chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1

tui sinh ra là con út, được mọi người thương yêu. Gia cảnh không phải thuộc hàng quá giàu có. Mà là rất rất giàu có. Vài trang báo lá cải nào đó đã thống kê thu nhập một năm nhà tui còn hơn cả GDP của một số quốc gia trên thế giới. Tuy nhà giàu nứt vách nhưng ước muốn suốt đời của tui không giống với nhiều người. chỉ muốn ăn xong rồi ngủ, ngủ xong tự nhiên tỉnh. Tỉnh dậy chơi game đọc truyện. Trên tui còn có mấy anh trai dốc sức làm ăn nên tui tự nhận cũng chẳng cần cố gắn cái mẹ gì. Chỉ cần làm tốt bổn phận sâu gạo của mình là được.

Có lẽ kiếp trước cướp vợ của thần sấm nên kiếp này ông ta mới yêu mến tui như thế. Canh lúc tui vừa sắp phá đảo game Zombie VS Plants 2 khó nhằn mà đánh. Rõ ràng có thể chờ thêm 5 giây nữa khi con zombie cuối cùng bị tiêu diệt, tui sẽ phá đảo cái game rõ ràng là làm ra cho chó chơi này. Cố tinh đanh lúc viên đạn cuối cùng được phóng ra. Tui cảm nhận được ác ý đến từ cả thế giới.

Bạn đang tự hỏi vì sao chết mất xác... À, chắc xác tui còn nhưng nó hình như đen hơn cả lọ ghẹ rồi. Bạn đang tự hỏi vì sao tui chết còn xác mà vẫn có thời gian đanh máy và xàm chó à? Chuyện là như vầy. sau khi chết tui hóa làm một đám sương trắng, bên trong còn lẫn mấy tia sét tím tím y như mấy mẹ mây chuẩn bị hành trang đi độ kiếp free cho mấy cha tu sĩ. Tui lang thang lang thang, thơ thơ thẩn thẩn rất lâu thì bỗng có một ngày, sấm chớp ì đùng, mây đen dày đặc như cái số phận của chị Dậu... Ấy nhầm. như cái đêm mà tui bị sét đanh. Tui tinh cờ gặp một bông sen màu hồng xinh đẹp, xung quanh bao bọc bởi sương mù dày đặc. Hình như bông sen đó bị mất một cái cánh. Nhìn kỳ cục cực kỳ. không tuân theo bất cứ định luật sinh học nào mà tui từng biết. sau đó... Không có sau đó. Tui đột nhiên mất liên lạc với thế giới bên ngoài, cảm thấy mình như bị mù. Thời gian dương như đọng lại. dường như đã rất lâu mà dường như mới trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh đều yên ắng đến khó tả. tui bắt đầu nghĩ về đời mình, nghĩ mãi nghĩ mãi, đến lúc tui chẳng còn nhớ minh là ai thì đột nhiên thanh tỉnh. Mọi thức mông lung mờ nhạt bay đâu mất. Giống như bạn đang buồn ngủ tới tủy thì đột nhiên bị con bạn cờ hó nhỏ chanh vào miệng. tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn. Nhờ đó mà tui có thể nhìn thấy rõ cái thứ đang nhảy disco trước mặt mình.

Trước mặt tui là một người, da dẻ tái xanh, hốc mắt trắng dã, đầu tóc rối bời dơ bẩn, quần áo lem luốc máu me rách rưới thảm không nỡ nhìn. Hai đứa tui cách nhau một cách cửa rào. Tui ở trong hắn ở ngoài, kiên cường với tay vào vừa cào vừa rên "ư...ư...ư...ư..."

Đầu năm nay chơi cosplay đã chất đến mức này rồi sao? Không màng hình tượng, không ngại dơ bẩn, không nhìn ánh mắt thế sự kiên cường cos một con zombie đúng nghĩa. Không phải kiểu cos làm đẹp như giới cos thường thấy. Theo đuổi nghệ thuật chân thật, rõ nét, sống động,... người anh em. tui thích ông rồi đấy! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro