Hai "chị em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 9h của đài truyền hình thành phố Vĩ Thành. Theo thông tin mới nhận, vào sáng ngày hôm qua, ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Di đã báo cáo về một vụ giết người thương tâm. Nạn nhân là ông Cừ Gia Hiệp, 58 tuổi, người quản lý bưu điện Tân Dương trực thuộc chi nhánh tại thị trấn Thanh Di. Thông tin cho biết, nạn nhân bị giết bằng bằng một mũi tên chí mạng cắm vào trong..."

"A! Chị hai về! Chị hai về!"

Ở một căn chung cư nhỏ nhắn tọa lạc tại một khu phố chằng chịt nhà với nhà, phía sau tấm rèm dây gỗ thưa đang che chắn căn hộ ấm cúng nọ, tiếng tíu tít mang theo hân hoan vang lên vọng mấy tầng nhà. Cậu bé nhà cô sinh viên Mỹ Liên lại lon ton chạy ra cửa, miệng líu lo không ngừng gọi "chị". Cô gái trẻ nhìn thấy cậu nhóc thì không nhịn được sung sướng, liền dang hai tay thật lớn ôm trọn cậu vào lòng. Tiếng TV cùng lúc đó cũng vừa tắt lịm.

" Tôm hôm nay ở nhà có ngoan không?"

" Dạ có! Có! Tôm còn...còn tự dọn bát đũa đó, chị khen...khen Tôm đi!"

" Tôm của chị ngoan lắm! Rất đáng khen!"

Nói rồi, cô liền đưa bàn tay gầy gò, chai sạn vuốt ve mái đầu đinh của cậu nhóc, miệng không ngừng lời thương tiếng ngọt như kẹo dừa còn nóng hôi hổi.

" Rồi nhé, khuya rồi, Tôm vào đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ."

Cô chị nhẹ nhàng đẩy cậu bé vào từ cửa chính.

" Chị chị, tối...tối nay chị cho Tôm...Tôm ngủ chung đi!"

" Rồi rồi, đi đánh răng đi đã. Chị nghỉ một chút rồi đi ngủ với Tôm."

" Yeah!!!"

Bé Tôm cong chân chạy vù vào nhà vệ sinh, miệng nhỏ cong lên toe toét. Khi cánh cửa nhôm xám khép lại, nụ cười trên môi cô chị cũng vụt tắt. Cô chị thẳng tay vứt chiếc ba lô màu be cũ xuống nền phòng khách rồi lao vào chiếc sô pha vải bố đã sờn, tay gác lên trán trông rất mệt mỏi.

" Em lại tăng ca à?"

Lúc này, người còn lại mới đặt chiếc móc kim loại và tấm len trắng ngà đang dang dở xuống bên cạnh rồi nhích lại gần cô sinh viên mệt mỏi kia, nhẹ nhàng hỏi.

" Dạ."

" Em đã ăn gì chưa?"

" Dạ chưa ạ. Bà chủ khó chịu lắm, mà em không muốn cứ phải lén la lén lút ăn như trộm."

" Để chị hâm đồ ăn cho em. Em đi tắm đi, Ăn một chút rồi đi ngủ."

Người nọ toan đứng lên thì cổ tay bị một bàn tay gầy gò nắm lấy. Cô chị ngước nhìn Ái Vỹ thật lâu.

"..."

"..."

" Sao thế? Em bị làm sao?"

" Cảm ơn chị, chị Vỹ."

Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô sinh viên trẻ, mang theo nỗi cơ cực của một tâm hồn non trẻ gặp phải trắc trở sóng gió trong những cái xuân xanh mà đáng nhẽ phải là khúc quanh tươi sáng nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Ái Vỹ là một trong những số ít người còn xem mẹ con Mỹ Liên là máu mủ ruột rà, là người để hai mẹ con dựa dẫm khi con đường đời của họ rẽ vào ngõ tối. Mỹ Liên chưa bao giờ tìm được ai mang trên mình sự nhân từ như người mẹ đã mất của cô trước khi gặp người chị dâu đáng kính và rộng lượng như chị Vỹ. Có thể nói, từ ngày cha bé Tôm ra đi, những người vực Mỹ Liên dậy khỏi mất mát và sát cánh cùng cô qua khó khăn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cứ như chị dâu của cô là người mẹ thứ hai vậy.

Mỹ Liên biết ơn cô lắm.


" Em đã rất cố gắng rồi, cứ nghỉ ngơi đi."

Ái Vỹ nhẹ nhàng gỡ tay Mỹ Liên ra, trấn an cô và bước vào căn bếp nhỏ.

" Chị này..."

Sau một lúc im ắng, Mỹ Liên ngập ngừng gọi.

" Hửm?"

" Chị không sợ trễ tàu ạ?"

" Chị soạn đồ xong rồi, hâm đồ ăn cho em xong thì chị đi."

" Dạ, chị đi khoảng bao lâu?"

" Chắc tầm...ừm...một tháng? Cỡ đó thôi. Chị cũng không định ở lại lâu..."

Ái Vỹ mang ra bàn ăn một tô bún riêu cua thơm phức còn đang nghi ngút khói, cùng dĩa rau thơm nóng hổi và chén mắm đậm đà.

(Tác giả cũng đang đói, sắp chảy dãi lụt xóm luôn ạ=)

" Tay nghề chị dâu em thật...không đùa được đâu ạ!"

Mỹ Liên cười ngoác miệng, không khỏi cảm thán trước tay nghề khơi dậy mỹ vị nhân loại của chị dâu đại nhân aka Ramsay phiên bản nữ liền không nói không rằng cầm đũa bắt đầu đánh chén. Ái Vỹ chỉ mỉm cười, cởi chiếc tạp dề ra và bước đến cửa xách hành lý.

" Chị có kho một nồi thịt và nấu nồi canh ngót để trong tủ lạnh, em đói thì cứ lấy ra hâm ăn. Nhớ rửa chén sạch sẽ đấy! Có hai hộp cháo ở ngăn thứ hai từ trên đếm xuống, nếu hết thì còn bí đỏ trong ngăn ra nấu với hai khay thịt bò trên tủ đông...bla bla..."

" Chị Vỹ cứ yên tâm, em lo được hết mà."

Mỹ Liên sau một hồi cứng ngắc nghe Ái Vỹ nhắc nhở, cảm giác nuốt bún không trôi thúc đẩy cô cắt ngang bằng một nụ cười không thể nào thiện lành hơn, còn làm ra điệu bộ chào kiểu quân nhân nom trông vô cùng nghiêm túc. Ái Vỹ cũng trút bỏ chút lo lắng, hài lòng quay lưng bước ra cửa.

" Thôi, hai chị em ở nhà vui vẻ đừng cãi cọ gì nhé. Chị đi đấy!"

" Vâng, bye chị."

Cạch.

" Cô Hàn vẫn còn bao đồng nhỉ ?"

Bà Viên vừa vặn bước ra khỏi căn hộ bên cạnh, tay xách theo một chai nước hoa mới cóng, nhếch miệng hỏi. Ái Vỹ không nghĩ rằng, vừa bước ra khỏi nhà lại chạm mặt người cô không muốn gặp nhất. Đôi môi căng mọng bất giác lại vẽ một đường cong trễ xuống. 

" Như nhau thôi bà Viên."

" Hai mẹ con đó cũng này nọ đấy chứ, gặp được cô Hàn đây cũng đâu có dễ gì..."

" Vậy sao?"

" Cô nhắc nhở em dâu cô giả tiền nhà cho tôi đi, tôi đã khất hết hai tháng rồi đấy."

" Tôi nghe rồi. Tôi sẽ nói nó sau."

" Thật không tin được cái loại phò như nó mà, suốt ngày chỉ thích dắt mũi..."

Bà Viên đang nói bỗng cảm nhận một cỗ khí lạnh băng toát ra từ cô gái trước mắt nhào đến vây quanh mình, vế sau tự giác trượt lại vào cổ họng.

" Cẩn thận mồm miệng đi bà Viên. Bà hiểu ý tôi chứ?"

Ái Vỹ nhàn nhạt liếc người đàn bà mặt dày không biết ngượng kia, ngữ điệu mang theo lời đe tiếng dọa không kiên nhẽ. Bà Viên cũng không nói gì, buồn bực hất túi xách dậm chân quay về căn hộ của mình. Chờ đến khi cánh cửa cuối hành lang đóng sầm lại cũng là lúc tiếng giày cao gót của Ái Vỹ vang lên, xa dần rồi mất hút nơi góc tối cuối hành lang cũ.

_______________________________________________________

Các bạn cho mình xin tí ý kiến về truyện được không ạ? Mình cảm ơn.=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro