Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Có đôi khi Hạ Mục Lan cũng hoài nghi trước kia bản thân Hoa Mộc Lan có phải kích động quá độ mà biến mất không nữa
Trong tay nắm quyền chỉ huy vạn binh mã oai hùng , vậy mà khi trở về quê lại cần nhờ đến mối quan hệ để gả ra ngoài , đổi lại là nàng cũng chịu không nổi mà nảy sinh chứng bệnh tâm lý vặn vẹo .

Hơn nữa nàng từng đọc sử sách về cuộc đời " Hoa tướng quân " trước kia , nàng ấy thực sự rất xứng với cái danh " nữ trung hào kiệt . Một người có lý trí và tài năng vị tướng quân có tác phong chỉ huy cương quyết,có tầm nhìn chiến lược, ở trong quân uy danh lẫy lừng.

Năm nay Mộc Lan đã hơn 30 tuổi , huynh đệ từng ở bên sát cánh sinh tử giờ cũng đã sớm lập thê con cháu đầy đàn , chỉ có nàng vẫn còn một mình . Mộc Lan cũng có tự tôn của riêng mình nàng không hé nửa lời kể lể về cuộc sống nơi thôn dã với mọi người. Với tính nết của Hoa Mộc Lan, nàng ấy hẳn sẽ lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi chỉ trích, nhất định sẽ không khiến cho người khác phải phiền lòng.

Cái này cũng là do nàng ấy tự nguyện nên sẽ chẳng có chuyện thi thoảng nổi hứng cho một số người chuyển nghề đi bán muối, uống trà với các cụ cao tằng cố tổ đâu ha!
----------------------------------------
Biết là như vậy , hiện giờ nàng mới thay thế Hoa Mộc Lan sống một ngày , Hạ Mục Lan thật sự bất mãn thay nàng ta . Nếu như bây giờ chân chính là Hoa Mộc Lan mình đồng da sắt ý trí kiên cường gặp tình cảnh này chẳng lẽ sẽ không chút mảy may ủy khuất nào sao ?

Huynh đệ , chiến hữu của nàng nếu biết nàng ở nơi quê nhà phải chịu cảnh như vậy thì sẽ nghĩ thế nào đây ?

Cuộc sống êm đềm mà nàng tha thiết mơ ước , sao lại trở thành cái dạng này ?
Không có hoa tươi , không có những tràng vỗ tay hoan hỉ , chỉ toàn lời đồn thị phi khiến nàng phiền lòng .
Sợ là vì vậy nên Hoa Mộc Lan mới không liên lạc với bằng hữu tri kỉ trước kia , im lặng mai danh ẩn tích ở nơi quê nhà

Khổ nỗi cây muốn lạng mà gió chẳng ngừng .....
Bị đồn đãi trở thành quái vật cũng thôi đi , đằng này đến ruộng đất vải vóc được ban thường cũng bị người ta dòm ngó , thậm chí nửa đời sau già yếu cô đơn cũng trở thành cái tội , đây rốt cuộc là đạo lý của kẻ nào ?
Nàng không có kiên nhẫn để nghĩ lại càng không muốn nghĩ

Thôn Lưu Tập cách thôn Doanh Quách không xa, chẳng qua ở thời này muốn đi đâu đều phải đi bộ hoặc khá giả lắm là đi kiệu hoặc xe ngựa .Nên khi đến nơi cũng mất cả canh giờ rồi .

Điều khiến nàng cảm thấy tò mò nhất chính là Lưu gia gom hết của cải tìm bà mối cầu hôn " quái vật già " này nhằm mục đích gì
Nhà của Lưu Gia Lang ở phía Đông thôn Lưu Tập, đi men theo con đường nhỏ chỉ chốc lát là đến, Hạ Mục Lan quan sát ruộng đồng xung quanh, rõ ràng là mùa đông, cớ sao hoa màu lại không thu hoạch mà để chết héo thế kia? Không biết nguyên nhân thực sự là gì?

Không có chí tiến thủ ham ăn biếng làm?

Hay chân cụt tay què đây?

Mới đến đầu thôn tuy vẫn còn cách một đoạn khá xa Hạ Mục Lan đã nghe thấy tiếng đàn ông gào thủng tường vượt rào, xuyên thẳng vào lỗ nhĩ của nàng, âm thanh hoảng loạn thất thố còn xen lẫn cả tiếng khóc nức nở.
" Giết người ! giết người rồi !! "

" Ây da Hoa thiếu gia , hôm nay hình như không tiện rồi chúng ta ngày khác lại đến vậy......"

Bà mối Vương nghe tiếng ồn ào thì dừng bước , xoay người ý muốn kéo " Hoa khắc hổ " đi ngay lập tức
Hạ Mục Lan nhíu mày , không để ý đến lời khuyên ngăn của bà mối .

Đây chính là cái gọi là " Đến sớm đến muộn không bằng đến đúng lúc ", thật đỡ mất công nàng phải đi thăm dò hàng xóm lần nữa.

Lúc này không xem thì còn đợi đến khi nào?
Hạ Mục Lan kéo Bà mối đi vào bên trong , vừa vào cửa đã thấy mấy thanh liên khỏe mạnh cầm gậy gộc canh chừng

Bọn họ vừa thấy nam từ Tiên Ti , đầu tiên là hoàng hốt rồi kêu lên :

" Lưu gia đang xử lý chuyện nhà , người không phận sự miễn vào ! Nhà vua có lệnh người Tiên Ti không được vô cớ quấy nhiễu người Hán

" Ai thèm quan tâm các ngươi xử lý việc nhà , ta đây đến xem náo nhiệt "

Ở nơi này, chẳng hiểu do chế độ ăn uống không đầy đủ hay do gen suy dinh dưỡng di truyền hàng loạt mà đại đa số thôn dân, già trẻ lớn bé đều không cao cho lắm. Trung bình chiều cao đàn ông tầm một mét sáu lăm, người nào giỏi lắm thì được mét sáu tám ,mà mét bảy có dư như Hoa Mộc Lan hiển nhiên có thể gọi là vạm vỡ, vì thế khi đứng trước mấy gã cường tráng kia, nàng cũng chẳng hề có chút kém cạnh nào hết.

Lúc này nàng đang đứng ở hàng rào bên ngoài có thể nhìn rõ sự việc bên trong
Gã đàn ông mặt mũi bặm trợn một tay kéo xềnh xệch đứa bé chừng bảy, tám tuổi từ trong ra ngoài, tay kia lăm lăm cây gậy giống như sắp đánh nó đến nơi.

Trước cây đại thụ một nam nhân bị trói ngồi bệt xuống đất quần áo tơi tả bầm dập , bất lực nhìn gã đàn ông lối đứa bé đi

" Dừng tay ! "
" Ta đã nói rồi ngươi không thể vào ! "
Gã trai thôn đứng canh trước cửa thấy nam tử Tiên Ti xông vào trong lập tức miệng hét, tay vung gậy xông ra đánh người. Bà mối thấy tình hình không ổn liền lỉnh mất.

Hạ Mục Lan nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay nam tử kia hơi dùng sức chỉ nghe thấy " rắc rắc " rợn người, gã thét lên một tiếng như heo chọc tiết rồi quỳ sụp xuống đất . Tên còn lại hoảng sợ vội giật lùi ra xa

Những tên khác đứng ngoài thấy vậy trong tay cầm sẵn gậy gộc , nhưng nghe tiếng kêu thê lương của tên vừa xông lên nhất không dám xông lên .

Hạ Mục Lan trong lòng đang muốn cho cái tên không biết trời cao đất dày này một trận ,nhưng chuyện cấp bách chính là phải xử lý tên bặm trợn đang hành hung trẻ nhỏ kia trước đã. Đạp tên kia sang một bên, tay mới đẩy nhẹ một cái thì đã thấy bờ rào xiêu vẹo như bị trâu bò càn quét, Hạ Mục Lan vọt vào bên trong ôm lấy đứa trẻ đang bị đánh.

"Ngươi là..." Gã đàn ông dữ tợn nhìn thoáng qua trang phục của Hạ Mục Lan, tuy không dám nói xằng nhưng lại trợn mắt lườm người đàn ông ốm yếu bị trói ngoài kia.

" Nghe nói mày muốn tái giá cùng " Nữ tướng quân" thôn bên cạnh?Hiện tại xem ra những lời đồn đó cũng đúng nhỉ? Thế nào, vì muốn đối phó với ông mà mày tình nguyện thú.... Thú... " Gã lén liếc mắt nhìn khuôn mặt sát khí đằng đằng của Hạ Mục Lan, mấy chữ " Con cọp cái " ra đến miệng đành phải nuốt vội vào.

Hạ Mục Lan ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy vì sợ, trong lòng đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Dân quê xảy ra tranh chấp chỉ có hai vấn đề, hoặc vì tiền hoặc vì tình ,gã này nhắc đến khế đất hẳn là đang muốn chiếm nhà Lưu gia đây mà! Mặc dù nàng đồng tình với người đàn ông bị trói kia nhưng với mấy chuyện tranh chấp kiểu này, nàng không phải thôn trưởng cũng chẳng phải quan phủ nha môn nên không quản được mà cũng không thể xen vào.

Nhưng có thể bảo vệ được mấy đứa trẻ trong nhà không bị đánh đập cũng coi được là có chút nghĩa khí. Hạ Mục Lan trừng mắt, trực giác mách bảo nàng người này chính là * "tướng là do tâm sinh " mà ra.

"Hôm nay ta tìm hắn có việc , ông phải giải quyết ân oán thì ngày sau lại đấy . Trẻ con không có tội , ngươi đánh nó làm cái gì ? "

" Thằng ranh này thiếu chút nữa đốt nhà ông, ông đánh nó mấy cái thì có tính là gì? Nhỡ chẳng may con ông bị chết cháy ,thì cái mạng của nó hôm nay ông cũng cần!"

Hạ Mục Lan cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, thật không dám tin thoạt nhìn rụt rè nhút nhát lại dám làm mấy loại chuyện này.

Thằng nhỏ kinh hoảng, co rúm người lại, ra sức vùi đầu vào trong ngực ân nhân,nước mắt nước mũi tèm lem chà lấy chà để lên hai vạt áo trước...

Hạ Mục Lan phiền não, quả nhiên ở đâu nàng cũng không có cách nào thích nổi đám nít ranh này,haiz.. Ngẫm càng thấy không hiểu nổi sức chịu đựng của Cố Khanh khi ngày ngày đối mặt với đám tiểu quỷ từ đâu mà ra ?!
Nàng ôm đứa nhỏ đến bên cạnh cây đại thụ , lấy tay dựt mạnh sợi gai trói Lưu Gia Lang. Tiếng dây thừng đứt đoạn " Rẹt rẹt " nghe như tiếng nghiến răng rợn người, đám người kia chỉ đứng trơ mắt nhìn, cuối cùng vẫn là không cam lòng rời đi.

Gã là người Hán cho dù có lý cũng không muốn động vào người Tiên Ti .

Hiện tại sáu đạo quân trấn giữ phòng thủ, giữ yên bờ cõi Đại Ngụy, nếu không phải nô bộc quý tộc Tiên Ti cũ thì cũng là con em tướng sĩ trong gia đình người Hán ở Trung Nguyên có truyền thống bất khuất, nghe nói phụ thân Hoa Mộc Lan cũng là một trong nhiều hộ quân hộ từ quận Hoài Sóc chuyển tới. Kẻ này không biết có lai lịch như thế nào, lại có thân võ nghệ cao cường, hoàn toàn không phải là người dễ đối phó.

Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt, núi có thể dời đá có thể lăn nhưng đất không biết chạy , Lưu gia làm sao có thể trốn thoát được!

Hạ Mục Lan vứt dây thừng xuống đất, đanh mặt nhìn đám người kia bỏ đi. Thế giới này rất thực tế, từ cổ chí kim con người sống đều không có nhân tình, kẻ có thế là kẻ mạnh, thiện đấu ác như châu chấu đá xe, như cua càng lay đại thụ, cảm giác bất lực cùng thê lương vĩnh viễn không thay đổi,mọi lúc mọi nơi.

Nàng nên cám ơn ông trời vì đã cho mình xuyên vào thân xác Hoa Mộc Lan sức khỏe vô địch, võ công cái thế, lại còn cho mình kế thừa lại ký ức chủ cũ thân thể này. Bằng không ,cho dù nàng muốn lo chuyện bao đồng đến mấy cũng phải nhìn xem bản thân mình là ai trước đã!

Hạ Mục Lan cứu già trẻ Lưu gia một phen, dĩ nhiên là được bọn họ đội ơn như phật sống.

Hôm nay nàng muốn tìm Lưu Gia Lang nói chuyện, nhưng giờ thì có thể thấy Lưu Gia chẳng những không tương xứng mà đối tượng còn gầy như một con gà con, vai không thể gánh lưng không thể khiêng, là chủng vật nhẽ ra nên bị đào thải hết từ xã hội nguyên thuỷ, nhà anh ta còn đang liên lụy đến việc tranh chấp gia sản, chớ nói đến việc nàng chỉ là linh hồn trú ngụ, nếu là Hoa Mộc Lan thật, khẳng định cũng coi thường người này.

Nàng đứng trong sân nhận đủ đại lễ của người đàn ông ốm yếu kia, cuối cùng đã rõ mọi chuyện.

Lưu Gia có một con trai duy nhất là Lưu Gia Lang, năm anh ta chín tuổi mẫu thân qua đời, phụ thân không tái giá mà một mình nuôi anh ta trưởng thành. Sau này tuổi già lâm bệnh nặng, tốn không ít tiền mời "Danh y " tới chữa nhưng cuối cùng vẫn không qua khỏi.

Lưu Gia Lang yếu ớt không thể tự cầy cấy, bản thân anh ta cũng muốn hầu hạ phụ thân những ngày đau yếu ,cho nên phụ thân anh ta mới quyết định thuê người cùng họ tộc trong thôn, cũng chính là gã hung tợn vừa nãy canh tác hộ, sau thu hoạch nhà anh ta tám gã hai, so với những nơi khác tiền thuê cũng không cao, nhưng nói chung vẫn duy trì trang trải sinh hoạt thường ngày.

Sau này khi phụ thân qua đời, anh ta muốn thu lại ruộng đất mới phát hiện ra khế ước từ "Thuê "thế nào lại biến thành " Bán ", trong tờ giấy không hề nhắc đến chuyện thuê mướn gì hết mà chỉ là nói đến bán mấy mảnh ruộng.

Tất nhiên là anh ta không chịu, mấy lần cùng người thân đến nói lý một phen .Bên kia, gã đàn ông hung tợn cũng đã sớm có chuẩn bị trước, hai nhà xung đột nhiều lần, Lưu Gia Lang đấu không lại với đám trai tráng khỏe mạnh của nhà kia, thê tử anh ta chịu không nổi cảnh ngày ngày đánh cãi ầm ĩ nên bỏ nhà đi mất. Từ đó về sau ,Lưu Gia Lang ngày nào cũng quắp hai đứa nhỏ đến nhà thôn trưởng cáo trạng, hi vọng có thể lấy lại được gia sản nhà mình.

Chẳng may cho anh ta là gã kia đã hoàn thành xong hết thủ tục mua bán, cũng chẳng ai biết ngày xưa phụ thân anh ta cùng gã kia giao ước cái gì, mà người môi giới cũng chuyển nhà đi đâu mất tiêu. Người trong thôn cũng mấy lần ra mặt giúp Lưu Gia Lang nhưng con cháu trong nhà lần nào cũng bị đánh đến sứt đầu mẻ trán , suy xét cũng chẳng thấy việc này không tiến triển chút gì nên lần sau cũng không giúp nữa.

" Cha anh đã không biết chữ, anh cũng không biết chữ, cả nhà anh không lẽ chẳng ai biết chữ hả ?

Hạ Mục Lan đứng trong sân ngán ngẩm nhìn hai đứa bé bên cạnh anh ta.

Ăn no đầu để cho đẹp à? Sao không cho bọn trẻ đi học? Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nếu không dạy chúng nó đi đốt nhà người khác thì làm sao ra nông nỗi này?

" Chúng tôi chỉ là dân đen, biết chữ cũng vô dụng...."Lưu Gia Lang đau khổ nói, " Chúng tôi chẳng phải gia đình quyền quí nhà cao cửa rộng, biết chữ cũng đâu thể làm quan, học chữ tốn rất nhiều tiền, nhà chúng tôi làm sao so được với quan gia đại tộc."

Lúc này không còn khoa thi cử , người dân bình thường biết chữ cũng là vô ích
" Tốt lắm cả nhà đều thất học "
Ngay cả chữ còn không biết mà cũng đua đòi lập khế ước giao dịch làm chi? Trong lòng thấp thỏm sợ đối phương nắm bằng chứng trong tay kiện cũng vô dụng, nên khi bị thiệt chỉ biết dùng đến vũ lực, kết quả là sức cũng chẳng bằng người ta, đây chính là cái gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Hạ Mục Lan gật đầu sáng tỏ.

" Cho nên anh muốn thú đường muội ta làm thê là vì muội ấy.... giỏi đánh nhau?"

Sự thật đã rõ rành rành như vậy rồi mà
" Cũng không hẳn như vậy ! tôi chỉ cho rằng lấy nữ nhân có tính cách kiên cường một chút có sức khỏe hẳn sẽ không bị nhà hắn họa đến , nếu tôi đi ra ngoài giải oan , để hai đứa trẻ ở bên cạnh nàng ấy tôi cũng có thể an tâm "
Còn tệ hơn cả việc lấy vì giỏi đánh nhau...

Khoác áo da hổ,cáo mượn oai hùm?!

Nói cả buổi, ý cũng chỉ là muốn cưới Hoa Mộc Lan này để trông nhà giữ cửa thôi sao ?
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích thêm :
Tướng là do tâm sinh : chỉ hình thức biểu hiện bên ngoài của sự vật, còn sự thay đổi muôn hình vạn trạng của những biểu hiện bên ngoài này đều xuất phát từ trong nội tâm của con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro