chương 2: Bị nhốt phòng tối, bị hệ thống lừ gạt tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Bị nhốt phòng tối, bị hệ thống lừ gạt tình cảm.


Nhưng dần dần tui cảm thấy có gì đó không đúng. Cosplayer đâu có cuồng đến mức xịt cả nước hoa mang mùi xác thối lên người, trên người vị huynh đài này còn có vài con ruồi bay vo ve, dòi bọ lúc nhúc. Hơn nữa, vị nhân huynh này có vẻ nhìn thấy tui. Không thể nào nha! Tui bay cả trăm năm rồi mà có ai nhìn thấy đâu. Sai từ cái nhìn đầu tiên, càng nhìn càng thấy sai.

Đột ngột, cái cửa rào mỏng manh không thể chống nổi với sự nhiệt tinh của bạn gì đó chưa rõ tên, cuối cùng cũng anh dũng hi sinh trước một người một... sinh vật chưa rõ. Tui theo thói quen vẫn đứng yên như vậy. vì có ai đụng được đâu mà né chi cho mệt.

Cảnh tiếp theo cứ như phim hô-ly-út. Một anh thanh niên đẹp chai bay tới đá một phát vào đầu thứ mà tui đã ngờ ngợ kia. Tuy tui ngu lý nhưng cũng biết hanh động mà anh ta vừa gây ra là không hợp lý vì cái đầu con kia bay mất tiêu.

Giờ thì tui đã rõ con méo phải người kia là gì. Một sinh vật mà nhắc đến ai cũng khiếp sợ vì độ hư cấu của nó-zombie. Còn tại sao hư cấu? mời bật youtube, gõ top 5 lạ kỳ và tìm sự thật về con zom sẽ hiểu.

Trong lúc tui đang chết não, à nhầm, suy nghi sự đời thì anh đẹp chai gì đó tiến tới, không nói không rằng tát cho ót tui một phát làm tui xỉu ngang ra. Sau đó tui tỉnh lại và phát hiện mình bị nhốt lại một căn phòng kín, xung quanh tối thui và lạnh lẽo. tay chân thì bị dây thừng quấn vài chục vòng, thảm còn hơn banh tét. Sau đó... tui bị nhốt và có thời gian xàm chó ở đây. Còn những vấn đề thâm ảo như vì sao tui chết mà sống lại, cái bông sen què quặt mà tui nhìn thấy trước khi bị phòng tối play là gì hay tại sao tui bị phòng tối play. Mấy vấn đề này tui không có năng lực để biết và cũng không muốn biết. vì biết càng nhiều trách nhiệm càng nhiều, Cuộc sống càng trở nên phiền toái. Mà biết nhiều cũng để làm chi đâu? Vậy sao không vô ưu vô tư, cái gì cũng không rõ sống hết một kiếp bình bình an an.

---------------------------------------------ta là đường ranh giới đổi ngôi kể a hi hi đồ chóa---------------------------------

Hệ thống từ lúc Bạch Kình tỉnh lại đến giờ vẫn luôn một mực theo dõi cảm xúc của hắn. nó rất khó hiểu vì sao chỉ là một người binh thường lại có khả năng được thiên đạo tán thành. Phải biết rằng cho dù là thượng cổ thần đôi khi cũng sẽ bị nó tát cho sấp mặt vì tội vi phạm thiên đạo. Nhưng có lẽ nó đã hiểu một phần. Tính cách của người này rất hợp để làm thần sử. lạnh nhạt với thế sự nhưng không lạnh lùng với mọi người. không có nhiều tình cảm, nhìn thấu được mọi chuyện và biết vị trí của mình nằm ở đâu sẽ không vọng động thử cái mà mình không quen. Chỉ thích nghe lời chỉ huy mà không thích động não. Cũng may là nó nhanh tay nhanh chân cướp người kịp thời. chỉ khổ sau này đụng phải thiên đạo, chắc sẽ bị bắt lại đánh cho vài trận, thả sấm sét đánh cho mới xong.

Thấy ký chủ nhà hắn lại bắt đầu rơi vào trạng thái chết não, hệ thống bắt buộc phải ra mặt ra nhắc nhở ai đó sự tồn tại của mình.

"Xin chào ký chủ thứ 1234, tôi là hệ thống chữa lỗi thứ 306. Rất hân hạnh được phục vụ cho ngài."

Tiêu Bạch Kình càng nghĩ càng chạy trật, càng nghĩ càng không biết mình nghĩ gì. Cuối cùng dứt khoát ngắt điện não. Mặc nó muốn làm gì thì làm. Đột nhiên bị giọng nói cứng ngắt còn hơn cả chị google đánh thức, hắn còn không biết mình ở nơi nào và đang làm gì.

"A...?"

Không khí tẻ ngắt một cái, hệ thống cũng biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn khi không đánh thức tên đầu gỗ này trước rồi mới chào. Nó đành chào thêm một lần nữa, tự nhủ với mình rằng nó từng là người quan to chức lớn. Tuy bây giờ có chút vấn đề nhưng sau này sẽ khôi phục hùng phong.

"Xin chào ký chủ thứ 1234, tôi là hệ thống chữa lỗi thứ 306. Rất hân hạnh được phục vụ cho ngài."

Sau khi nghe rõ câu này, trong đầu Tiêu Bạch Kình chỉ có hai chữ "Đậu má!" spam liên lục.

"Đậu má. Tao có hệ thống, tao xuyên qua, tao sẽ làm nhân vật chính sẽ đánh quái sẽ thăng cấp sẽ có được em gái xinh đẹp sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới! Mà đậu má, như thế cực quá xá. Như nào bây giờ, trả hàng được không?"

Hệ thống "....?!!" Giờ nó có thêm nhận định mới về ký chủ: bệnh ung thư lười thời ký cuối. Làm thế nào bây giờ? Tất nhiên là đưa bánh rồi. Đưa không được thì đánh thôi.

"Chỉ cần ngài hoàn tất công việc mỗi ngày cùng nhiệm vụ chính, ngài sẽ có được một ước nguyện. ngoại trừ ước trở lại thế giới củ ngài muốn gì cũng được. Bên cạnh đó, sau khi làm xong nhiệm vụ hằng ngày, ngài sẽ có được điểm thưởng, có thể đổi lấy rất nhiều thứ." Dừng một chút, thấy ký chủ đang định cự tuyệt, hệ thống mới chậm rì rì nói thêm một câu. "Có rất nhiều thứ đến từ tương lai, như khoan thực tế ảo* chẳng hạn."

*Truyền thuyết kể rằng, khoan thực tế ảo là một loại máy chơi game nối tiếp với xung thần kinh, cho phép người chơi có những trãi nghiệm chân thật nhất và có thể tự điều khiển cơ thể giống như ngoài đời thật

Tiêu Bạch Kình "vì khoan thực tế ảo, vì game. Liều mạng cũng muốn làm nhiệm vụ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro