Chương 15: Tiểu Trấn (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tát Nặc còn đang tủi thân, miệng cứ lẩm nhẩm lời xin lỗi như đang tụng kinh mãi chưa dừng. Nhưng hắn cứ thấy lạ lạ kiểu gì đó nên đã ngậm mồm lại, được một lúc gã nghi hoặc tự hỏi trong đầu: " Tại sao Lý Ca lại im lặng lâu như thế nhỉ? Tới tiếng cười cũng không thấy nữa rồi, chẳng phải là nàng ấy thích xem cảnh đày đọa cô nương kia lắm sao? Thích tới nỗi ngó lơ cả mình... "

Nghĩ tới đây Tát Nặc hờn dỗi trề môi ra, cơ thể bắt đầu run run vì phải nín nhịn nỗi uất ức trong lòng, cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Hắn tự an ủi bản thân rằng: " Chắc tại mình xin lỗi chưa đủ thành tâm, nên Lý Ca mới giận tới như thế. Nếu để nàng ấy chơi thêm một lúc thì có lẽ sẽ nguôi ngoai thôi, lúc đó nàng vui rồi chắc sẽ dỗ mình... Nhỉ? "

Tuy chưa thuyết phục được bản thân mấy, nhưng Tát Nặc cũng đã có thể nuốt xuống được nỗi tủi hờn của mình. Gã gạt đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi, tiếp tục ngồi thiền niệm kinh xin lỗi.

Bỗng nhiên Lý Ca lên tiếng, giọng nói có hơi nghèn nghẹn: " Này đồ ngu, bây giờ ngươi muốn ta nguôi giận lắm đúng không? Nếu bây giờ ngươi có thể giết con nhãi kia đi, tốt nhất là để nó chết xấu xí một chút ấy. Biết đâu khi đó ta sẽ vui mừng, chẳng những tha thứ cho ngươi mà còn thưởng thêm một nụ hôn nữa cũng nên đó "

Mới nghe được có hơn nửa câu, Tát Nặc đã nghĩ xem có cách nào có thể khuyên nàng ta ném đi cái suy nghĩ đó hay không. Vì dù sao đối phương cũng là tu sĩ chứ chẳng phải phàm nhân gì, nếu chết thật thì sẽ không tốt lắm.

Bây giờ vẫn còn cơ hội quay đầu trở về Quỷ giới, cùng lắm nếu bị quỷ vương hay là ba cái vị kia giáng trừng phạt xuống thì hẳn gã vẫn có thể đem công lao từ trước tới giờ, hèn mọn mà cầu xin bọn họ đổ hết tội trạng lên đầu mình, tha cho Lý Ca một con đường sống... Ít nhất ở Quỷ giới vẫn an toàn hơn cho với con đường mà nàng ta muốn chọn.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, vừa nghe lọt tai câu sau thì Tát Nặc đã chẳng biết làm sao mà đáp cái rụp: " Được! "

Đến lúc đứng trước hộp kết giới thì Tát Nặc đã thấy hối hận lắm rồi, chuyến này đừng nói là lấy công lao trước nay ra cầu xin nữa. Giờ có cho gã phân thân ra mấy trăm người, thì chắc cũng chẳng đổi được một cơ hội sống cho Lý Ca ở Quỷ giới mất.

Nhưng nếu không làm thì nàng sẽ tiếp tục giận, cũng chẳng thèm hôn hắn nữa...

Mà đối với chuỗi suy nghĩ đầy lo âu kia của Tát Nặc, thì Lý Ca lại vô cùng dửng dưng chẳng buồn mà để ý đến. Chỉ là khi thấy hắn cứ lề mề mãi, ả lại cáu giận mà lên tiếng thúc giục không ngừng.

Chẳng qua lúc này, 'kẻ sắp chết' Hồng Vận và 'kiếm vô tri' Minh Nguyệt đang cùng nhau trơ trơ đứng xem vở hài kịch mang tên: Chọn con tim hay là nghe lý trí, do Tát Nặc thủ vai chính.

Cơ mà đợi mãi cũng chưa thấy động tĩnh gì, Minh Nguyệt liền cà xuống nền kết giới viết chữ: " Chủ nhân này, chỗ năng lượng còn lại của tui nếu phải đánh thật thì chỉ đủ để duy trì thêm nửa nén hương nữa thôi đấy, tuy là nếu đánh vượt cấp thế này sẽ tốn gấp đôi năng lượng tý... Hừm... Hay là cho tui thêm tý huyết đi nhé? "

Hồng Vận đọc xong vội xua tay: " Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, có chừng nào xài chừng đó, không cho thêm "

Minh Nguyệt thả rơi bản thân xương nền, thầm mắng: " Chủ nhân là đồ kẹt xỉ, sắp chết rồi có tý máu cũng không cho người ta "

Xong chẳng biết nó vừa nghĩ cái gì, bỗng bật dậy một phát, năng nổ viết: " Chủ nhân! Chủ nhân! Cô không cho tui máu cũng được, thế trả lời một câu hỏi này của tui được không? "

Thấy Minh Nguyệt kiếm vui vẻ như thế này, Hồng Vận liền biết câu hỏi của nó không được tốt lành gì cho lắm. Cô ấy chẳng thèm nghĩ đã trực tiếp quay người đi, xem như bản thân chưa đọc được cái gì.

Minh Nguyệt: " ... " Được rồi, chủ nhân bây giờ không những kẹt xỉ mà còn rất xấu tính, hỏi không trả lời cũng thôi đi, làm lơ nó thì có gì vui chứ? Hừ! Nó dỗi cho mà coi.

Nghĩ được làm được, không tới giây thứ ba Minh Nguyệt kiếm liền nằm vật trở lại nền kết giới, ánh sáng tỏa ra từ người nó cũng đang mờ dần rồi biến mất. Minh Nguyệt chính thức trở thành thanh kiếm vô tri, với tư tưởng chủ nhân có gọi nát cả cổ họng cũng không nghe, bao giờ chịu dỗ nó thì mới dậy cơ.

Hồng Vận nghe thấy tiếng nên hơi ngoái đầu xem thử: " ... "

Cô ấy thở dài, bất lực lên tiếng: " Thôi được rồi, hỏi gì hỏi đi "

Thanh kiếm vô tri: " ... "

Hồng Vận: " ... "

Cô ấy nhíu mày lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau, tức tối giơ ra hai ngón tay, hỏi: " Ta chỉ thỏa hiệp chừng này thôi đấy... "

Minh Nguyệt kiếm vọt lên, hào hứng viết: " Quả nhiên chủ nhân thương tui nhất! "

Xong nó thấy thái độ bản thân hơi quá trớn nên vội điều chỉnh lại, chậm rãi mà thanh tao viết ra câu hỏi của mình: " Thế giờ tôi hỏi nhé? Ban nãy... Chủ nhân ngồi úp mặt vào gối thế kia có phải là vì... Đau trĩ hum!? "

Hồng Vận: " ... " Ồ, hay thật, tự nhiên thấy hối hận vì đã để nó hỏi ghê vậy nè.

Vậy là cô ấy không những không trả lời câu hỏi của Minh Nguyệt kiếm, mà thậm chí còn nhắm mắt lại rồi giả bộ vô tri như nó ban nãy.

Minh Nguyệt: " ... " Ghét quá à, bị học lỏm chiêu thức rồi.

Thanh kiếm buồn bực chẳng biết làm gì, bình thường toàn là chủ nhân dỗ nó cơ mà, mắc gì hôm nay tự nhiên chủ nhân lại học theo nó làm lơ nhau chứ... Mà làm thế thì được ích gì nhỉ? nó cũng có biết dỗ người đâu. Càng nghĩ càng thấy mệt, Minh Nguyệt kiếm tự nhủ bản thân bằng nào cũng sinh mầm lý trí do linh khí thiên địa tích tụ lại, càng may mắn hơn được thiên đạo chiếu cố một chút mới hoàn toàn khai trí được, căn bản nó vẫn là món đồ không có não kia mà? Sao chủ nhân làm nó phải nghĩ nhiều thế làm gì chứ, chủ nhân tệ thật.

Với quyết tâm không dỗ Hồng Vận, Minh Nguyệt còn tính nằm xuống dỗi ngược lại cô ấy. Nhưng còn chưa làm được chuyện đó thì nó đã bị chủ nhân của mình túm lấy, Hồng Vận dùng cả hai tay vung kiếm lên đỡ lấy một chưởng của Tát Nặc.

Trông dáng vẻ gã bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ con mới được dạy cách mổ gà, xong lại không có can đảm xuống tay thực hành vậy, vừa đáng thương lại còn khổ sở tránh né hiện thực. Tứ chi của hắn bị cuốn bởi rất nhiều lọn tóc đen nhánh, thậm chí còn có nhiều sợi chui sâu vào trong da tác động tới các khối cơ bên trong, mọi hành động của Tát Nặc có lẽ đều đã nằm trong sự chi phối của Lý Ca.

" Thật đáng thương " Hồng Vận nhếch mép, châm biếm một câu.

Sau câu nói đó của cô thì Minh Nguyệt kiếm cũng hồi hồn về rồi, nó tự nhủ cũng may ngày xưa bản thân được đúc ra với cả tâm huyết một đời của thợ rèn nên mới chịu được một cú đánh vừa rồi, bằng không chắc cũng giống một vài đồng bạn của nó xưa kia đã vỡ thành từng mảnh, chủ nhân của tụi nó cũng theo đó mất đi khả năng công kích đành trở thành cái bị thịt đợi chết.

Hồng quang lần nữa tỏa ra từ thân kiếm, báo hiệu cho việc Minh Nguyệt đã kích phát sức mạnh xong. Hồng Vận cũng nắm chắc khoảng khắc đó mà xoay cạnh kiếm, uyển chuyển lách mình ra khỏi quỹ đạo tấn công của Tát Nặc. Nhưng né được một Tát Nặc, không đồng nghĩa sẽ tránh được cả Lý Ca.

Ả trợn trừng mắt dõi theo hành động của cô ấy, khóe miệng dần kéo cao như sắp chạm tới mang tai, đồng thời tiếng cười ngả ngớn chói tai cũng vang lên. Kèm theo điệu cười đó là những mảng tóc đã quấn lại với nhau hệt như mũi kim, nhanh nhảu lao đến với vận tốc cao nhằm làm hài lòng chủ.

Hồng Vận có thể đã phản ứng kịp với đòn tấn công này, nhưng thân thể của cô ấy hiện tại thì không. Đặc biệt là khi những mảng tóc đó đã gần chạm tới người của Hồng Vận thì lại tách ra làm bốn hướng, cùng lúc tấn công kịch liệt cô ấy.

Tuy Minh Nguyệt kiếm cũng đã nỗ lực quẫy mình trong tay Hồng Vận, hỗ trợ cô chắn đi không ít mảng tóc nhỏ được phân nhánh kia, nhưng dường như thế vẫn là không đủ. Chỉ một mảng tóc nhỏ chẳng ai chú ý tới liền tập kích từ dưới lên, thành công đâm xuyên qua bụng Hồng Vận ngay tức khắc.

Thời gian tựa như bị tua chậm lại tại khoảnh khắc đó, chỉ có cô ấy là còn tỉnh táo nhìn theo những sắc đỏ bắt mắt đang từ từ xuất hiện trước mắt mình. Từng luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu Hồng Vận như đang tranh nhau biểu đạt sự hiện diện của bản thân, phải mất một lúc cô ấy mới có thể nhận ra thứ sắc màu rực rỡ kia là những giọt máu đang bắn tóe ra khỏi cơ thể mình.

Hồng Vận còn trông thấy cơ thể mình đang bị lôi đi theo quán tính, lục phủ ngũ tạng thì bị xáo trộn hết cả lên trong khoang bụng, những mảnh nhỏ của da và ruột rà bị đâm rách đều đang cuốn theo mảng tóc nhỏ kia. Cô lại đưa mắt về phía Minh Nguyệt, bần thần nhìn nó tuột ra khỏi bàn tay của mình mà chậm rãi rơi xuống nền kết giới.

Một thoáng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí Hồng Vận, cô tự hỏi bản thân phải chăng sẽ chết ư? Chết tại đây? Dưới tay con quỷ cái đó sao? Đó là điều không thể, ngoại trừ thiếu gia ra mình sẽ không chết dưới tay bất kỳ ai.

Chợt khóe môi Hồng Vận cong lên theo từng hồi, một nụ cười kỳ dị nở ra trong cái thời điểm bất hợp lý như thế này.

Cô ấy nhẹ giọng cười khúc khích, miệng lẩm bẩm: " Ngươi thế này là không được nha~ thiếu gia sẽ giận chúng ta mất thôi "

Hồng Vận lần nữa cất giọng, nhỏ nhẹ nói với chính mình như đang khuyên nhủ: " Nhưng chết rồi sẽ không được gặp thiếu gia, người cũng sẽ không tha thứ nếu ta chết... "

" Có lý quá nha~ " Tới đây tiếng cười khúc khích có hơi ngừng lại, cô ấy thản nhiên nói tiếp: " Nhưng lần sau nếu có thể, ta vẫn mong ngươi khi nói chuyện liên quan đến thiếu gia thì có thể thay chữ 'ta' bằng hai chữ 'chúng ta' đấy nhé~ Vì dù sao ta cũng thích người đó giống người mà~ "

Trong khi đó, tại dòng chảy thời gian vẫn đang vận hành bình thường.

Thân thể Hồng Vận treo vất vưởng trên mảng tóc kia, dịch thể màu đỏ âm ấm theo dòng chảy xuống. Thấy cô ấy như vậy, Lý Ca lại càng thêm phần vui sướng, không sao ngừng cười được.

Mà Minh Nguyệt kiếm lại đờ ra như vật chết, nó nhìn theo chủ nhân như đang đợi hồi đáp từ cô ấy. Nhưng nó sợ, sợ cái cảm giác chờ đợi đầy mông lung này, sợ rằng Hồng Vận cũng sẽ giống như chủ nhân cũ của nó, nằm bất động tới khi cả tro cốt cũng tan thành cát bụi mà bay theo gió. Minh Nguyệt sợ sự chờ đợi của nó sẽ không được hồi đáp như khi đó, sợ bản thân lại phải trải qua cả ngàn năm để tìm một vị chủ nhân khác.

Liệu như vậy sẽ ổn chứ, Minh Nguyệt không muốn mất đi chủ nhân thêm lần nữa, cũng không muốn phải đợi chờ trong vô vọng nữa. Dù cho phải ép cạn năng lượng của bản thân hay là phải hy sinh cả cái linh trí trời ban này, nó cũng phải bảo vệ được chủ nhân hiện tại của mình.

Minh Nguyệt kiếm giữ vững tâm thế hy sinh thân mình, cưỡng ép bản thân tiến vào giai đoạn khai mở toàn bộ sức mạnh. Nhưng vào ngay cái lúc hồng quang đang bừng sáng mạnh mẽ nhất, thì một tiếng cười trầm thấp đã cất lên khiến những người có mặt đều phải bất ngờ tới độ không thốt nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro