Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya và cũng qua giờ cơm rồi.

Nhậm Điềm lê tấm thân mệt mỏi đi vào quán mì, định giải quyết bữa tối.

Tối nay cô nhận hơn 80 đơn hàng, sắp làm giàu đến nơi rồi, mặc dù vận may đến nhưng không hiểu sao có chút tiếc nuối. Cô nhìn hiệu sách cách đó không xa, hai ngày nay, cứ mỗi lúc rãnh rỗi đều tới dạo quanh một vòng nhưng không gặp được anh.

Trong quán mì lúc này chỉ có hai ba bàn là có người, vô cùng thưa thớt. Nhậm Điềm cúi đầu đi về phía quầy để chọn món, đi được nửa đường bỗng ngẩng đầu lên, vì cảm thấy ai đó đang nhìn mình.

Dưới ánh đèn lẻ loi, một người đàn ông mặc áo len trắng và quần jean, ở trước mặt là hai đĩa salad và một ly bia, không phải Phó Đạm Xuân thì là ai?

Ánh mắt anh lặng lẽ và sâu thẳm, sau đó khẽ mỉm cười. Trong đầu Nhậm Điềm phút chốc thấy trống rỗng, cũng mỉm cười và gật đầu với anh. Nhưng chân tay của cô lúc này không kềm chế được có chút cứng đờ. Cô vội vàng bước đến quầy, gọi một tô mì nhỏ, đang định xoay người thì nghe thấy một giọng nói phía sau: "Một tô mì lớn."

Nhậm Điềm ngoảnh đầu lại nhìn anh: "Anh đã ăn gì chưa?"

Phó Đạm Xuân trả lời: "Vừa mới giải quyết xong công việc."

Lý do này cũng rất hợp lý.

Gọi thức ăn xong liền đi về phía bàn, hai người không hẹn mà cùng im lặng mấy giây, Nhậm Điềm làm như vô tình, khẽ nói: "Hai ngày nay không thấy anh ở hiệu sách."

Phó Đạm Xuân hơi cúi đầu, đáp: "Tôi phải đi công tác, chiều nay vừa mới trở lại."

"Ồ, trùng hợp thật."

Phó Đạm Xuân không trả lời.

Trong trường hợp này, nếu Nhậm Điềm ngồi vào bàn khác thì có vẻ hơi thất lễ, cô ra vẻ thoải mái hỏi: "Không ngại ngồi chung chứ?"

Phó Đạm Xuân lắc đầu.

Hai người ngồi đối diện nhau, liếc mắt nhìn đối phương, bầu không khí trở nên kì lạ.

Nhậm Điềm vừa duỗi người vừa lẩm bẩm: "Hôm nay đúng là bận rộn." Nhậm Điềm vốn thon thả, làn da trắng nỏn, hai nắm đấm duỗi một cái, bàn tay nhỏ vươn ra, môi còn hơi dẩu lại, trông chẳng khác gì trẻ con.

Ánh mắt Phó Đạm Xuân rơi vào trên người cô: "Có bao nhiêu đơn?"

"Nhận được 80 đơn hàng luôn đó!" Vừa nhắc tới chuyện này, Nhậm Điềm vui đến mức hai mắt híp lại, cô có một đôi mắt biết cười, khi cười rộ lên thì nó lại càng cong hơn, dường như niềm vui có thể lan tỏa cho người khác.

Phó Đạm Xuân không hiểu thị trường thức ăn nhanh nên hỏi: "Rất nhiều sao?"

"Ừm!" Nhậm Điềm dùng sức gật đầu. Vì vậy bệnh nghề nghiệp lại tái phát, bắt đầu nói với anh về quy mô của cửa hàng, giao thông hàng ngày thế nào, sở thích của các khách hàng ra sao . . . Anh lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi, giống như một đứa trẻ. Thế là Nhậm Điềm vô tình nói rất nhiều, đến khi quán đang dọn dẹp để đóng cửa.

Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một chút, Nhậm Điềm không nhịn được cười, trên mặt anh cũng thoáng hiện lên nụ cười. Nhậm Điềm mới lên tiếng: "Tôi phải về nhà rồi."

Phó Đạm Xuân cũng đứng dậy: "Tôi cũng phải về."

Nhịp tim của Nhậm Điềm lại đập liên hồi, cúi đầu bước ra ngoài, còn anh đi ở phía sau.

Khi ra đến cửa, cả hai im lặng chừng hai giây. Nhậm Điềm mới nói: "Tạm biệt."

Anh chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó đứng yên không nhúc nhích, trong màn đêm khuôn mặt anh trở nên mơ hồ.

Nhậm Điềm cảm thấy rất khó hiểu, hai người chỉ nói chuyện với nhau có hai lần, chưa thể nói là quen thuộc nhưng bản thân lại có ảo giác lưu luyến trong đêm là sao chứ? Cô xoay người trở về nhưng không nghe thấy tiếng bước chân anh.

Bỗng nhiên Nhậm Điềm không muốn cứ bỏ đi như vậy, không biết lần tới sẽ gặp nhau khi nào. Nhưng có lẽ họ chỉ là người xa lạ, người ta chỉ tùy tiện trò chuyện với mình để giết thời gian mà thôi. Trên đời này làm gì có chuyện vừa gặp đã . . . . Thậm chí thiện cảm còn không có nữa là! Mặc dù anh ấy không phải là một người giỏi giao tiếp nhưng với khuôn mặt đó, chắc hẳn có không ít cô gái nhớ thương, bày tỏ tình cảm.

"Nhậm Điềm." Anh hét to.

Toàn thân Nhậm Điềm cứng đờ, chậm rãi xoay người.

Anh đứng đó như một thân tre, gọi tên cô xong nhưng cũng không nói lời nào. Bởi vì khoảng cách nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cả hai.

Nhậm Điềm cố gắng khống chế giọng nói của mình để không run rẩy: "Làm sao vậy?"

"Có muốn thêm wechat không?" Anh hỏi.

Nhậm Điềm đỏ mặt, giọng nói bình thản: "Có."

Vừa dứt lời, anh tiến về phía cô. Nhậm Điềm vừa dặn lòng đừng có suy nghĩ lung tung, người ta thêm wechat, nói không chừng chỉ là muốn đặt thức ăn nhưng lại vừa hoảng hốt lấy điện thoại ra, nhìn anh cứ thế đang đến gần.

"Ầm ầm." Một tiếng vang thật lớn, kèm theo là một tiếng thét kinh hãi, toàn thân Nhậm Điềm run lên. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, thật không thể tin được, cách đó hơn mười mét, lều nhựa ở bên ngoài tiệm mì bị sập, ít nhất có hai người bị đè ở dưới đang giãy dụa.

Nhậm Điềm lập tức chạy tới. Phó Đạm Xuân nhìn bóng lưng của cô, sau đó nhìn về phía hai người ở dưới lều, yên lặng đi theo. Nhậm Điềm kéo tấm lều ra một góc, vừa định đưa tay đỡ người đàn ông dậy nhưng cánh tay đã bị người khác kéo lại. Phó Đạm Xuân kéo cô ra phía sau, tự mình đỡ người đó lên. Thoạt nhìn anh có hơi gầy nhưng sức lực thì không phải cô có thể so sánh được. Trong lòng Nhậm Điềm thấy ấm áp, sao lại có cảm giác được bảo vệ như vậy chứ . . .

Người đàn ông đó còn chưa hoàn hồn, lông mày và hai mắt đều nhăn lại, luôn miệng nói cám ơn.

Tiếp đó, Nhậm Điềm và Phó Đạm Xuân cùng hợp sức nâng tấm lều cao lên, để anh có thể đỡ người đàn ông còn lại ra ngoài. Kết quả là người thứ hai đó chỉ vào đống đổ nát hỏi: "Đây là cửa hàng của các người? Có lầm hay không? Muốn giết người hay sao hả?"

Nhậm Điềm sững sờ, trong lòng không vui nhưng vẫn cố nói: "Đây không phải là. . ."

Sắc mặt của Phó Đạm Xuân đã lạnh xuống, giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Nhậm Điềm không cần lên tiếng, Nhậm Điềm nhìn anh, còn anh thì nhìn chằm chằm người đàn ông, chỉ vào tấm lều đang mở ra và nói: "Anh không muốn chúng tôi cứu thì có thể bò trở lại nằm ở đó."

Vẻ mặt người đàn ông kia lập tức thay đổi, quát: "Anh nói cái gì . . ."

Người đàn ông đầu tiên được giải cứu liếc nhìn cánh cửa bên cạnh đang đóng, đại khái cũng hiểu được suy nghĩ của tên này muốn làm gì, bỗng nhiên lớn tiếng lấn át cả tiếng ồn ào: "Cảm ơn anh! Dám làm việc nghĩa như vậy! Thật đúng là người tốt!"

Nhậm Điềm vẫn còn tức giận nhưng nghe vậy đột nhiên lại muốn cười, Phó Đạm Xuân ở bên cạnh nói: "Đi thôi, không cần phải lãng phí thời gian ở đây."

"Ừm."

Sau khi Nhậm Điềm chỉ phương hướng bệnh viện gần nhất cho người đầu tiên, mới theo anh đi khỏi đó.

Bởi vì có tiết mục giữa chừng này, cả hai đều có chút yên lặng. Nhậm Điềm len lén nhìn anh, không biết có phải tác dụng tâm lý không, cảm thấy sắc mặt của anh vẫn còn lạnh như băng.

Vừa rồi anh đúng là hung dữ, miệng cũng rất độc. Người này, thời điểm nên cứng rắn lập tức sẽ trở nên vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Đi theo anh không cần lo sẽ bị người khác khi dễ . . . OMG, cô lại suy nghĩ gì vậy.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của Nhậm Điềm, Phó Đạm Xuân mím môi nói: "Cô. . . có phải cảm thấy thái độ của tôi quá tệ hay không?"

Nhậm Điềm vội vàng lắc đầu: "Đối phó với loại người này, chẳng lẽ còn phải nhã nhặn? Anh làm rất tốt, hả giận lắm!"

Khóe miệng Phó Đạm Xuân khẽ cong.

"A, tay anh chảy máu kìa!" Nhậm Điềm kêu lên, Phó Đạm Xuân cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay phải chẳng biết lúc nào có vết máu, chắc là mới vừa rồi bị lều nhựa quẹt trúng.

Phó Đạm Xuân thả tay xuống: "Không có sao."

Nhậm Điềm nhớ tới cái lều cũ kỹ có chút bẩn, không đồng ý nói: "Hay là xử lý một chút đi, để tránh nhiễm trùng."

Phó Đạm Xuân nhìn bàn tay của mình một lần nữa, "Ồ, vậy phải làm sao?"

Đối diện với đôi mắt trong veo, Nhậm Điềm không khỏi chột dạ nhưng vẫn nói ra quyết định hợp lý nhất hiện giờ: "Nhà tôi cũng đã đến rồi, trong nhà có cồn i-ốt và băng cá nhân."

Phó Đạm Xuân nhìn về phía tay cô, cách đó mười bước, quả thật là có một cửa hàng nhỏ, cho dù chỉ là thoáng nhìn nhưng qua lớp cửa kính, có thể thấy bên trong được trang trí vô cùng tao nhã và sạch sẽ. Anh đáp: "Được rồi."

Đêm đã khuya, ánh đèn trong cửa tiệm vô cùng ấm áp. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Nhậm Điềm đều dọn dẹp phía trước và phía sau cửa tiệm nên hầu như không có mùi khói dầu. Phó Đạm Xuân ngồi trên ghế sofa nhỏ, thoa cồn i-ốt vào mu bàn tay, còn Nhậm Điềm đang pha trà cho anh. Lúc này anh mới nhìn xung quanh, dưới ánh đèn có một cái bàn nhỏ màu gỗ, đoán là nơi làm việc của bà chủ Nhậm. Ở góc bàn còn bày một bình hoa nhỏ, bên trong là cành hoa bách hợp. Gian phòng phía trong là bàn làm việc gọn gàng ngăn nắp, còn có kệ hàng, bếp ga, v.v . . . Mấy cái ghế nhỏ nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều có màu sắc sạch sẽ và ấm áp. Cầu thang ở một bên, dẫn lên tầng hai nhưng nhìn vào kết cấu của trần nhà, hẳn chỉ là một lầu nhỏ, có thể là chỗ ngủ của cô.

Nhậm Điềm mang trà tới, chén trà màu vàng, nóng hổi còn có mùi thơm ấm áp đặt trước mặt anh,.

Cô nói: "Cái này còn mới, chưa có ai dùng."

Phó Đạm Xuân nhìn trong trà có long nhãn, táo đỏ, cẩu kỷ, hoa hồng, hơi ngẩn ra một chút, nghe thấy cô giải thích: "Uống chén trà này cho cơ thể ấm áp."

Phó Đạm Xuân "Ừ." một tiếng, từ trước đến nay anh uống đều là trà Long Tĩnh cao cấp, chưa bao giờ uống những loại mà phụ nữ thích uống, có điều khi nhấp một miếng thấy vị tuy là hơi ngấy nhưng ngửi được mùi thơm thoang thoảng, vừa nuốt vào, cảm giác lồng ngực ấm áp hẳn lên.

Thấy anh có vẻ hài lòng, đôi mắt của Nhậm Điềm khẽ cong.

Phó Đạm Xuân uống trà, hỏi bâng quơ: "Cô sống một mình à?"

Nhậm Điềm: "Ừ, một mình."

Dường như không còn gì để nói nữa, hai người im lặng trong vài giây, anh nói tiếp: "Tôi cũng vậy."

Nhậm Điềm nhìn xuống hai tay, khẽ xoa xoa, cô rất là muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng. Phó Đạm Xuân cũng cảm thấy khuôn mặt hơi nóng lên, đặt chén trà xuống, ngón tay vuốt nhẹ trên miệng chén, "Ngày mai có đến đọc sách không?"

Lỗ tai Nhậm Điềm đỏ lên, "Nếu không có việc gì thì sẽ đi."

"Được."

Ngay sau đó mặt của Nhậm Điềm cũng đỏ luôn.

Sau vài giây im lặng, Phó Đạm Xuân đứng lên: "Cảm ơn cồn i-ốt của cô nhé, tôi về đây."

Nhậm Điềm cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, lấy một tấm danh thiếp trong hộp ở trên bàn đưa cho anh, cười hì hì nói: "Nếu anh có nhu cầu có thể gọi thức ăn." Nói xong lại hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, cứ như cô đưa anh tới đây thoa thuốc chỉ vì bán thức ăn vậy đó.

Phó Đạm Xuân nhận danh thiếp, liếc nhìn rồi nhét vào túi, gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ đặt."

Nhậm Điềm: ". . ."

Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng?

----------------------

Susan - thư ký đầu tiên của chủ tịch Tập đoàn đầu tư Minh Thăng cảm giác hôm nay có gì đó là lạ. Bởi vì lúc gần tới giờ nghỉ trưa, tổng giám đốc đã gọi điện thoại nội bộ cho cô, còn dặn dò: "Cô ở đó chờ đồ của tôi giao tới, nếu nhận được thì lập tức mang vào."

Susan không dám xem thường, còn cho rằng đó là tài liệu cơ mật.

Đến 12 giờ, cô nhận được điện thoại của lễ tân dưới lầu, ngập ngừng hỏi: "Chị Susan, dưới này có một nhân viên giao thức ăn nhanh, nói là Phó tổng đã đặt một phần."

(Phó tổng = Tổng giám đốc mang họ Phó, không phải là chức vụ phó tổng ^^)

Susan hết sức bình tĩnh: "Mang lên đi."

Trừ khi đi xã giao, bữa trưa hàng ngày của Phó tổng đều do đầu bếp trưởng của nhà hàng đích thân làm. Thức ăn nhanh hả? Susan nhìn hộp cơm được đóng gói cẩn thận, bên trên còn in dòng chữ "Thức ăn ấm áp tiểu phường", cô có chút choáng váng.

Theo như nguyên văn vừa rồi của Phó tổng: Nhận được thì lập tức mang vào.

Vẻ mặt Susan không thay đổi, muốn trực tiếp mang thức ăn vào lại cảm thấy không ổn nên tìm một cái khay để hộp cơm lên, sau đó đặt bộ đồ ăn dùng một lần gọn gàng ở một bên, lúc này mới gõ cửa phòng.

Hai giám đốc đầu tư ở bên trong đang báo cáo với Phó Đạm Xuân. Khi cánh cửa mở ra, bọn họ đều ngừng lại, không nói gì nữa.

Susan: "Phó tổng, thức ăn nhanh của anh đã mang đến." vừa nói xong, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Hai người kia có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại boss cũng ăn thức ăn nhanh giống người thường. Bởi vì ông chủ của bọn họ vốn không phải người bình thường, cho dù ở trong phòng làm việc nhưng chỉ mặc áo len và quần jean, không nhìn kĩ còn tưởng là sinh viên từ đâu tới. Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của Internet đã nhanh chóng tạo ra một thế hệ doanh nhân vừa trẻ tuổi vừa giàu có. Tuy rằng anh mới 26 tuổi nhưng sau khi tốt nghiệp khoa máy tính đã bắt đầu kinh doanh, chỉ mất bốn năm, giá trị con người đã lên đến mấy triệu, không hề nghi ngờ Phó Đạm Xuân chính là một trong những người trẻ tuổi thành công nhất.

"Để xuống đi!" Phó Đạm Xuân nói, trong đầu hiện lên đôi mắt cười và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dịu dàng kia, khóe miệng hơi mỉm cười, nói với hai cấp dưới: "Hóa đơn 100 triệu? Định giá của bọn họ chỉ có như vậy à, phía bên kia muốn nhiều hơn thì cứ bảo họ cút xéo. Hai người ra ngoài đi, tôi chuẩn bị ăn trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro