Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                            Edit by : Mẹ Mít

 Hạ Mục Lan biết rõ bản chất Lưu Gia Lang là loại người nào, trong lòng tự hiểu lần này đi cơ bản chẳng thu được kết quả gì!

Nàng không thừa hơi mà cũng chẳng rảnh quản mấy việc đâu đâu như thế.

Hạ Mục Lan và Cố Khanh tuy thân thiết nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Cố Khanh hòa ái dễ gần, từ nhỏ đã lấy việc giúp người làm niềm vui, trái ngược hẳn với Hạ Mục Lan sinh ra trong gia đình cả nhà đều làm cảnh sát, đương nhiên suy nghĩ tư tưởng, con mắt nhìn đời ảnh hưởng không ít từ đạo đức nghề nghiệp của cha mẹ. Sau này lại lựa chọn theo nghề bác sĩ pháp y, tính cách càng' dị 'hơn người thường, quan niệm sống của nàng cũng rất đơn giản, tỷ dụ như ' Vô cớ trọng đãi, không gian thì giặc ', ' trên đời, không phải đen nhất định sẽ trắng ', quan niệm sống chỉ đơn giản có vậy.

Chuyện thế gian nàng chứng kiến không ít, vì thế niềm tin vào luật báo ứng nhân quả chẳng kém gì lòng trung thành của con chiên với chúa trời là bao!

Gã đàn ông mặt mũi hung tợn tuy rằng rất đáng ghét nhưng Lưu gia cũng không phải là không có vấn đề. Nếu là một kẻ có đầu óc, sau vụ này nhất định sẽ rút ra được bài học xương máu nói không chừng đây có khi lại là chuyện tốt, nhưng rõ ràng biết mình dốt mà không chịu học, cả đời chấp nhận làm kẻ vô vị tầm thường, sắp chết còn lẩm bẩm " chẳng trách trời xanh muôn trượng ", trong đầu chỉ nghĩ được mỗi một việc ' hy sinh bản thân ' cưới ' nam nhân bà lưng hùm vai gấu ' về để trông nhà giữ cửa... Thật là không thể chấp nhận nổi!

Hạ Mục Lan không tầm thường như vây, Hoa Mộc Lan lại càng không phải người như thế!

Đường về thôn Doanh Quách phải đi bộ mất một canh giờ, " tên đàn ông " Hạ Mục Lan lúc đi thân như gánh đá, khi về trong lòng phấn khởi, chân nhẹ như bông!

Đã tìm được lý do chặn họng Hoa mẫu rồi, làm sao có thể không vui vẻ cho được?

Phải đi bộ hơn hai canh giờ đối với Hạ Mục Lan của ngày trước quả thực là chuyện cực kì đày đọa nhưng từ lúc xuyên vào thân thể này, lúc nào nàng cũng cảm thấy sức lực dồi dào, có đi hai hay ba canh giờ cũng chẳng thấy thấm vào đâu. Trong đầu nhớ đến hình ảnh lòng bàn chân vết chai dày như cái kén của nàng ấy, hẳn là trong quân doanh nhất định trải qua không ít gian khổ đi!

Một cô nương vì gia đình, vì phụ thân, vì đệ đệ mà làm được những việc như vậy, thật đáng để người ta kính nể mà!

Lúc Hạ Mục Lan trở về nhà, sắc trời đã nhá nhem, phóng tầm mắt xa xa về phía phòng mình tối om om như cái động đen không đáy, lại nhìn sang gian cách vách đèn đuốc sáng trưng còn vương mùi khói bếp, mẹ già Viên thị đang tựa cửa, ngẩng đầu trông mong..

Cảnh tượng này làm cho Hạ Mục Lan cảm thấy toàn thân rệu rã, chân chùn gối mỏi, tâm quặn lên một nỗi lo lắng bất an, vô cùng nặng nề...

TỰ sâu kín lòng mình, bỗng dấy lên một kích động chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, ngay bây giờ, ngay lập tức...

Khoảnh khắc này thật là quen thuộc.

Một nghìn năm trăm năm sau... mỗi lần Hạ Mục Lan đi coi mắt trở về nhà, mẹ nàng cũng giữ vẻ mặt như oán phụ chờ chồng đứng trước cửa thế này...

Ngược lại một nghìn năm trăm năm trước... vẫn không thoát nổi vận mệnh bị bức hôn bi đát !

Cảnh đầu tiên ấy là...

' Ây da, xxx là người như thế nào? Nói chuyện có hợp không?"

" Lưu Gia Lang là người như thế nào? Nói chuyện có hợp không?"

Viên Thị mắt thấy bước chân giật cục của Hạ Mục Lan trong lòng đại khái đã biết kết quả nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi vài câu.

" Nhà anh ta bị lừa, con trai định đến đốt nhà người kia, cuối cùng lại bị nhà kia gọi thêm người hùng hổ tới nhà anh ta báo thù. Lúc con và bà mối Vương đến thì thấy anh ta bị người ta trói ở gốc cây, mặt mũi tèm lem nước mắt, thế là con ra tay tương trợ, mới cứu được cả nhà anh ta thoát chết." Hạ Mục Lan thản nhiên kể về buổi gặp gỡ ngày hôm nay, " Lưu Gia Lang nghĩ con giỏi đánh lộn, nên muốn thú con về trông nhà giữ cửa!"

Túm lại là anh ta cần một con chó để giữ nhà.

Người ta là nữ anh hùng bảo gia vệ quốc, chứ không phải bảo mẫu giữ nhà trông con đâu nhé ヽ( ̄д ̄;)ノ

" Ài... Anh ta bằng lòng lấy mười mẫu ruộng tốt, ba cuộn vải dầy làm lễ hỏi đấy. Nhưng quan trọng không phải của cải gia sản gì hết, nguyên nhân cũng do mẹ nghe bà mối Vương kêu anh ta ngưỡng mộ đức hạnh của con, sẵn sàng chấp nhận táng gia bại sản cũng phải cưới bằng được con về, chỉ có điều là anh ta có con nhỏ mà thôi...." Viên thị cuối mặt thở dài.

" Đừng đứng trước cửa nói chuyện thế chứ, vào nhà ăn cơm đi."

Hoa phụ chống hai cây nạng khập khiễng từ trong phòng đi ra. Viên thị trước giờ chưa từng trái ý trượng phu, vừa nghe liền giục Hạ Mục Lan rửa tay ăn cơm.

—–

Dưới Hoa Mộc Lan còn một đệ đệ Hoa Mộc Thác kém nàng tám tuổi, năm Hoa Mộc Lan nhập ngũ, cậu ta mới mười tuổi, khi Hoa Mộc Lan từ chiến trường trở về, cậu ta cũng đã thành gia lập gia thất, thê tử là con gái của một gia đình quân hộ, hai vợ chồng giờ đang sống và sinh hoạt cùng cha mẹ.

Gian phòng ngày trước của nàng giờ thuộc về vợ chồng Hoa Mộc Thác, sau khi Hoa Mộc Lan nhập ngũ lo sợ bản thân sẽ mang đến tai họa cho người nhà cho nên nàng không mang bất cứ vật dụng tùy thân nào hết, cũng chưa từng đưa bạn bè huynh đệ về thăm gia đình. Có thời điểm nàng đã từng nghĩ, nếu thực sự chết trên chiến trường, huynh đệ cũng sẽ không biết quê hương của nàng ở đâu mà đưa di vật trở về, có khi như thế lại hay!

vừa giải ngũ, trước là sống cùng cha mẹ và đệ đệ, nhưng đệ đệ nay đã nạp thê tử, còn nàng dù sao cũng là ' cô nương ' chưa chồng, chung đụng sẽ rất bất tiện, huống chi gian phòng cách vách lại là gian phòng của hai vợ chồng đệ đệ, đêm hôm huỳnh huỵch nỉ non làm sao 'bà cô 'này chịu cho nổi!!



Vào một ngày đẹp trời, Hoa Mộc Lan mang tấm vải vua ban sang nhà hàng xóm nhờ người ta dựng một gian nhỏ cho mình có chỗ chui ra chui vào.

Em dâu nàng mang họ Ốc Dẫn, trong người cũng mang dòng máu lai giữa người Tiên Ti và người Hán nhưng cơ bản gia gia của nàng là người Tiên Ti,còn tổ mẫu và mẫu thân của nàng đều là người Hán nên nàng mang họ của người Hán chính là Phòng thị, bản thân Hạ Mục Lan là người rất nhạy cảm nên chỉ cần vài lần tiếp xúc nàng đã phát hiện ra cô em dâu này có vẻ như không quý mình cho lắm, nhưng suy đi xét lại nếu đặt vào vị trí của Phòng thị, nàng hiển nhiên cũng không thể nào vui vẻ nổi với 'bà cô ' này đâu, ha!!

—–

Âu cũng đến một ngày, 'bà cô 'này cuối cùng cũng trở về ,gây không ít xáo trộn đời sống sinh hoạt thường ngày của Hoa gia...



Tỷ dụ như...

Hoa Mộc Lan biết nấu cơm, nhưng vợ chồng Hoa phụ không muốn nàng lẻ loi một mình, thêm một Hạ Mục Lan 'tiểu thư' xuyên tới cũng chẳng biết nấu cơm là vật gì, cho nên dứt khoát quyết định một ngày ba bữa đều ăn trực bên chỗ cha già Hoa phụ.

Hoa Mộc Lan không thiếu tiền! hoàng đế ban thưởng cho nàng không ít vải vóc mà ở nơi thôn dã, vải chính là tiền, cái chính là đại gia ăn trực cũng rất biết điều, lương thực trong nhà đều do nàng mua, vải vóc tặng em dâu cũng không ít, sau khi làm tốt hai việc đấy, ngày ngày chỉ cần vác miệng sang ăn, tối về nằm ngủ, thế là cũng trải qua hết ngày dài tháng rộng.

Hôm nay phải đi bộ mất mấy canh giờ, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, vừa về lập tức đã lên tiếng nhờ vả đệ đệ, Hoa Mộc Thác nghe xong liền đứng dậy vào bếp gẩy lò đun nước...

Hạ Mục Lan vừa quay người liền nghênh ánh mắt u ám của Phòng thị, nàng bất đắc dĩ cười hề hề , chân lảng thật nhanH vào gian trong của vợ chồng Hoa phụ tránh bão...

—-

Ở thời đại không mang nặng tư tưởng phân biệt đối xử nam nữ, cũng không quá hà khắc chuyện lễ giáo phong kiến, Viên thị lại rất mực chu đáo, dung hạnh vẹn toàn cho nên dù tướng mạo không xuất sắc lắm nhưng phu thê hòa hợp, ân ân ái ái tính ra cũng được mấy chục năm rồi.

Hoa mẫu sinh được ba đứa con đều thuộc loại nhìn một cái là quên, nhìn quen mắt cũng quên, lạc giữa biển người lập tức chìm xuống đáy. Đại tỷ Hoa gia có vẻ ngoài điển hình của người Hán, mặt mũi đặc sệt mẫu thân; Hoa Mộc Lan trán dô , mắt nâu, sống mũi cao thẳng, dáng người thon dài cao ngất. ở hiện đại cũng có thể coi là một mỹ nhân, chỉ tiếc rằng cổ đại vùi dập, không công nhận... vẻ đẹp đó chỉ có thể dùng bốn từ " Khí khaí anh hùng " mô tả đàn ông để hình dung...



Hoa Mộc Thác có mái tóc hanh vàng giống cha già Hoa phụ, vóc người cao gầy, cần kiệm ít nói, lành như cục bột, hễ mở miệng là trên dưới cung kính, nhiều lúc khiến cho Hạ Mục Lan bất lực thật không biết phải hòa hợp với cậu em " tiện nghi " này như thế nào nữa.

...

Phòng trong,

" Mộc Lan này, hay con thử cân nhắc thêm chút về cái người vệ trưởng kia xem sao? Tuy cậu ta có hơi lớn tuổi nhưng mấy đứa trẻ cũng vẫn còn nhỏ...." Viên thị biết nữ nhi chắc chắn không muốn nghe nhưng vẫn mở miệng đề cập đến.

" Mẹ à, không có con cũng chẳng sao hết." Hạ Mục Lan than thở, nếu không phải đợi nước sôi cộng thêm cái liếc xéo gườm gườm của Phòng thị thì nhất định nàng sẽ chẳng vào đây nghe bài ca muôn thưở làm chi cho đau đầu!

Viên thị vốn lo cho nữ nhi không có khả năng sinh con nên người nào chết vợ, con nhỏ bà đều rất vừa mắt.

Lúc ở hiện đại, không chỉ riêng Hạ Mục Lan mà còn rất nhiều người tò mò không thể hiểu tại sao Hoa Mộc Lan sinh hoạt trong quân doanh lại không hề bị phát hiện? Những ngày dì cả ghé thăm ,cổ đại không có băng vệ sinh mà sàn tập cũng đâu vì ngươi ' đến tháng' mà miễn cho ngươi đâu cơ chứ?

Hóa ra là nàng ấy không có kinh nguyệt.

HOá ra là chưa từng được dì cả ghé thăm..

NỮ tử Tiên Ti bình thường sau khi đính hôn mới ddến kì kinh nguyệt đầu tiên, năm Hoa Mộc Lan mười tám tuổi, thiên tử vừa có lệnh điểm binh nàng liền đăng ký vào quân tham gia cuộc chiến thảo phạt Nhu Nhiên..

Hoa Mộc Lan trong quân lúc nào cũng lo lắng về vấn đề này, kết quả, chẳng hiểu do nàng rèn luyện quá sức hay do áp lực tâm lý mà vẫn chưa thấy kinh nguyệt xuất hiện.

Hẳn Hoa Mộc Lan sẽ có lúc từng đặt câu hỏi không hiểu kiếp trước sống sao mà kiếp này ông trời lại cho đầu thai nhầm giới tính như vậy? Chứ không vì lẽ gì nàng lại ăn khoẻ, ngủ khoẻ, sức cũng khoẻ hơn cả đàn ông như thế?

Giờ có đáp án, tuy trong lòng vẫn có chút hoài nghi nhưng túm lại là đã có thể thoải mái tư tưởng hơn chút rồi.

Hoa Mộc Lan vẫn còn ' trẻ', tuổi hơn ba mươi chứ mấy, mỗi tháng lại không cần phải 'quằn quại' ngày nào, đấy chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Y học cổ đại chưa phát triển, chữa không cẩn thận lại thành lợn què thì toi.

Mà tính nàng cũng không thích trẻ con, có con hay không có con với nàng mà nói chẳng có vấn đề gì quan trọng.

Viên thị ngồi quỳ* trên đất tận tình khuyên bảo, nói nữ nhân không có con, lúc tuổi già neo đơn không có ai chăm nom phụng dưỡng sẽ rất khổ,... Hạ Mục Lan đáng thương cũng đang ngồi quỳ trên đất, trong lòng lệ văng tung tóe!

Người Nhật làm sao có thể chịu được loại cực hình như thế này chứ?! Ở đây, đa số dân thường trong nhà đều không có bàn ghế gì hết, toàn phải quỳ thế này không à!!

Gia đình Hoa Mộc Lan cũng xem như có chút của cải, lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là ' giường' con ngươi trong mắt cũng xém rớt ra ngoài. Đâu có lý nào...

Ghế xếp* cũng chỉ là ghế thôi, sao có thể coi như giường được chứ...

À không... nhỏ như thế, gọi là ghế thì oan cho nó quá! Chính xác phải gọi là cái 'bàn nhỏ 'mới đúng chớ!

Hai chân Hạ Mục Lan tê rần, nàng uốn éo hết đổi trái rồi lại quay phải, rồi lại đổi phải quay trái, Viên thị mải thuyết giáo không để ý tới chỉ có cha già Hoa phụ quan tâm liếc mắt hỏi:

" Mộc Lan à, con có phải... mót quá hay không?"

Hạ Mục Lan gật đầu như băm tỏi, lập tức đứng dậy cúi đầu xin lỗi, chân bước như bay ra khỏi phòng.

Phù!..

Vẫn là gian phòng đất yêu thương mình nhất, chí ít ở đó có cái giường chẳng bao giờ biết kêu ca...

" A tỷ, nước sôi rồi...." Tiểu đệ chạy ra khỏi bếp liên tục quẹt mồ hôi trên trán lên tiếng gọi.

Hạ Mục Lan phấn khởi nhảy chân sáo đi vào bếp, trước tạ ơn Hoa tiểu đệ sau lại dùng một tay nâng bổng thùng đầy nước nóng lên, động tác mạnh mẽ có lực, tựa như chim ưng cắp bạch thỏ nhẹ nhàng vô cùng dứt khoát...

Phòng thị tuy thường xuyên được chứng kiến cảnh này ,nhưng lần nào nhìn cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, tim như muốn rớt cả xuống mông...

Nam nhân trưởng thành phải dùng toàn bộ sức lực mới có xách được hai thùng đầy...Ở đâu ra loại nữ nhân chỉ cần một tay đã nâng được thùng nước mà vẻ mặt lại sảng khoái như gấu mẹ nựng con như thế chứ...

Cái nhà này sao lại nảy nòi ra bà chị chồng quái vật như vậy a....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro