Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc...rắc...

Gã lồm cồm bò dậy, đá văng đống cây xơ cứng sang một bên rồi vắt giò lên cổ, chạy tiếp. Các nhánh cây dại đã héo quắt, cong cứng gập ghềnh như những đốt xương khô đét xỏ xiên qua lớp áo thun xám, chốc chốc đã lốm đốm màu đỏ chói, nhưng gã hề để chúng vào mắt.

Từng hơi thở chua loét phả vào làn không khí lạnh lẽo cô đặc, gã nặng nề tiến về phía trước với chút hy vọng ít ỏi của mình. Vừa chạy vừa thở hồng hộc , gã không ngừng đảo mắt xung quanh trong lo sợ. Cái nỗi sợ chết đang trào dâng theo từng tiếng thở vẫn không khiến đôi chân đang run lên vì mỏi kia hoạt động hết công suất, không thể kéo cái thân ục ịch của gã rời khỏi cánh rừng chết tiệt này nhanh hơn được. Dưới cái lấp ló của đêm khuya, tiếng ve kêu vang vọng đan xen cùng tiếng lá cây xào xạc dưới chân gã. Trán gã lấm tấm mồ hôi, lưng áo thấm ướt dính đầy đất cát đen ngòm cứ như vừa đi tắm bùn sôi về.

Gã gào lên thảm thiết, gào ra những thứ âm thanh quái lạ mà chính bản thân gã cũng chẳng thể hiểu nỗi. Gã không dám quay đầu về phía sau mà vẫn cắm mặt chạy không ngừng nghỉ. Đáp lại gã là sự im lặng.

Im lặng lắm khi làm cho những kẻ như gã phải rợn tóc gáy.

Gã hoảng sợ khóc lóc như một tên tâm thần, tay chân run rẩy như cầy sấy dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, mồm không ngừng gào thét trong tuyệt vọng.

" Có ai không? Cứu tôi với!"

Mắt gã phủ lên một tầng phai nhạt làm tầm nhìn càng trở nên mờ ảo, sóng mũi càng lúc càng cay. Gã hy vọng dân làng có thể nghe thấy tiếng thét của gã, lần theo mà cứu gã khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này.

" Làm ơn...tha cho tôi đi mà!"

Gã kiệt sức, thân người to béo của gã bất ngờ ngã huỵch xuống nền lá nâu. Cả khu rừng vang lên  tiếng xào xạc giòn tan. Tiếng ve vô tình réo rắc trong màn âm u tĩnh mịch nơi rừng cây bạt ngàn. Mùi lá cây khô khan ngai ngái bao trùm bầu không khí quen thuộc của đêm hè.

Rắc...xoạt...xoạt.

Gã chết trân, giật phắt đầu về hướng phát ra tiếng gãy.

Không. Không có. Không có ai cả.

Nhưng...rõ ràng...

Gia Hiệp run cầm cập, hơi thở chua chát càng lúc càng dồn dập. Quả tim gã đập thình thịch như trống dồn bên tai cứ như vang rền khắp cả cánh rừng âm u. Chân tay gã tê rần, lặt lìa lặt lọi quờ quạng tìm thế đứng.

Ngay thời khắc đó, một thứ lọt vào tầm mắt gã.

Cách Gia Hiệp độ bốn mươi thước, có hai đốm sáng lập lòe trong đêm tối. Thứ đó lóe lên trong bóng đêm, nhập nhòe khiêu khích thị giác của gã.

Không một chút nghĩ ngợi, gã liền xoay người vùng dậy, nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì một mũi tên cắm vào hông phải của gã. Gia Hiệp rú lên trong quằn quại, khóc thét inh ỏi.

" Cứu! Có ai không? Cứu tôi với!"

Xoạt.................xoạt....................xoạt....................

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng hẳn. Gã quay lại nhìn, mắt trừng to vào cái nỏ trước mặt. Gã nhìn lên kẻ kia, mặt lập tức xanh mét, không còn một giọt máu.

" Mày...mày..."

Pát!

Mũi tên phóng ra, xoáy thẳng vào cổ họng của gã. Cả người Gia Hiệp bị vật mạnh, đập thẳng vào thân cây phía sau, trên khuôn mặt ngân ngấn mồ hôi ướt đẫm còn nguyên vẹn nét kinh hãi tột cùng. Mắt gã trừng trừng nhìn kẻ giết người bình thản hạ chiếc nỏ xuống, tay móc vào trong túi đeo chéo trước ngực và lấy ra một thứ gì đó. Hắn cạy miệng gã ra và cho vật đó vào sâu trong cuống họng của gã.

Tách.

Một giọt nước rơi xuống lớp lá nát rượm bên cạnh xác của Gia Hiệp, khô lại sau vài giây rồi biến mất. 


Mùa hoa gạo về rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro