Đông ấy - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Diệp là cung nữ của cung Diễm Huệ, cung Diễm Huệ vốn là nơi ở của Nguyễn Tu Dung. Cung nữ ở các cung sau khi được kính sự phòng sắp xếp đến các cung thì hầu như đều do cung nữ chưởng sự ở đó quản, trên cung nữ chưởng sử là cung tần quản cung. Nói tóm lại thì nếu không phải chuyện tày đình thì tuyệt đối sẽ không có chuyện cung nữ chạy lung tung tìm ta để cầu cứu.

Bình thượng Diễm My là người hay cười nhưng ta dám chắc nàng ấy không phải là người hiền lành, có điều nàng ấy cũng sẽ không đổi xử quá đáng với nô tỳ đến mức họ phải chạy sang chỗ ta mà khóc lóc cầu cứu.

Khi ta bước vào điện, Bách Diệp đang quỳ trên nền đất, nước mắt nàng ấy rơi xuống lem luốc cả khuôn mặt. Ta đoán nàng ấy chỉ độ mười sáu, mười bảy tuổi mà thôi.

- Tham kiến Hoàng Hậu.

Cung tỳ đứng trong điện thấy ta đều đồng loạt hành lễ, ta phất tay bảo họ đứng lên. Bách Diệp nghe vậy thì vội quay người, nàng ta còn chẳng hành lễ với ta đã dập đầu nói ngay:

- Hoàng Hậu, xin cứu mạng nô tỳ với. – Vừa nói, nàng ta vừa nhích người đến cạnh, nắm gấu váy ta. – Xin cứu mạng nô tỳ với.

Thấy vậy Diên Ninh vội liếc nhìn những cung tỳ khác, họ vội kéo Bách Diệp ra, nàng ta thấy vậy lại càng gào to lên.

- Xin cứu nô tỳ với!

Ta bước lên đỡ lấy Bách Diệp, hỏi:

- Sao em chạy đến đây? Có chuyện gì mà lại làm ầm ĩ như vậy?

Khi ta dìu nàng ấy đứng dậy, Bách Diệp tự nhiên không gào khóc nữa, nàng ta lấm lét ngó hết thảy các cung tỳ trong điện mà chẳng nói lời nào, cuối cùng, nàng ta nói khẽ chỉ để mình ta nghe thấy:

- Nô tỳ... nô tỳ... Hoàng Hậu, người... người cho phép nô tỳ nói riêng không ạ?

Đến lúc này, ta thật sự tò mò vì sao cung nữ lại khóc lóc làm náo loạn cả cung Thái Ninh mà giờ đây lại chẳng dám nói điều gì cả. Ta gật đầu tỏ ý ưng thuận rồi cho cung tỳ lui ra hết, chỉ giữ lại Diên Ninh. Bách Diệp thấy vậy thì hơi ngập ngừng.

Ta nói:

- Diên Ninh là người ta tin tưởng, nếu em không nói thì ta cũng sẽ chẳng nghe làm gì. – Nói xong ta vờ cùng Diên Ninh bỏ ra ngoài.

Bách Diệp thấy vậy vội dập đầu, nói:

- Không phải đâu. Nô tỳ... nô tỳ... chỉ là chuyện này hệ trọng.

- Vậy em có nói hay không? – Ta tỏ vẻ kiên nhẫn hỏi.

Bách Diệp lại dập đầu một cái nữa, nói.

- Cung Diễm Huệ sử dụng bùa ngãi, chuyện này hệ trọng nên nô tỳ mới như vậy. Mong Hoàng Hậu tha tội cho nô tỳ.

- Ý em là... – Ta ngờ vực hỏi lại nàng ta.

Bách Diệp bắt đầu kể lại chuyện nàng ta nhìn thấy ở cung Diễm Huệ.

Nàng ta vốn là nô tỳ được kính sự phòng giao tới cung Diễm Huệ, tuổi nhỏ vô tri nên thường hay được các cung tỳ khác giúp đỡ, bản thân Tu Dung cũng không ít lần tha tội cho nàng ta. Chính vì vậy nên Bách Diệp luôn tận tâm giúp đỡ cho Tu Dung. Chỉ là có một điều nàng không hiểu, cứ đến độ ngày trăng gần tròn, Tu Dung lại bảo nàng đi đến gần lãnh cung mang về ít đất. Khi là để cho vào chậu cây, khi là để nuôi sâu câu cá. Trong cung này phi tần thì đông mà việc làm thì ít, nếu muốn tránh va chạm thì nên hạn chế tiếp xúc với những người khác, mà nếu như vậy thì phải tự tạo thú vui cho mình nếu chẳng muốn buồn chết. Vậy nên Bách Diệp thấy chẳng có gì sai trái hay lạ cả. Lạ là Tu Dung luôn muốn nàng đi vào ban đêm.

Nhưng thường thì khi nàng ấy mang đất về, Tu Dung lại chẳng động tay đến chúng, vậy mà sáng hôm sau chỗ đất ấy không cánh mà bay. Mấy lần Bách Diệp muốn hỏi lắm nhưng lại e cách biệt thân phận nên lại thôi.

Cho đến tối qua, Bách Diệp mới biết số đất đó được dùng để làm gì.

Nàng nghe hai cung tỳ nói với nhau là Tu Dung đã mang chỗ đất đó đi từ tảng sáng, cả hai cũng không biết để làm gì. Một người có vẻ lớn tuổi, am hiểu nói đất ở lãnh cung oán khí nhất, nên dùng nó làm bùa chú rất linh nghiệm. Người kia nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm nữa. Vì vậy nên Bách Diệp sợ, vì chuyện làm bùa ngải là điều cấm kị trong hoàng cung này.

Nàng ta lén lút đi theo Tu Dung thì phát hiện ra trong phòng nàng ấy có một chậu cây cỏ lá đỏ ói. Bách Diệp sợ hãi đi hỏi mấy cung tỳ lớn tuổi hơn, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người của cung Diễm Huệ đuổi bắt. Họ nói Tu Dung mất cây trâm ngọc, mà cả buổi chỉ có Bách Diệp lấp ló ngoài phòng nàng ấy. Nguyễn Tu Dung ra lệnh phải bắt cho bằng được Bách Diệp.

Bị nôi quan và cung nữ đuổi theo, Bách Diệp sợ hãi bỏ trốn, vừa trốn chạy tháo thân vừa lo lắng bị bọn họ bắt được. Có người còn không tiếc dùng gậy đánh nàng ấy, may mà Bách Diệp chạy thoát thân. Nàng ấy nghĩ mình biết được bí mật này thì sẽ chết chắc, nên mới quyết định chạy sang tìm ta để cầu cứu, cũng là tố cáo Diễm My.

Ta nhìn vết trầy xước trên người nàng ta mà không khỏi thương cảm.

Đúng là nàng ta phải vượt một chặng đường dài mới có thể đến cung Thái Ninh.

Cung Thái Ninh nằm ở gần ngự hoa viên nhất, cách xa cung Thái Ninh về hướng tây là lãnh cung. Các cung còn lại nằm rải rác và cách nhau. Theo sơ đồ của hậu cung, cung Diễm Huệ nằm ở cách xa ngự hoa viên, muốn đến được đây phải đi qua hồ Minh Đàm. Chỗ ấy trống trái làm gì mà có chỗ nấp? Nàng ta chạy đến đây cũng đúng là tài giỏi.

- Em tự mình đến chỗ ta hay sao?

Lúc này, Bách Diệp quay về cái bộ dạng ấp úng, nàng ấy vặn vẹo một hồi lâu mới nói:

- Là... là Trần Sung Dung giúp em.

- Ồ? – Ta lên tiếng, ra vẻ ngạc nhiên. – Sao ta không thấy Ngọc Dao vậy?

- Sung Dung... Sung Dung nói với em không muốn ra mặt, người... người chỉ giúp em trốn đến đây thôi. – Bách Diệp cố trấn tĩnh nói với ta.

Ngọc Dao vốn là người nhút nhát nên ta nghĩ biết đâu là trùng hợp, nhưng không lí nào đến lúc này người của cung Diễm Huệ lại chưa đến đây.

Cung tỳ trong cung chạy đến chỗ Hoàng Hậu khóc lóc cầu cứu, chuyện này ta tin giờ cả hậu cung đã biết. Dù có hay không chuyện trồng ngải thì Diễm My cũng nên có mặt ở đây rồi mới phải, huống hồ vừa nãy còn cả một đội quân hùng hổ đuối bắt Bách Diệp.

- Hoàng hậu... nô tỳ tin là Tu Dung giờ đang phi tang mấy loại cây đó đi, người mau lên đi.

Mau lên? Mau lên làm gì? Nàng ta muốn ta dẫn người đi lúc soát cung Diễm Huệ, bắt tận tay Diễm My à?

- To gan! Hoàng Hậu làm gì tự người biết, không cần ngươi nói. – Diên Ninh quát lên.

Bách Diệp nghe vậy thì rụt lại, vẻ ấp úng hiện rõ trên mặt:

- Nô tỳ... nô tỳ...

- Làm sao em dám chắc đó là trồng ngãi? Nếu nó chỉ là cây kiểng Tu Dung trồng thì sao? Ta biết nhiều loài lá đỏ lắm.

- Nếu không phải ngãi, sao Tu Dung phải dùng đất ở lãnh cung, lại còn phải lấy vào đêm trăng? – Bách Diệp có vẻ bạo gan hơn nên hỏi lại ta.

Đất ở lãnh cung làm sao mà có nhiều oán khí chứ. Khắp hoàng cung này, đất có nhiều oán khí, thấm đẫm máu chẳng phải là đất dưới chân ngai vàng và đất ở cái cung Thái Ninh này hay sao? Nam đánh giết nhau vì hoàng vị, anh, em, phụ tử chẳng màn, nữ thì đấu đá, tranh đoạt mão phượng. Nếu nói đất ở lãnh cung lạnh lẽo nhất ta còn có thể tin.

- Tóm lại chuyện này có nhiều nghi ngờ không đáng. Ta biết...

Vừa nói đến đó, cung nữ đã cắt lời ta, ở bên ngoài cửa nói lớn:

- Bẩm Hoàng Hậu, Nguyễn Tu Dung đến xin gặp người.

Người cần đến cuối cùng cũng đã đến.

Nghe nô tỳ bên ngoài truyền báo, Bách Diệp vội đập đầu xuống đất va xin:

- Hoàng Hậu, người phải tin nô tỳ.

Nàng ta nói là tin chứ chẳng phải là cứu.

Ta gật đầu tỏ ý hiểu rồi bước ra gọi người đưa Bách Diệp về phòng sau, rồi gọi Tu Dung vào.

Nguyễn Tu Dung vừa nhìn thấy ta đã vội vàng tham bái rồi nói:

- Thần thiếp nghe nói Bách Diệp chạy sang chỗ người nên mới đến dẫn ả về.

Hay nhỉ? Đòi người ở cung Thái Ninh mà nàng ta thẳng thắng như vậy.

- Bách Diệp phạm tội gì mà em lại cho người làm náo loạn lên vậy? – Ta thôi cười như ngày thường, hỏi nàng ta.

Chừng như thấy mình không phải, Diễm My mới nở nụ cười dịu dàng nói:

- Chỉ là nó ăn trộm đồ trong cung, chuyện xấu không nên để lộ ra ngoài nên thần thiếp mới phải sang đây, chuyện cung Diễm Huệ quả thật không thể làm phiền Hoàng Hậu được.

- Nhưng mà Bách Diệp lại nói với ta một chuyện khác.

Diễm My tỏ vẻ giật mình, nàng ta hỏi:

- Nó nói gì với người vậy? Ả ta chỉ tìm đường chạy tội mà thôi! – Diễm My quả quyết nói. – Thần thiếp phải đem nó về nghiêm trị.

Chẳng lẽ ngày thường ta hay cười khiến các nàng ấy thấy ta không có uy phong?

- Người cũng đã chạy đến đây rồi thì chuyện này ta không thể làm ngơ. – Tu Dung cứ về cung trước đi, chuyện còn lại ta sẽ xử trí ổn thỏa!

- Nhưng nàng ấy là nô tỳ của thần...

- Quản giáo không nghiêm để cung tỳ làm loạn, ta e là cung Diễm Huệ phải kiểm điểm lại bản thân mình đó.

- Thần thiếp biết tội... - Diễm My hơi cúi đầu đáp lời ta.

Ta chỉ nói như vậy chứ cũng không bắt tội nàng ta làm gì.

- Bách Diệp cứ tạm giam chỗ ta, chờ tra ra nó có trộm trâm ngọc thật hay không ta sẽ báo với em. Em cứ về trước đi.

Tu Dung Diễm My vẫn đứng lại như muốn nói điều gì, nhưng nô tỳ thân cận của nàng ta vừa đúng lúc xuất hiện hành lễ với ta rồi dìu nàng ta ra về.

Diễm My đi rồi Diên Ninh mới hỏi ta:

- Sao người không nói trực tiếp chuyện của Bách Diệp rồi cho người qua soát cung Diễm Huệ. Đúng sai gì thì cũng có Bách Diệp, chúng ta sẽ không phiền phức.

Ta cũng muốn như thế lắm kia chứ, có điều nếu nghe lời Bách Diệp mà vội vã đi lục soát, nếu có thì là ta quản giáo hậu cung không nghiêm, mà nếu không thì là ta cả tin. Thế nào thì Thái Hậu cũng sẽ trách được ta. Như vậy thì thà ta chờ điều ta tường tận thì hơn. Nếu như tra mãi không ra, ta sẽ gọi Bách Diệp đối chất với Tu Dung. Nếu đúng là vì mạng sống thì nàng ấy buộc phải nói ra.

Ta còn chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, cung nữ hốt hoảng chạy vào báo với ta:

- Bẩm Hoàng Hậu, Bách Diệp... Bách Diệp đập đầu tự vẫn rồi.

8w86Ԣe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro