Chương 14: Tiểu Trấn (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Vận vừa đi loanh quanh vừa ngẫm lại chuyện ban nãy, mà càng nghĩ lại càng thấy không ổn.

Thực sự sẽ có chuyện trùng hợp như kiểu, kết giới bao quanh tiểu trấn sẽ khôi phục đúng vào lúc cô sắp thắng ư? Chẳng lẽ khi không... Con ả Lý Ca vẫn luôn dùng sát ý nồng đượm nhìn mình kia, lại nhân từ tới độ không giết luôn tại chỗ, mà còn phải lòng vòng dẫn dắt hướng đi của kẻ thù vào một cái hộp kết giới như này sao?.

Hồng Vận ráng nhớ lại những đoạn đối thoại giữa Tát Nặc và tình nhân của hắn. Tuy là không có quá nhiều thông tin, nhưng ít nhất cũng suy ra được chức vị gã nắm giữ cũng phải thuộc tầm trung dưới trướng quỷ vương.

Thế nhưng việc tự ý hủy bỏ giao ước này là sao nhỉ? Nếu cô nhớ không nhầm thì... cái giá của việc vi phạm giao ước sẽ là cả tính mạng của kẻ đó.

Bước chân của Hồng Vận chợt dừng lại, có vẻ như cô ấy đã suy đoán được điều gì đó. Chỉ có điều tâm trạng lại trở nên không được tốt lắm, và để hưởng ứng xúc cảm trong lòng, gương mặt cũng rất thành thật mà phơi bày sự phẫn nộ ra ngoài.

Nhưng chỉ sau một tích tắc, một giọng nói thân thuộc trong ký ức đã vang lên trong tâm trí của Hồng Vận. Tựa như thời khắc đó cô ấy đã quên mất mục tiêu của bản thân là gì, vô thức mà nâng thanh kiếm trong tay lên rồi nhìn hình bóng bản thân được phản chiếu trong đó.

Thật xấu xí, Hồng Vận mím môi lại dở khóc dở cười mà ngồi sụp xuống, thanh kiếm không được cầm chắc cũng chậm chạp rớt khỏi tay cô ấy. Một nỗi hổ thẹn dấy lên trong lòng Hồng Vận, nó khiến cô ấy phải tự hỏi rằng nếu để Lĩnh Sinh thấy được bộ dạng này của bản thân, liệu... y sẽ thất vọng về cô chứ?

Câu trả lời bỗng nhiên trở thành một thứ đó quá sức đáng sợ, tới nỗi Hồng Vận cũng không tài nào đối diện với nó được. Cô ấy co chân lại tạo thành tư thế bó gối, sau đó liền gục đầu xuống mà chôn giấu cả khuôn mặt, từ tốn thu mình lại thật nhỏ gọn.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên thật tuyệt diệu, Hồng Vận nhỏ bé ngồi giữa hàng trăm hàng vạn sợi tơ đen đang lăm le máu thịt mình, thế nhưng hai cánh tay của cô ấy đã chẳng còn chỗ trống nào cho những sợi nào tới muộn cả. Từ xa nhìn vào, không khéo còn tưởng nhầm Hồng Vận là một chú chim hoàng yến xinh đẹp, chỉ tiếc lại bị những sợi chỉ của chiếc lồng kia trói chặt đôi cánh.

Mà thanh kiếm của 'chú chim' dường như đang bất mãn mà không thể cất thành lời, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại khiến người ta mơ hồ nghe thấy tiếng than ai oán của nó ngay bên tai. Nhưng trông kìa? Hồng Vận còn đang chìm trong không gian riêng của cô ấy kia mà? Làm sao có thể chú ý tới nó được chứ.

Nhận ra Hồng Vận không chú ý tới mình thanh kiếm giống như bị xúc phạm mà cạ lưỡi kiếm xuống nền kết giới, tạo ra những âm thanh ken két chói tai. Đã thế không chỉ làm một lần, mà nó còn nhiệt tình cạ đi cạ lại cái nền này hằng trăm, hàng ngàn lần như thể đang cố cất lên từng câu chửi rủa khó nghe.

Mãi tới khi Hồng Vận đã bình ổn được cảm xúc trở lại như thường, thì nền kết giới cũng đã có tới sáu cái cột khói rồi. Thấy thanh kiếm như vậy cô ấy cũng chẳng biết nên nói gì nữa, đành xem như chưa biết gì mà quay đi hướng khác.

Thế nhưng hành động này của cô thành công chọc tức tới nó rồi, thanh kiếm không chút do dự nào liền lách cách di chuyển cơ thể, cuối cùng hướng chuôi kiếm về phía chủ nhân của mình mà bắn thẳng.

Một cục u rõ to sưng lên sau đầu Hồng Vận, nhưng mãi sau khi đã ăn đau được một lúc thì cô ấy mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Hồng Vận xoa xoa sau đầu kiểm tra một lượt, sau đó vì phát hiện cục u mà quay sang liếc mắt với thanh kiếm đang nằm im ru cạnh đó, giả bộ trông cũng khá giống một món vũ khí vô tri.

" ... "

Rất may cho nó là Hồng Vận sẵn sàng bỏ qua vụ này, chỉ là có chút phiền phức nhỏ. Khi nãy vào lúc kiểm tra sau đầu, cô mới để ý thấy hai cánh tay của mình sắp không xong rồi.

Quá nửa lớp da bên ngoài đã bị số tơ kỳ dị kia đục khoét hết, cơ thịt có chỗ lồi lõm dị thường như bị thứ gì ăn mất một miếng thịt, máu lại dường như không chảy nổi lấy một giọt ra ngoài.

Mà đây cũng đích xác là nguyên nhân chính khiến Hồng Vận bỏ qua, không thèm so đo với thanh kiếm kia nữa. Bởi vì sao hả? Đơn giản lắm, nó nếu được gọi tên thì là Chu Sa kiếm, một món tiên khí bị bỏ lại sau trận đại chiến ngũ giới hơn trăm ngàn năm hoặc dài hơn thế về trước.

Nói là tiên khí nhưng cũng chẳng khác gì là thứ đồ bị bỏ đi sau hậu chiến, nhưng trong quãng thời gian dài thấm nắng phơi sương, tắm ánh trăng cùng hưởng thụ làn gió lạnh lẽo ngoài kia. Chẳng hay từ lúc nào nó đã khoác lên mình huyết sắc đỏ tươi, từ tiên khí hàng thật giá thật lại trở thành ma khí khiến người đời sợ hãi xa lánh.

Để rồi còn bị gán cho cái tên Chu Sa kiếm, triệt để trở thành hung vật hại người trong mắt giới tu tiên giả, cuối cùng lại bị phong ấn lại dưới mặt đất tối tăm. Chẳng ai biết được rằng, thanh kiếm đó vì để níu giữ sự sống mỏng manh của mình, sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của tiên khí, hấp thụ máu thịt cùng oán khí ngút trời nơi đây rồi trụy lạc thành ma khí.

Cũng chỉ duy nhất một mình nó còn tồn tại từ trận đại chiến đó cho tới tận bây giờ, trong khi đồng loại của nó thà rằng có trở thành phế phẩm mất đi linh trí, thì cũng không muốn bị oán khí nơi chiến trường này ô nhiễm chúng. Đến cả khi xung quanh đã trở nên tịch mịch chẳng còn tiên khí nào, Chu Sa kiếm vẫn gắng gượng sống tiếp, chờ đợi một vị chủ nhân mới tìm thấy nó.

Hiển nhiên Chu Sa kiếm cũng từng thất vọng khi bị những tu tiên giả kia ném xuống dưới tầng đất lạnh giá đó, nhưng đấy cũng chỉ là đã từng, nó không muốn hận thù ai cả vì chủ nhân cũ đã dạy nó như thế. Vậy nên Chu Sa đợi rồi lại tiếp tục đợi, mãi tới khi được một tên lạ mặt đào lên, nó mới thấy lại được ánh ban mai dịu dàng chào đón nó, thấy lại  được hoàng hôn ấm áp nhường chỗ cho đêm sao đẹp đẽ.

Chu Sa kiếm cũng vì vậy mà rất yêu quý tên lạ mặt này, thế nhưng hắn lại không phải vị chủ nhân mà nó đợi. Có lẽ gã cũng đã nhận ra điều đó, nên mới giấu đi thất vọng mà hỏi Chu Sa xem, liệu rằng nó có muốn trở thành vật gia truyền nhà hắn hay không?

Đối với câu hỏi này Chu Sa không chút chần chừ đã vui vẻ đồng ý, đợi suốt mười mấy cái đời người nó mới thấy được Hồng Vận giữa bạt ngàn hậu duệ của tên lạ mặt kia, cô ấy chính là vị chủ nhân phù hợp mà nó đợi bấy lâu, là hy vọng để nó giữ lấy một tia lý trí suốt quãng thời gian qua.

Ngay tại giây phút đó, Chu Sa liền bay xuống khỏi giá treo trong bàn thờ tổ, lao vọt vào bàn tay Hồng Vận. Sau đó lại thấy hối hận vì bản thân đã quá vội vàng, nó lo rằng sẽ dọa sợ cô gái nhỏ trước mắt và bị cô bé bỏ rơi.

Đáng tiếc Hồng Vận không những không sợ, mà thậm chí còn chê bai cái tên Chu Sa của nó mà đổi hẳn thành Minh Nguyệt, cá nhân nó cũng cảm thấy cái tên này hay hơn, hào phóng tăng thêm vài phần yêu thích vị chủ nhân này. Hơn thế nữa, cô ấy còn sẵn lòng trò chuyện với nó, việc mà chẳng có bậc tiền bối nào của Hồng Vận dám làm hết.

Bình thường cũng là do Hồng Vận ngụy trang bề ngoài của Minh Nguyệt, cốt là làm sao cho nó giống một thanh pháp khí được làm từ loại khoáng sản nồng đượm linh khí nhất có thể, khiến nó vui vẻ như được trở lại cái thời được làm tiên khí cap quý thanh tao kia. Tuy rằng hiện giờ tu vi của Hồng Vận bị áp chế, không thể tiếp tục duy trì lớp ngụy trang cho nó nữa, nhưng điều này cũng không khiến nó khó chịu chút nào, chủ nhân đã chiều nó tới như vậy kia mà? Trách cô ấy làm gì chứ.

Cũng vì quá yêu thích Hồng Vận nên không lý gì Minh Nguyệt kiếm lại để cho cô ấy chết ở đây cả, tuy không còn mấy cái khả năng hồi còn là tiên khí, nhưng ít nhất nó vẫn có thể làm một số việc có ích khác. Chả hạn như rút máu độc ra khỏi người Hồng Vận, hay là khống chế xúc giác của cô ấy tới cực hạn để tránh khả năng bị loạn trí do những đau đớn kia gây ra.

Làm cả đống việc không công như thế rồi, mà nếu Hồng Vận vẫn chấp nhặt vì một cú đánh sau đầu ban nãy của nó, thì nó sẽ giận thật đấy!.

Thế nhưng con người mà, lợi ích không bòn hết thì phí lắm, Hồng Vận sau khi xác nhận phiền phức nhỏ của hai tay mình vẫn còn có thể xử lý, liền quay ra hỏi trước một câu có lệ: " Minh Nguyệt, là ngươi đã rút chỗ máu độc trong cơ thể của ta ra à? "

Thanh kiếm nằm im ru chẳng hồi đáp bằng bất cứ động thái nào, trực tiếp biến Hồng Vận như một kẻ bị điên vì thiếu máu, tới nỗi trí óc cũng hoạt động bất thường nên mới ngồi nói chuyện với vũ khí của bản thân.

" ... " Hồng Vận nhìn nó một lúc rồi thở dài, xem như im lặng cũng là một câu trả lời, tiếp tục nói: " Không rõ vì sao ngươi đột nhiên tốt tính như thế nữa, có điều, đã làm kiếm tốt thì làm cho trót đi, trả chỗ máu không nhiễm độc ngươi đã nuốt của ta về đây lẹ lên, từ nãy tới giờ ta cũng hơi hơi chóng mặt rồi "

" ... " Minh Nguyệt kiếm nghe xong liền cựa mình động đậy, thân kiếm như thể bị nung mềm ra uốn cong một đường, rồi nó lại đẩy cơ thể về phía trước như sâu đo. Có vẻ như, Minh Nguyệt không có chút gì là muốn trả lại số máu đã nuốt được từ Hồng Vận, thậm chí để né tránh vấn đề nó còn cố tình bỏ chủ chạy lấy thân.

Thế nhưng bất kể Minh Nguyệt kiếm có cố gắng chạy trốn như thế nào, thì nó vĩnh viễn cũng không thể nhanh hơn con người được. Hồng Vận vừa với tay ra một cái liền túm được chuôi kiếm, lúc giơ nó lên còn dùng cả ánh mắt cực kỳ thất vọng với thanh kiếm này.

Nó lại coi như không biết gì oặt ẹo ngả hẳn về một bên, yếu ớt tới độ dễ dàng bị gió thổi qua làm cho lay động.

Trông Minh Nguyệt kiếm thế này cô ấy cũng quen rồi, đằng nào cô cũng chả hy vọng gì nhiều ở nó cả. Hồng Vận ném thanh kiếm của mình bép một tiếng rõ to xuống nền kết giới, giọng điệu chẳng khách khí tý nào.

" Không trả lại máu cũng được, nhưng ngươi cũng nên giúp chủ nhân của mình loại bỏ đám tóc này giùm cái đi, đợi thêm chút nữa mà mất luôn tay thì ngươi lại phải tìm người chủ mới đấy "

" ... " Minh Nguyệt kiếm có lời muốn bộc bạch, nữ nhân này chỉ biết dọa vũ khí vô tri như nó là giỏi.

Phốc một cái, Minh Nguyệt đã từ dưới nền nhảy lên không trung, thân kiếm được dựng thẳng trở lại, uy mãnh mà phát ra hồng quang bập bùng như lửa cháy. Hoa văn tường vi lúc tỏ lúc mờ uốn lượn quanh thân kiếm, chúng quấn quýt lấy nhau như đang nhảy một điệu múa, chào đón sắc màu của nỗi đau sắp bắt gặp.

Thanh kiếm phi lên cắt đứt hết đám tóc trên tay Hồng Vận, tiếp đó lại hùng hổ như đang giận cá chém thớt mà lao đi cắt hết những sợi tóc khác. Dọa chúng sợ hãi bỏ chạy ra khỏi hộp kết giới, chuyên tâm làm một mái tóc đẹp là đủ không đi cắn người làm gì nữa.

Lý Ca sau khi thấy đám tóc của mình còn chưa đánh chén được kẻ thù đáng ghét kia đã chạy về, không những thế còn bị cháy xém và bớt nghe lời đi không ít: " ... "

...

Ps: Chương này mình đã viết hỏa tốc trong hầu hết các thời gian rảnh, nhằm tri ân bạn độc giả "Đời như cái ***" ở bên nền tảng mangatoon là một trong số độc giả thả like đầu tiên các chương truyện của mình.

Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ luôn là nguồn động lực viết truyện của mình, chân thành cảm ơn các bạn.

Bên cạnh đó mình cũng thực lòng xin lỗi những bạn độc giả đã theo dõi truyện mình từ những ngày đầu, bởi vì mình đã đập đi xây lại truyện mấy lần làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của các bạn.

Mình biết truyện mình không được nổi lắm, nên việc nhìn thấy những bạn độc giả ít ỏi của mình bình luận hay like đều đã trở thành động lực cho mình viết tiếp, cảm ơn các bạn.

Và để kết thúc những lời dài dòng này, mình xin chúc các bạn một ngày giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro