Đông ấy - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta choáng váng.

Đang yên đang lành lại rước một người đòi chết vào cung Thái Ninh hay sao?

- Gọi Lý Tư! Bảo ngài cứu cho bằng được Bách Diệp. – Diên Ninh nói lớn.

Cung nữ kia nghe vậy thì cúi đầu lần nữa rồi chạy vội ra ngoài. Ta vội nắm tay Diên Ninh, nói:

- Đi, chúng ta cũng phải xem Bách Diệp kia sống chết ra sao chứ?

Ban nãy vì không muốn Bách Diệp và Nguyễn Tu Dung chạm mặt nhau, ta đã cho cung tỳ mang nàng ấy ra phía sau, vốn là muốn tách riêng họ ra, không ngờ Bách Diệp lại phản ứng như vậy.

Khi ta đến nơi cũng là lúc Lý Tư vừa đến.

Thường thì nếu phi tần có bệnh mới gọi hắn đến chẩn trị nên khi nghe ta truyền, hắn vội vã đến ngay. Nhưng nhìn thấy ta chẳng có vẻ gì là bệnh tật, hắn không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

- Hoàng Hậu? Người cho triệu thần đến kia mà?

Ta đáp:

- Không phải là ta bị bệnh, nhưng nếu người này chết thì ta đúng là sẽ phát bệnh thật. – Ta đáp lời hắn mà chẳng dừng lại, Lý Tư thấy vậy cũng vội vã bước theo phía sau.

Nghe đến chữ "chết", hắn hốt hoảng nói:

- Có chuyện gì vậy?

- Vào rồi thì ngài sẽ hiểu.

Bách Diệp đã được đỡ lên giường, đầu nàng ấy rớm máu còn mắt thì nhắm nghiềm. Ta hơi giật mình lo lắng. Lý Tư trông thấy vậy thì vội đến bên cạnh giường của nàng ấy cầm máu. Nhìn ai nấy đều có vẻ lo lắng ta cũng thấy hoảng sợ. Bách Diệp mà chết thì chuyện này không thể giải quyết nhẹ nhàng được.

Lát sau, Lý Tư đã cầm máu cho Bách Diệp. Nàng ta nằm trên giướng, mắt vẫn nhắm và có phần nhợt nhạt. Ta nghĩ là do mất máu.

- Bách...

- Hoàng Hậu. – Lý Tư cắt ngàng lời ta. – Chúng ta nên ra ngoài để nàng ấy nghỉ ngơi.

Ta gật đầu cùng hắn bước ra ngoài. Lý Tư muốn ra ngoài nói chuyện chủ yếu là để người không liên can đừng nghe, ta còn không hiểu hay sao?

- Lý Tư, nói cho ta biết Bách Diệp sao rồi? – Vừa bước ra ngoài mái đình, ta vội hỏi.

Lý Tư hơi cúi người, chắp tay nói:

- Bẩm Hoàng Hậu, tính mạng Bách Diệp không có gì nguy hiểm cả. Có điều thần mạo muội hỏi vì sao nàng ấy lại làm như vậy?

Ta kể sơ lại chuyện cho hắn nghe. Nghe xong Lý Tư vội đáp:

- Thần không hiểu? Nếu nàng ta làm như vậy thì rõ ràng là sợ chuyện, nhưng nếu như vậy vết thương sao không nặng, chỉ bị mất chút máu. Đầu là nơi quan trọng, nếu quyết ý đập vào thì đáng ra thần phải tốn rất nhiều công sức mới hy vọng giữ được mạng nàng ấy, đằng này...

- Biết đâu nàng ta sức yếu... – Diên Ninh thờ ơ đáp. Trong mắt nàng ta, nữ nhân sẽ yếu ớt làm việc gì cũng chằng xong.

Ta bật cười, nói:

- Nếu là như vậy thì ta đã chẳng cần lo.

Trong đầu ta rất nhiều giả thuyết diễn ra.

Nếu như việc này Diễm My chỉ là bày cho Bách Diệp làm vậy để hạ uy tín của ta trong hậu cung thì sao? Nếu vậy thì sẽ rất hợp lý khi mà người cung Diễm Huệ đông như vậy lại chẳng bắt nổi nàng ấy. Giả như ta hùng hổ dẫn một đội người đến cung Diễm Huệ lục soát chẳng ra gì thì Thái Hậu nhất định sẽ trách phạt ta. Còn như gọi Bách Diệp và Diễm My đối chất nhau, Bách Diệp lại xoay ngược vu ta bảo nàng ấy hãm hại Tu Dung, nàng ấy chẳng chịu nên nổi phải tự vẫn thì ta chắc chắn Thái Hậu sẽ buộc Hoàng Thượng phế hậu. Nhưng nếu như không phải Diễm My bày ra mà là có người cố tình vu oan cho nàng ấy, chẳng hạn như Ngọc Dao đúng lúc lại giúp được Bách Diệp chạy đến cung Thái Ninh kêu oan thì chẳng phải ta bị lợi dụng để hai nàng ấy đấu đá nhau hay sao?

Ta từ bé đã sống ở cung này, nhiều chuyện đã thấy, đã trải qua. Nói ta đa nghi cũng được, nói ta nhát gan cũng không sao, nhưng có nhiều chuyện nhất định phải đề phòng thật cẩn thận.

Nhưng nếu Diễm My vừa vào cung đã chọn làm chuyện mờ ám hòng hãm hại ta thì hơi vô lý. Phế Hậu là chuyện trọng đại, mà cho dù có phế được ta thì nàng ấy cũng còn lâu lắm mới đến ngôi Hậu. Nếu nói Diễm My và Ngọc Dao đấu đá nhau ta còn có thể tin một chút. Như vậy hoặc là Ngọc Dao giúp Bách Diệp đến cung của ta vì ý đồ của nàng ấy, hoặc là Diễm My dùng Bách Diệp để dẫn dụ Ngọc Dao vào tròng!

Nhưng Ngọc Dao xưa nay là người kín tiếng lại rụt rè. Ta không nghĩ nàng ấy sẽ lộ mình đấu đá cùng Diễm My. Mà bản thân Ngọc Dao cũng ít được gặp bệ hạ, vậy thì chuyện hậu cung tranh giành ơn mưa móc cũng còn lâu lắm mới đến lượt ai đó nghĩ tới chuyện tranh với Ngọc Dao. Nếu vậy thì vì lý do nào mà hai nàng ấy có mâu thuẫn với nhau? Hay là chẳng phải vì chuyện hậu cung?

- Nếu Bách Diệp thật sự chết thì... – Diên Ninh ngập ngừng nói khiến ta trở về thực tại. Ta đáp:

- Nàng ta đã chết đâu, như vậy coi như an tâm một chút rồi. – Ta khẽ thở dài. Chuyện này vố dĩ là chuyện chẳng liên quan đến ta kia mà, sau giờ ta lại phải lo như vậy kia chứ? – Có điều sống chết gì thì ta cũng phải gặp "anh trai" mình.

Anh trai ta vốn là quan thần của Nguyên Khải, năm đó hết lòng ủng hộ hắn nhưng thế lực lại không mạnh, hắn chịu nhận ta làm em giúp ta dễ dàng lên ngôi Hậu còn hắn có được địa vị nhất định trong triều. Tuy rằng "tình cảm anh em" không thực sự tồn tại nhưng nếu ta hay hắn có chuyện chẳng lành thì kẻ còn lại cũng chẳng an toàn mà thoát được. Giữa ta và anh trai có một mối liên kết không phải bằng huyết thống rất mạnh mẽ. Tìm hắn để hỏi chuyện quan thần trong triều là hợp lý nhất.

Nếu Ngọc Dao và Diễm My không đấu đá vì chuyện hậu cung thì là vì chuyện nhà của mình. Ta cứ đến chỗ anh mình hỏi một chút thì sẽ rõ ngay.

- Lý Tư! Cẩn thận chăm sóc cho Bách Diệp, ta phải đi hỏi thăm anh mình.

Lý Tư cúi mình thi lễ, ta và Diên Ninh vội vã rời cung. May mà ta là Hoàng Hậu nên có thể có được thẻ bài xuất cung, cẩn thận rời đi đừng để ai bắt gặp là được.

Sau khi chuẩn bị cho ta một bộ quần áo cung nữ, ta giao thẻ bài đó cho Diên Ninh, rồi giả làm cung nữ theo sau nàng ấy ra ngoài. Lính gác cổng thấy Diên Ninh, lại thấy thẻ bài thì cho nàng ấy ra ngoài chứ chẳng nhìn xem ta là ai cả.

Đúng là cung tỳ vẫn có cái lợi.

**

Phủ của quan thái úy im lìm như lần trước ta đến. Người hầu cũng ít người biết mặt ta hay Diên Ninh. Diên Ninh cũng không vì thế mà phật ý.

Người ra mở cổng là một người nam độ chừng hai mươi tuổi, dáng vẻ khá lanh lẹ và cẩn thận. Người này không vì lạ mặt mà đuổi ta và Diên Ninh đi, chỉ hỏi:

- Hai người tìm ai?

- Tôi là bà con của phu nhân, có chút việc ghé qua nơi này nên phải chào hỏi cho phải phép. Phiền anh vào báo cho phu nhân một tiếng là có cháu gái tên Lâm và cháu gái tên Ninh ghé qua. – Diên Ninh cúi người đáp rành rọt. – Nói vậy là phu nhân nhớ ra ngay chị em chúng tôi.

Người này nghe vậy thì tỏ vẻ nghi ngờ:

- Tôi chưa từng nghe bà lớn nói có cháu gái tên Ninh hay Lâm gì cả.

- Vâng, chúng tôi là họ hàng xa, anh cứ vào báo đi. – Diên Ninh tỏ vẻ tươi cười nói. – Phu nhân nhất định không trách anh đâu. – Nói xong nàng ấy còn đưa cho anh mở cổng cái thẻ bài của mình.

Người gác cổng là người lanh lẹ, nhìn thấy thẻ bài dù không biết chữ anh ta cũng biết là người có thân phận. Nhà quan thỉnh thoảng có người viếng thăm đều phải nói tránh là họ hàng xa để không ai dị nghị. Anh ta nhất định là hiểu ra chuyện này liền mời ta và Diên Ninh vào nhà rồi tất tả đi gọi chủ mình.

- Biết vậy em đã đưa thẻ bài ra từ sớm. – Diên Ninh cười nói lúc đứng chờ cùng ta trong sân.

Đợi chưa bao lâu thì đã thấy "chị dâu" tất cả bước ra, tiếng guốc mộc còn nện đều đều nghe vui tai lắm.

Vội vàng là vậy, nhưng khi thấy ta thì phu nhân lúng túng không biết phải xưng hô sao cho phải phép, chẳng dám lại gần ta tay bắt mặt mừng như người họ hàng xa lâu ngày gặp lại đứa cháu khiến cho người mở cổng ban nãy đoán già đoán non thân phân của Diên Ninh, vì nàng ấy ăn vận có phần sang trọng hơn ta. Diên Ninh thấy vậy liền bước tới nắm lấy tay người đàn bà đã ngoài ba mươi tươi cười gọi:

- Dì ơi, lâu lắm rồi con và chị Lâm mới gặp lại người.

Lời này cũng không hẳn là sai, vì sau khi làm em gái quan thái úy, ta liền trở thành Hoàng Hậu, chẳng còn đến thăm viếng họ như trước.

Như được mở lời, chị dâu cũng niềm nở mời cả hai người chúng ta vào nhà.

"Anh trai" ngồi ở trên chõng đọc sách, thấy người xuất hiện là ta thì vội vàng đứng dậy cúi người chào.

Chào hỏi qua loa vài câu chiếu lệ, chị dâu đi ra nhà sau mang trà, để ta cùng Diên Ninh ngồi lại, lúc này hắn mới lên tiếng:

- Chẳng hay Hoàng Hậu đến nhà thần là có việc gì? – Lời lẽ của hắn hết sức khách sáo.

Ta nghe vậy thì hỏi thẳng vào vấn đề:

- Em đúng là có chuyện cần anh giúp cho. Trong triều hiện giờ quan lại hình thành cục diện ra sao rồi?

- Chuyện này... – Hắn ngập ngừng. – Hoàng Hậu sao lại hỏi đến chuyện đó?

Ta biết người ở hậu cung vốn không nên và cũng không được hỏi đến chuyện chính sự, nếu không chẳng việc gì ta phải lặn lội đường xa đến đây, cứ hỏi hoàng đế là được.

- Hậu cung cũng là một phần...- Ta bỏ dở ý, lại nói tiếp: - Em muốn biết để liệu chừng suy xét hành động.

- Chẳng hay người có muốn biết cụ thể về vị nào trong triều hay không?

Thái úy là người thông minh, đoán ra có chuyện nên gợi ý ta ngay.

- Nguyễn Tu Dung và Trần Sung Dung hình như quen biết nhau?

Nghe ra ý ta muốn biết, anh trai kể lại tường tận mọi việc cho ta nghe.

Khi Nguyên Khải đăng cơ, có vài thế lực ngấm ngầm hoặc công khai ủng hộ hắn nhưng cũng chỉ là ủng hộ chứ không hẳn là có đủ quyền lực giúp đỡ hắn. "Anh trai" ta là một trong số những người chỉ có lòng đó. Nguyễn Tư Đồ và Trần Thái Bảo cũng không ngoại lệ.

Thế nên sau khi y đăng cơ, ngoại trừ cha của Khúc Thụy Du là có binh quyền giúp sức thực sự, địa vị vững chắc, những người còn lại phải tranh thủ sự tín nhiệm của Hoàng Đế trước những người khác. Mà gần đây hai người họ có ý chống đối nhau.

- Bạn của bạn chưa chắc là bạn. – Trần thái úy chốt lại. – Bọn họ đều phò trợ Thánh Thượng nhưng cũng phải bảo vệ lợi ích của mình.

- Còn anh, anh có suy nghĩ gì không? – Ta tò mò hỏi, liệu hắn có gây mâu thuẫn gì không để chắc rằng mũi giáo mà Bách Diệp mang đến không chĩa vào ta.

- Ta trước nay biết an phận. – Hắn cười nhàn nhã đáp.

Đúng lúc đó, phu nhân bước vào mang theo khay trà.

Đây là một người phụ nữ tỉ mỉ, tinh tế, biết chờ sau khi ta và quan thái úy bàn chuyện xong mới bước vào.

- Nghe người hỏi vậy, chẳng hay có thể nói cho thần biết có vị phi, tần nào có người nhà vào thăm nom hay không? – Quan thái úy lại hỏi ta. – Muốn cho hậu cung nắm bắt tình hình bên ngoài chỉ có thể là thông qua gia quyến.

Ta quay sang nhìn Diên Ninh, nàng ấy khẽ gật đầu.

i6Bl� 63��S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro