Chương 3: Chợ Hoa Diên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lan đã tìm được cách để sinh tồn chống lại vận mệnh hẩm hiu này.
Cô quyết định thay đổi cách nhận nhìn của Mọi người đối với Mộc Lan.

Mộc Lan kiên quyết đập hai bàn tay vào nhau,cô suy nghĩ:

'Quyết định vậy đi!...Không biết Mì--'

Suy nghĩ của cô bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa 'Cốc Cốc'.

Tiếng gõ cửa vang lên sau đó có 1 giọng nói:

"Mộc Lan,chị vào được không?"

Cô hơi giật mình đáp lại:"Dạ được ạ"

Linh Linh bước vào phòng tay cầm chén thuốc tự tay mình sắc,Bảo:

"Mộc Lan,đây là thuốc bổ Ngự Y bốc cho em,Em mau uống nó đi "

Mộc Lan nhìn chén thuốc 1 màu đen, mùi hương khó ngửi,mặt liền tỏ rõ vẻ không muốn uống,cô nói:

"À,Dạ...chị cứ để đây đi...Lát nữa em sẽ uống"

Nghe thế,cộng thêm khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi của Mộc Lan,Linh Linh không thể không đồng ý.

Linh Linh nhỏ tiếng như muốn hỏi ý Mộc Lan,Chị ấy nói:

"Đêm nay có chợ Hoa Diên em có muốn cùng chị dạo chơi không...?"

Đôi mắt Mộc Lan liền sáng rỡ,cô nở một nụ cười rồi vội đồng ý.

Trong đầu suy nghĩ:

'Thế nào ra ngoài đấy cũng có cách để quay lại cuộc sống lúc trước của mình'
.
.
.
.
.
Kết thúc 1 ngày với nhiều sự mệt mỏi.
Hết người này đến người kia ra vào nơi cô ở để thăm hỏi,khiến cô mệt đến lã người.

Ánh chiều tà buông xuống.
Linh Linh mặt tươi cười đến tìm Mộc Lan để cùng đi ra chợ Hoa Diên chơi.

Ra đến chợ,không khí rộn ràng,náo nhiệt xung quanh khiến hai chị em cô không khỏi thích thú.Linh Linh bỗng lên tiếng:

" Mộc Lan,em đưa tay đây"

Sau câu nói đó,cô hơi bất ngờ nhưng cũng từ từ đưa tay ra.

Linh Linh nhẹ nhàng nắm tay cô,nói tiếp:

"Nơi này đông người quá,nắm tay chị kẻo lại bị lạc "

Cô cười mỉm,trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
Đang hoà cùng không khí vui vẻ,từ đâu xông đến vài tên Thích khách,đầu đội  mũ đen vành to che mắt,mặt đeo mạn đen.

Không khí xung quanh vô cùng hổn loạn,mạnh ai nấy chạy tự cứu sống lấy mình.

Nhưng lạ thay,những tên thích khách này không quan tâm đến những người xung quanh mà chỉ chú ý đến 2 chị em Mộc Lan.

Lưu Khiêm,vệ sĩ thân cận của Mộc Lan và cũng là người đem lòng thích Linh Linh từ lâu,bước lên đứng trước bảo vệ 2 cô chủ.

Dáng vẻ cao lớn, hùng hồn cất tiếng đe doạ.

"Các ngươi là ai?Đừng hòng động vào 2 cô chủ nhà ta!"

Lưu Khiêm nhìn 1 lượt hết thẩy những tên thích khách,trên mu bàn tay có sẹo hình dấu X.
1 trong số các tên thích khách lên tiếng, không quan tâm đến Lưu Khiêm mà cợt nhã trêu đùa Mộc Lan và Linh Linh.

"Này,2 cô nương xinh đẹp có muốn cùng chúng tôi vui vẻ đêm nay không?"

Linh Linh sợ hãi nắm chặt tay Mộc Lan,cả người run rẩy.Kính Đình đứng bên cũng sợ mà nép sau lưng Mộc Lan

Lưu Khiêm thấy thế lao lên nhanh chóng không một chút do dự,chém chết 1 tên thích khách coi như làm bài học cho chúng.

Dân chúng thấy thế càng náo loạn tháo chạy thật nhanh rời khỏi chợ Hoa Diên.

Khi nhìn thấy anh em mình chết,bọn thích khách cùng đồng loạt lao lên như hổ săn mồi để tấn công 4 người bọn cô.

Mộc Lan liền bảo Kính Đình:

"Đưa Đại tiểu thư trốn nhanh đi!"

Dẫu không muốn rời xa cô chủ và Linh Linh cũng không muốn rời xa em mình, Nhưng Mộc Lan cứ mãi thúc giục làm Kính Đình khó xử mà phải kéo Linh Linh đi trốn trước.

Do ở hiện đại cô đã được ba mẹ cho đi học võ Taekwondo.Vừa hay lúc này nó có hữu dụng.

Ngay lúc thấy Lưu Khiêm sắp bị kiếm của tên thích khách đâm,cô phản xạ nhanh chóng,đưa chân đá vào tay tên đó làm hắn rơi kiếm.

Lưu Khiêm bất ngờ quay sang.

Mộc Lan nhìn anh mỉm cười xong cả 2 cùng nhau phối hợp đánh những tên thích khách còn lại.

_________
_________

Chính:TeaRi&Phụ:Beu
°TeaRi&Beu°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro