Chương 4: Cơ hội quay về vẫn còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như đã hạ hết đối thủ, nhưng cả hai không ngờ đến lại có tên Cung Thủ bay đến bắn một mũi tên vào Lưu Khiêm.

Mộc Lan trong lúc đó không suy nghĩ được gì nhiều liền vội lao vào đỡ thay.

Thật tiếc,tên thích khách đó chạy quá nhanh,Lưu Khiêm không tài nào bắt được hắn.

Trông thấy Mộc Lan đang dần ngã xuống.Lưu Khiêm vội đưa tay ôm lấy người cô vào lòng mình.

Kính Đình và Linh Linh trốn ngay 1 sạp bán gần đó hoảng hốt chạy ra.

Họ lo lắng đến rơi lệ.

Cả ba nhanh chóng đưa Mộc Lan về phủ.Lưu Khiêm vội vội vàng vàng chạy đi kêu Ngự Y đến chữa trị.

Ngự Y sau khi xem xét,thở phào 1 hơi bảo:

"Nhị Tiểu Thư Mộc đây mạng lớn,Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải cần thời gian tịnh dưỡng lâu dài để hồi phục."

Dừng lại một lúc,Ngự Y nói tiếp:

"Hiện giờ Nhị tiểu thư chưa thể tỉnh lại Tôi e là phải mất 3 canh giờ sau"

Linh Linh đôi mắt vẫn ngấn lệ nhìn cô.

Ngự y lại nói:

"Ngày mai tôi sẽ đưa đến vài than thuốc cho Nhị Tiểu Thư,1 ngày 1 than cứ thế cho đến khi hết thuốc"

Linh Linh không nói gì chỉ nhìn Mộc Lan trong tình trạng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền,đôi môi tái nhợt,gương mặt trắng bệch.Cô ủ rũ khẽ lên tiếng:

"Vốn định làm cho quan hệ của hai tỷ muội thêm thắm thiết mà...giờ lại làm cho Mộc Lan nằm đây với hơi thở khó khăn..."

Kính Đình nhỏ giọng hỏi :

"Đại tiểu thư...chuyện này có cần nói cho ông chủ Mộc biết không ạ?"

Vốn Linh Linh định nói,nhưng Lưu Khiêm lên tiếng ngăn lại:

"Ông chủ Mộc đang lo chuyện triều đình đưa xuống,vốn là không đủ thời gian để lo"

"Chúng ta không nên đem thêm phiền muộn đến..."

Nghe lời nói có vẻ rất thuyết phục của Lưu Khiêm.
Linh Linh và Kính Đình không hẹn mà giữ im lặng,gật đầu đồng ý.

Không gian trùng xuống,Linh Linh bảo:

"Cũng đã nữa đêm rồi 2 người mau về nghỉ ngơi đi,ta sẽ ở lại đây"

Kính Đình đương nhiên không thể để Linh Linh ở lại liền nói:

"Thưa người,cứ để tôi ở lại,dù sao tôi cũng là nha hoàng thân cận của Nhị Tiểu Thư Mộc Lan ạ"

Gương mặt Linh Linh lộ rõ sự mệt mỏi cũng đồng ý mà rời đi.

Sau khi về nơi ngủ tập thể của vệ sĩ.
Lưu Khiêm không cách nào mà ngủ được,trong đầu anh cứ nghĩ đến Mộc Lan.

"Mộc Lan biết võ thuật từ khi nào?Mà loại võ thuật cô dùng là loại môn phái nào mà mình chưa từng thấy..."

Anh thở dài

"...Lại còn không màng tính mạng xông ra cứu 1 tên vệ sĩ nhỏ nhoi như mình nữa"
.
.
.
Suốt đêm,Kính Đình không giây phút nào rời mắt khỏi Mộc Lan.Đến khi trời rạng sáng Kính Đình đã ngủ từ khi nào mà không hay biết.

Mộc Lan tỉnh lại,cơ thể đau nhức,Yếu ớt lên tiếng bảo:

"Kính Đình,ta muốn uống nước... "

Nhưng khi nhìn qua,đã thấy Kính Đình ngủ gục trên bàn.

Cô cố gắng gượng dậy,bước chân xuống giường lấy nước...Vừa đứng lên được, lòng ngực cô không khỏi không đau nhói,không giữ thăng bằng được liền ngã xuống cái 'Rầm'.

Kính Đình nghe tiếng động lớn giật mình tỉnh dậy,Mắt thấy Mộc Lan nằm ngã dưới sàn,Vội hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên giường.

Vội vàng,giọng cảm thấy tội lỗi nói:

" Tôi...tôi xin lỗi cô chủ..."

Mộc Lan,giọng vẫn yếuMộc Lan,giọng vẫn yếu ớt nói:

"...nước..."

Kính đình vội vàng rót nước rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng cho Mộc Lan uống từng chút 1 khó khăn.

Linh Linh từ ngoài đi vào,thấy Mộc Lan vẫn không khoẻ.Giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng:

"Sao em không nằm nghỉ thêm chút nữa"

Mộc Lan,nhỏ giọng đáp:

"Em đỡ hơn rồi,chị đừng lo quá ạ"

Linh Linh nhớ ra chưa sắc thuốc cho Mộc Lan,giọng nói liền tự trách bản thân:

"Chị quên mất chưa sắc thuốc cho em, em nằm đây đợi chị một lát nhé"

Linh Linh rời đi thì Mộc Lan cũng bảo Kính Đình về nghỉ ngơi.

Không gian giờ đây chỉ có mình Mộc Lan,Cô suy nghĩ trong đầu:

"Thật may mắn khi mình cứu được nam chính,chẳng may anh ta mà chết thì việc quay về coi như hết cách".

__________
__________

Chính:TeaRi&Phụ:Beu
°TeaRi&Beu°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro