờ anh đứng tại chỗ mấy giây, cách cô chưa tới một mét ngồi xuống.

Nhậm Điềm: ! ! ! ! !

Dĩ nhiên là đọc sách ở tại cửa hàng không chỉ có riêng Nhậm Điềm nhưng mỗi lần anh đến đều chọn sách xong sẽ tính tiền và rời đi, đâu có như hôm nay ngồi xuống đọc, hơn nữa lại còn ngồi gần mình như vậy.

Nhậm Điềm mơ hồ lật tiếp hai trang sách, không nhịn được nên lén nhìn, phát hiện anh đang rất nghiêm túc, các đốt trên ngón tay trắng nõn giữ lấy trang sách.

Nhậm Điềm cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Xem một hồi, cô cũng mê mẩn luôn nên đã quên người bên cạnh. Không biết khoảng bao lâu, chợt nghe có người hỏi: "Hôm nay không đi giao thức ăn sao?" Giọng nói nhẹ nhàng, thanh lãnh vang lên.

Nhậm Điềm ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi mắt đen như ngọc. Khuôn mặt của anh điềm tĩnh, cuốn sách trong tay đã khép lại. Có vẻ như hơi mệt mỏi trong lúc đọc nên tùy tiện tìm người bên cạnh nói chuyện phiếm.

Nhậm Điềm cảm thấy tim mình "thình thịch" một cái, như thể bị thứ gì đó chạm vào.

"Anh ấy nhớ mình?" Cô nghĩ thầm.

Hóa ra anh thật sự nhớ cô.

Một tháng trước, trong một buổi tối nào đó, lần đầu tiên Nhậm Điềm gặp được anh.

Buổi tối là giờ cao điểm nhưng hôm ấy shipper có việc không thể tới. Nhậm Điềm đành phải tự mình đạp xe đi giao thức ăn. Có điều là giờ đó trên đường rất đông đúc, Nhậm Điềm chạy dọc theo làn đường, sát vỉa hè dành cho người đi bộ. Đột nhiên có một ông lão chạy xe đạp điện, phía sau còn chở một đứa bé, chạy ngược chiều xông thẳng tới.

Nhậm Điềm trở tay không kịp, theo bản năng quẹo vào trong, do tốc độ xe hơi nhanh, mắt thấy sắp đụng vào người đi đường, đột nhiên một cánh tay vươn ra giữ đầu xe lại. Nhậm Điềm ngẩn ngơ, chiếc xe đạp đã dừng lại, cô thở hổn hển ngước lên nhìn thì thấy một đôi mắt lạnh lùng.

Thời tiết lúc này đang nóng nhưng anh lại mặc áo len và quần jean, chân mang giày thể thao, hình như vừa ở trong nhà bước ra, có điều động tác giữ lấy xe vô cùng nhanh và chuẩn. Nhậm Điềm hơi ngẩn người, vội vàng nói: "Cảm ơn, cảm ơn anh!"

Anh không lên tiếng, buông đầu xe ra, liếc nhìn ông lão chạy ngược chiều, dáng vẻ có chút hung dữ.

Nhậm Điềm bỗng nhiên cảm thấy --- anh chàng này, nãi hung nãi hung(*) . . . thật là đẹp trai nha.

*奶凶奶凶 (nai xiong, hán việt: nãi hung) : ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người có dáng vẻ tức giận, cáu kỉnh nhưng mặt lại siêu đáng yêu.

Anh nhìn chăm chú ông lão mấy giây, mới nói với cô: "Cẩn thận một chút."

Nhậm Điềm: "Ừm."

Sau đó anh đi mất.

Lúc rẽ qua khúc cua, Nhậm Điềm nhanh chóng ngoảnh đầu lại nhìn, thấy bóng lưng anh thẳng tắp, gầy gò.

Gặp được một anh chàng đẹp trai, soái ca lại còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa, bất kì cô gái nào gặp tình huống này cũng phải rung động. Chẳng qua là ngày hôm sau, Nhậm Điềm đã đem chuyện này vứt ra sau đầu. Nhưng qua vài ngày, cô lại gặp anh trong quán mì kéo ở gần đây. Tuy là cách hai cái bàn nhưng ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn đến, chứ đừng nói tới chuyện nhận ra cô. Hôm đó anh ăn một tô mì thịt bò lớn, còn Nhậm Điềm ăn một tô nhỏ.

Sau này cô có gặp anh hai lần trong nhà sách nhưng chỉ đi lướt qua nhau nên Nhậm Điềm đoán có thể anh sống ở gần đây. Bất quá sau sự kiện tông xe kia, đây là lần đầu tiên hai người chính thức nói chuyện.

Quay trở lại hiện tại, Nhậm Điềm vội vàng đáp: "Buổi chiều ít người mua lắm nên không cần giao."

Anh không nói gì nhưng cũng không đọc sách nữa, dựa lưng vào kệ, sau đó nhìn xung quanh.

Nhậm Điềm im lặng trong vài giây, lấy hết can đảm hỏi: "Anh cũng sống ở gần đây à?"

"Ừ."

Nhậm Điềm cảm thấy anh là một chàng trai tao nhã, chỉ một tiếng "Ừ" thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Cửa hàng của cô ở đâu?" Anh hỏi.

Nhậm Điềm chỉ tay ra ngoài cửa, "Cách chỗ này khoảng năm căn" có chút ngại ngùng nói tiếp, "Chỉ là cửa hàng nhỏ thôi nhưng sạch sẽ lắm."

Anh vẫn không có biểu cảm gì, yên lặng cúi đầu lật sách, dường như muốn đọc tiếp.

"Tên tôi là Nhậm Điềm, điềm trong chua ngọt đắng cay." Nhậm Điềm nói, tim lại đập nhanh hơn một chút.

"Phó Đạm Xuân." Anh trả lời, "Đạm trong gợn sóng, xuân của mùa xuân."

Trong lòng Nhậm Điềm vẽ ra mấy chữ này lại hỏi tiếp: "Anh là lập trình viên sao?"

Phó Đạm Xuân gật đầu một cái, sau đó ngẩng lên, chỉ tay về ô cửa sổ bằng kính: "Tôi làm ở chỗ đó."

Nhậm Điềm nhìn theo hướng tay của anh, chỉ thấy có rất nhiều tòa nhà hiện đại, đủ màu sắc. Cô ngạc nhiên nói: "Hôm nay anh không cần đi làm à?" Hôm nay là ngày làm việc, hơn nữa hai lần cô gặp anh cũng là giờ hành chính.

Anh đáp: "Tôi không cần làm việc đúng giờ."

À, lập trình viên mà.

Lúc này điện thoại Phó Đạm Xuân vang lên, anh cúi đầu nghe máy, khẽ "Ừ" vài tiếng rồi nói: "Tôi sẽ trở về ngay lập tức." Sau khi tắt máy, anh cầm sách đứng lên.

"Đi nhé."

Nhậm Điềm vẫn ngồi không nhúc nhích, vẫy tay một cái: "Tạm biệt."

Anh tính tiền xong, đẩy cửa ra, chuông gió vang lên nhẹ nhàng. Nhậm Điềm ngẩng đầu, nhìn bóng dáng anh biến mất.

Hôm đó, Nhậm Điềm làm việc giống như bình thường, đến 5 giờ mới bắt đầu bận rộn, liên tục làm thức ăn cho tới 8 giờ, sau đó chuẩn bị dọn dẹp phòng bếp. Ngày nào cũng vậy, ăn cơm tối rồi tắm rửa xong cũng đã 11 giờ.

Cô nằm trên gường nghịch điện thoại một chút, sau đó để xuống, ngây người nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên toét miệng cười.

Phó Đạm Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro