Đông ấy - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra chuyện ta nói chỉ đúng một nửa.

Nửa Minh Phi đột nhiên yêu cầu thay đổi toàn bộ đồ gỗ ở cung Thụy Miên ai ai cũng biết.

Cung Thụy Miên sau khi yêu cầu Tư Lễ sắp xếp lại đồ dùng và gia hạn một cách chóng vánh khiến cho người của Tư Lễ cảm thấy khó xử vì họ còn phải thông qua chính cung là ta có ưng thuận hay không, sau đó chọn mẫu cho phù hợp với cung, tìm bản thiết kế và giao cho nội quan đảm nhận việc chế tác, sau cùng mới giao lại cho cung Thụy Miên. Thời hạn mà Thụy Du giao cho họ quá ngắn.

Đương nhiên chuyện kì lạ như vậy được cung nhân lan truyền nhanh đến chóng cả mặt, phần vì yêu cầu kì lạ, phần vì người bên Tư Lễ cảm thấy khó chịu nên ai ai cũng biết.

Nhưng có một chuyện ta nói chẳng sai.

Đó là sau khi Minh Phi gặp Thái Hậu mới bắt đầu yêu cầu như vậy.

Sáng nay lại đúng ngày các cung phi đến cung Thái Ninh trò chuyện, ta sớm đã đoán được sẽ có lời ồn ào, nhưng không ngờ lại ồn ào như vậy.

Minh Phi vẫn rất xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng tím dịu dàng, nàng ấy thi lễ với ta rồi ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Lâu như vậy nhưng ta lại chưa tiếp xúc nhiều với nàng ta.

Diễm My là người đầu tiên lên tiếng:

- Em không phải là muốn tranh giành với chị Thụy Du, có điều em cũng chỉ là muốn trang trí lại cung của mình để tránh người ta nói ra nói vào. – Nàng ấy vừa nói vừa cười tươi như một đóa hoa.

- Có gì mà lại nói chứ? – Ta vờ ngạc nhiên nói.

- Thì em nghe cung nhân nói ra nói vào là chị Du chức vị cao nên làm vậy, nên em nghĩ nếu chúng em cũng có được đặc ân đồng đều như chị ấy thì chẳng kẻ nào dám bàn tán nữa.

Ta mỉm cười đáp:

- Chuyện của chúng ta kẻ nào dám bàn tán chứ, em cứ nói rồi ta sẽ nghiêm trị. Có điều chuyện của Thụy Du ta vẫn chưa quyết được. Thánh Thượng đăng cơ chưa bao lâu, nếu hậu cung hoang phí tiền của như vậy e là sẽ bị các quan chỉ tội.

Bây giờ Minh Phi mới lên tiếng:

- Em My nói phải, nhưng em cũng chẳng đòi hỏi chi hết, chỉ là em muốn thanh tĩnh, nên đồ trang trí cũng chẳng cần phải cầu kì, coi như là tiết kiệm lại. Những đồ vật cầu kì cứ để lại cho Tư Lễ cất giữ.

Ta thấy lạ.

Chẳng phải Khúc Thụy Du xưa nay nổi tiếng sang trọng trong đồ dùng hàng ngày hay sao? Nàng ta lại chịu hạ mình dùng đồ đạc bình thường à?

- Ta hiểu rồi. Vậy đồ đạc bên cung Thụy Miên sẽ giản lược lại. Còn các em, có ai muốn đổi nữa không? Ta nghĩ có thể đổi sang đồ đạc đơn giản như cung Thụy Miên.

Tất cả đều im lặng.

Ta cũng đã liệu được điều này, chắc hẳn chẳng ai muốn dùng đồ đạc củ kĩ cả.

Ta mỉm cười, vừa định cất lời thì Phạm Mỹ Nhân nói ngay:

- Bẩm Hoàng Hậu, chị em chúng em cũng muốn học theo Minh Phi. – Nàng ta quay sang nhìn Thụy Du mỉm cười. – Sống đơn giản tiết kiệm, dù thật ra chỗ ở của chị em em cũng chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng cũng mong góp sức lực cho Thánh Thượng.

Ta ngạc nhiên nhìn Phạm My.

Con gái của một quan nhỏ lẽ lại nói năng gãy gọn như vậy quả là hiếm có. Nhưng có đúng là nàng ta muốn sống giản dị hay là còn cớ gì vì ta không thể nào tin Thụy Du chỉ muốn sống giản dị, nhất là khi yêu cầu này đến từ phía Thái Hậu.

- Em Trang nghĩ sao nào? – Ta hỏi chị của Phạm My.

- Em cũng nghĩ như em My ạ.

Ta gật đầu ra chiều hiểu ý, hỏi sang hai người còn lại.

- Còn em Vân, em Dao, hai em thấy thế nào?

Cả Phùng Vân và Ngọc Dao đều nói không muốn phí công sức đổi đồ, để như vậy các nàng thấy tiết kiệm hơn, ta cũng chẳng ép.

Cả buồi sáng, ngoài lúc bàn đến chuyện này ra thì còn lại đều là trò chuyện phiếm.

Sau khi các nàng ấy về cung, ta gọi quan Tư Lễ đến chuyện trò. Quan Tư Lễ này còn khá trẻ nhưng có vẻ rất thành thạo quy tắc, nghe ta hỏi thì người này kính cẩn thưa:

- Bẩm Hoàng Hậu, thần đã đến xem xét ở các cung, đồ đạc vẫn còn là loại tốt, nếu đổi cho các vị ấy e là phí phạm.

- Ta hiểu rồi, nhưng ngài cứ chiếu theo lệ mà đổi cho họ đi. Những thứ không dùng nữa thì mang về kho.

- Bẩm Hoàng Hậu, một số đồ ở các cung do Nguyễn Thái Hậu điều người của cung Thái Ninh thực hiện nên hầu như các đồ đạc này không lưu trữ lại danh sách ở chỗ Tư Lễ...

Nguyễn Thái Hậu vốn là Hoàng Hậu của tiên đế, về sau khi tiên đế mất bà ta cũng qua đời, được truy phong Thái Hậu. Trong cung bây giờ ít người nào còn nhắc đến tên người này. Quan Tư Lễ này e là chưa hiểu biết nhiều.

Ta cắt lời quan Tư Lễ, nói:

- Không sao cả, ngài cứ làm mới là được.

- Thần hiểu.

Khi Diên Ninh tiễn quan Tư Lễ ra ngoài, ta ngồi xoa thái dương của mình, không hiểu được điều này.

Đồ thay dĩ nhiên là mới, nhưng đồ mới lại là hàng trung phẩm, không sang trọng hay đẹp đẽ, làm sao mà Thụy Du và Phạm My lại muốn thay đi như vậy. Chị em Phạm Mỹ Nhân ta không biết, nhưng dựa vào tính cách của Thụy Du tuyệt đối không có chuyện nàng ta chịu sử dụng đồ kém.

Nhất là Thái Hậu sẽ chẳng tự nhiên lại muốn nàng ta làm vậy.

Chẳng lẽ Trần Thái Hậu vốn chẳng thích đồ đạc do Nguyễn Hoàng Hậu nên có ý đổi? Mà nếu như vậy thì có lẽ phải đổi từ cung Thái Ninh này trước, hoặc là yêu cầu cả hậu cung phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ mớ đồ đó có vấn đề?

Ta giật mình ho lên một tiếng.

Chẳng lẽ Thái Hậu làm vậy là vì lẽ khác?

Chẳng lẽ những thứ đó có hại cho Minh Phi nên mới phải bỏ đi?

Mà không đúng, thứ đó nếu có hại nhất định đã hại chết người cũ ở đó.

Hay là thứ đó hại nhưng sẽ không chết?

Ta rùng mình, cảm thấy may mà mình đang ở cung Thái Ninh. Nguyễn Hoàng Hậu nhất định sẽ không giở trò gì lên đồ ở cung mình, nhưng ta vẫn gọi Diên Ninh cho người đi kiểm tra. Nàng ta ngơ ngác hỏi ta kiểm tra cái gì, ta cũng chẳng biết nói sao đành lắc đầu bảo không cần nữa.

Chắc chắn những thứ ở đó có hại dù chẳng thể lấy mạng người ta. Thái Hậu quả là lo lắng cho Minh Phi mà. Hiện giờ chị em My, Trang, Thụy Du và ta là sẽ yên tâm. Còn Phùng Vân và Ngọc Dao, ta có nên làm người tốt giúp hai nàng ấy thay đổi đồ đạc hay không?

**

Từ ngày có những cung phi mới này, Hoàng Thượng cũng ít lui tới chỗ ta.

Điều này ta đã dự liệu được nhưng vẫn không khỏi chua xót. Rốt cuộc thì ơn mưa móc của bậc đế vương phải ban xuống đều đặn. Thái Hậu hễ thấy ta là sẽ dặn dò ý bảo ta đừng làm chuyện càn quấy hay ghen tuông, phải có phong thái bậc mẫu nghi. Nhìn ta giống kẻ hay ghen tuông ra mặt lắm hay sao?

Có thời gian rỗi, ta lại tự tay trồng ít hoa ở sau điện, chủ yếu là những loài hoa quen thuộc, có cả giống mai đỏ mà Thái Hậu yêu thích và giống mai vàng ở làng Phù Mai nữa.

Ta đặc biệt thích loài hoa có mùi hương nhẹ nhàng và sắc vàng rực rỡ này chứ không thích cây gạo ở trước cung Thái Ninh. Cứ nhìn nó ta lại thấy bất an. Sắc hoa đỏ rực như ngọn lửa cháy mãi không thôi. Cũng may hoa nó chẳng nở vào mùa này.

Buồi chiều, ta thường dạo ở hoa viên vì lúc đó trời mát mà cũng ít người lại qua.

Chỉ là chiều nay hoa viên có thêm Phạm Trang Mỹ Nhân.

Trang không xinh đẹp như em gái Phạm My, lời nói càng không rành rẽ, dễ nghe như em gái mình. Phạm Trang cho người ta cái cảm giác nhàn nhạt. Nhan sắc nhàn nhạt, không phải vì nàng không đẹp, nhưng những cái đẹp ấy gộp chung lại tạo ra vẻ nhạt nhòa kì lạ, cả tính cách cũng vậy. Cho dù cho xuất hiện cạnh em gái mình thì cũng chẳng mấy ai để ý đến nàng ấy.

Phạm Trang ngồi ở bên hồ Minh Đàm trên một hòn đá nhỏ, chỉ có mình nàng ta ở đấy, đến cung nữ thân cận cũng chẳng có.

Phạm Trang ngồi đó, tay vọc vào hồ, tát nước ra xa. Dưới hồ đầy lá đỏ.

Ta hiếu kì những không bước đến đó mà nàng ấy cũng chẳng thấy ta. Sau khi làm động tác vọc nước, nàng ấy đứng dậy hơi ngoái nhìn một chút rồi cúi đầu rời đi như thể sợ ai đó nhìn thấy.

Nàng ta vừa rời đi, ta cùng Diên Ninh vội đến đó.

Chỉ là ta tò mò.

Hồ Minh Đàm là hồ nước động, thông với sông ở bên ngoài hoàng cung, nghe nói năm xưa có cung nhân từng dùng dòng nước ở đây, cho thư nhà vào ống tre để truyền tin ra ngoài cho người thân. Về sau Hoàng Đế ban lệnh cấm gửi thư ra ngoài, tránh tiết lộ thông tin cơ mật.

Ta không nghĩ Phạm Trang có gan làm chuyện đó, huống hồ là Mỹ Nhân, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận gửi thư từ về nhà nhưng tò mò thì vẫn là tò mò.

Trên mặt hồ có vô số chiếc lá màu đỏ. Mùa này có lá đỏ chỉ có thể là cây ở hậu viên mà thôi. Hậu viên cách xa hồ nên lá này không thể nào là tự mình bay xuống.

Ta ra hiệu cho Diên Ninh, nàng ấy nhanh chóng vớt lên một chiếc gia cho ta.

Trên chiếc lá đề: "Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi." (1)

- Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi... – Ta khẽ lẩm bẩm.

Diên Ninh nghe vậy thì nói:

- Câu này là ý gì vậy Hoàng Hậu, em không hiểu lắm.

- Cái này là... – Ta không biết phải giải thích sao cho nàng ta hiểu, đành nói. - ...là lời buồn than. Có lẽ sống lâu ở trong cung nên nàng ta buồn vậy.

- Lâu? Mới có mấy tháng thôi mà? Em sống ở đây cũng đã mấy năm. – Diên Ninh ngạc nhiên nói.

- Mỗi người mỗi khác. Có điều, hy vọng nàng ta biến ngắn mà dứt đoạn, đừng dây dưa.

Diên Ninh không hiểu lời ta lắm, chỉ cầm chiếc lá bỏ vào hồ để nó trôi theo dòng nước.

Trong chốn hậu cung này, ai mà chẳng có điều phải bỏ lại khi bước vào.

Có điều ta vẫn nên tra xem có thực là như vậy hay không, vì dù sao chuyện truyền tin tức ra bên ngoài cũng là điều cấm kị, chẳng may những lời đó chỉ có hai người hiểu mà cũng chẳng liên quan tình duyên thì hóa ra ta đã dung dưỡng cho một mối nguy hay sao? Hơn nữa nếu là tình ái, ta cũng nên ngăn cản. Dù muốn dù không, Phạm Trang giờ đã là Mỹ Nhân của nước Đại, ta phải giữ thể diện cho hậu cung này chứ.

Trả lại chiếc lá xuống hồ, ta cùng Diên Ninh trở về cung Thái Ninh.

Vừa bước vào, đã nghe Ngọc Minh hớt hải báo:

- Hoàng hậu, nô tỳ của cung Diễm Huệ chạy sang đây, nàng ta khóc lóc quỳ ở ngoài điện xin người cứu mạng!

Ta ngạc nhiên quá đổi rồi lại thở dài, lẽ tháng ngày bình yên của chốn này đã chấm dứt rồi.

(1) Nguyễn Du

a3Hp����

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro