Chương 16: Tiểu Trấn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Vận giờ đây đã khoác lên mình một dáng vẻ ngạo nghễ, khí thế càng thêm phần hiên ngang, bất chấp việc bản thân hình như đã biến thành chiếc bánh rán bị lỗi với một cái lỗ ở giữa thân. Khuôn mặt cô ấy toét ra nụ cười có phần kỳ dị, cặp mắt cong cong vì vui sướng hướng thẳng vào Lý Ca như đang trông thấy một con mồi ngon miệng.

Lý Ca: " ... " Cô ta bị điên rồi hả? Mắc gì cười với ta??

Minh Nguyệt kiếm tắt đi hào quang, khinh bỉ làm một thanh sắt vô dụng: " ... " Đây chắc chắn là kế hoạch của chủ nhân! Ngài ấy đã tính đến chuyện hy sinh thân mình, để gọi con ả đó xuất hiện đây mà. Nhất định không phải vì sơ xuất, mà để ả xổng chuồng ra đây đâu!.

Hồng Vận chép miệng thu hồi nụ cười kia lại, hai tay chuyển động mềm mại như vũ cơ chuyên nghiệp, dịu dàng mà vuốt ve mái tóc của kẻ địch.

" Nhờ ơn ngươi ta mới có cơ hội nhìn thấy ánh sáng lần nữa... " Ngừng một lát, cô ấy quay ngang quay dọc thấy khung cảnh có vẻ không phù hợp lắm liền sửa lời: " Ừm, thực ra cũng không sáng lắm, nhưng mà cũng cảm ơn ngươi nhé "

Lời vừa nói xong, Hồng Vận liền nâng nên vài lọn tóc rồi hôn xuống.

Lý Ca nhăn mặt lại, hai chữ ghê tởm như được khắc lên trên gương mặt của cô ta. Bên cạnh đó cũng có một thanh kiếm đang run rẩy uốn mình vì buồn nôn, nhưng lại vì không có các cơ quan sinh học như con người mà không thể nôn được.

Hồng Vận nhoẻn miệng cười trừ, ngón tay tinh nghịch xoắn vài lọn tóc của Lý Ca. Cặp mắt khẽ đảo sang Minh Nguyệt kiếm, trìu mến dùng khẩu hình gọi nó một tiếng.

Phốc một cái, Minh Nguyệt không tự chủ được mà bay thẳng tới tay chủ nhân theo phản xạ của tiếng gọi, nó ôm theo một đống dấu hỏi chấm trong lòng không thể giải thích được.

Còn chưa đợi nó lấy lại tinh thần, Hồng Vận đã cưỡng chế Minh Nguyệt bộc phát sức mạnh mà cắt phăng mớ tóc kia. Tới cả khi đang rơi tự do, cô ấy vẫn thản nhiên trò chuyện với Minh Nguyệt: " Bé ngoan, tuy tỷ tỷ biết bé không thích gì tỷ tỷ lắm, nhưng có thể nể mặt đây là cơ thể của A Vận mà chữa thương cho tỷ tỷ được không nè~? "

Thấy nó không phản ứng gì 'Hồng Vận' lại tiếp tục: " Không chữa thì A Vận sẽ chết thật đó nhé, tỷ tỷ chỉ chống đỡ cơ thể tàn tạ này thêm một chốc nữa thui đó, bé thật sự nỡ để A Vận chết đó hả? Thực ra nếu bé không nỡ thì cũng được thôi, nhưng nếu A Vận chết là bé ráng đợi thêm mấy vạn năm nữa đó nha~ "

Minh Nguyệt kiếm: " ... " Đây là vì chủ nhân nên nó mới chữa đấy, tuyệt đối không phải vì những lời lẽ xảo trá nhưng cực kỳ thuyết phục kia của ả đâu. Cùng lắm thì khi chủ nhân trở lại, nó sẽ xin tý huyết để bù thôi mà.

Ngay sau đó từ cán kiếm vươn ra hai sợi dây leo nhỏ, chúng quấn lấy cánh tay của 'Hồng Vận' rồi chạy dần xuống cái lỗ to tướng kia.

Toàn bộ quá trình trò chuyện vừa rồi đối với người ngoài lại chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc, nhưng Lý Ca đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vội vàng hét toáng lên: " CHỦ NHÂN! "

Đáp lại ả chỉ có một một tiếng rầm rõ to khi 'Hồng Vận' tiếp đất, ngoài ra cũng chẳng còn thanh âm nào khác xuất hiện. Lý Ca không nhận được bất kỳ hồi âm nào liền bất giác cắn môi dưới theo thói quen, đồng tử run run đảo quanh một lượt như đang cố tìm kiếm bóng dáng ai đó.

Sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy lý trí của cô ta, là bản năng đang báo hiệu cho ả biết nguy hiểm sắp tới gần.

Sự thực đã chứng minh là Lý Ca đã đúng, chỉ mới liếc ngang qua 'Hồng Vận' cũng chẳng rõ có phải cô ấy đang cười hay không, nhưng chỉ trong nửa giây tiếp theo người đã biến đâu mất.

Tát Nặc cảm nhận được sát khí liền nhanh chóng trở mình hy sinh cánh tay đỡ lấy một kiếm của 'Hồng Vận', có lẽ bởi vì sự chênh lệch cảnh giới mà nhát kiếm kia chỉ cứa rách được chút xíu lớp da bên ngoài của hắn.

Mà đối phương như hóa thành bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, lần nữa biến mất trước mắt Tát Nặc. Gã có đần tới mấy cũng nhận ra địch thủ của mình đã có gì đó thay đổi rồi, nhưng thay vì nghĩ đến cách đối phó 'Hồng Vận' của bây giờ, thì hắn lại nghĩ liệu bản thân có bảo vệ được cho Lý Ca hay không.

Đáng tiếc thay, cho tới tận giờ phút này nữ nhân gã muốn bảo vệ vẫn chỉ mong ngóng đến vị chủ nhân kia có thể tới cứu vớt ả hay không, chứ chẳng phải phải một tên quỷ tướng quân si đần hết lòng vì ả là Tát Nặc hắn.

Một tiếng cười dài, văng vẳng vang lên từ bốn bề, âm điệu nghe ra cũng chẳng có chút kính nể nào, thậm chí còn có mấy phần cợt nhả, khinh thường bên trong. Kỳ lạ là, dù cho nó chẳng gây ra chút tổn thương gì, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng dạ trở nên rối bời, tinh thần không sao ổn định được.

'Hồng Vận' cười xong vẫn chẳng hạ thấp khóe môi là mấy, hứng khởi thì thầm với Minh Nguyệt kiếm: " Ngươi thấy đấy nhé? Rõ ràng là ta vẫn hơn chủ nhân nhà ngươi về phần kỹ xảo chiến đấu đó nha! Ấy thế mà cô ta chỉ đợi tới lúc bản thân yếu thế mới cho ta quyền kiểm soát cơ thể thôi đó! Thật đúng là đồ tồi! Lần sau ngươi chọn chủ kỹ một chút, đừng báo hại ta nữa có được không? "

Minh Nguyệt: " ... " Không ngươi mới là kẻ tồi tệ ấy, chủ nhân của ta rõ tốt luôn.

'Hồng Vận' liếc mắt một cái cũng đã có thể nhìn ra tâm tình của thanh kiếm, cô ấy thầm mỉm cười hướng mắt về lại kẻ địch của mình: " Thôi bỏ đi, dù sao thì thời gian nói chuyện cũng có hạn, ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ câu kéo tới khi có người ứng cứu thôi " 

Tiếng cười trong không gian đột nhiên tắt ngấm, thay thế nó là âm thanh xé gió, lao nhanh về bên hông Tát Nặc. Gã khôi phục lại trạng thái cũng rất nhanh, lập tức hành động theo phản xạ chiến đấu vung tay cào ngang qua.

Chỉ tiếc đối phương có lẽ đã dự đoán trước đòn này, ngay tức khắc vặn cơ thể uốn người về sau, hai chân khuỵu xuống vừa đủ để giữ thăng bằng, may mắn trượt một đường dài vẫn an toàn thoát khỏi ma trảo của hắn.

Nhưng sau mấy lần để vụt địch thủ ngay trong tầm mắt, Tát Nặc giờ đã cẩn thận giảm bớt động tác thừa của đòn đánh, tiết kiệm thêm vài giây ngắn ngủi mà tung thêm một đòn bằng tay còn lại. Thậm chí để tránh tình huống 'Hồng Vận' kịp phản ứng, gã còn lợi dụng cả quán tính của chiêu trước mà nhanh chóng xoay người, không để cô ấy có cơ hội ẩn mình đột kích nữa.

Tuy nhiên hắn lại không hề nghĩ tới một điểm, Minh Nguyệt kiếm có linh trí, lại còn là vũ khí không thể bị cái kết giới bao quanh tiểu trấn áp chế. Có thể nói rằng nó phần nào cũng bù đắp được sự chênh lệch về cảnh giới giữa hai bên, nên nếu 'Hồng Vận' không thể tránh được thì vẫn còn có nó chống đỡ.

Thanh kiếm tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, vút mình lên chặn lấy đòn đánh của Tát Nặc. 'Hồng Vận' cũng nhân thời cơ đó liền sử dụng Minh Nguyệt như một vật bám, cô dồn hết sức vào cánh tay để đẩy cơ thể dốc ngược lên cao, tiếp đó hành động cực kỳ ăn ý với nhau tạo đà lộn người lại, nhắm chuẩn vào cái đầu ký sinh sau lưng tên quỷ nhân kia.

Tát Nặc bất ngờ tới nỗi không kịp trở tay, chỉ có thể luống cuống nghiêng mình né tránh, hành động vội vàng tới mức không khống chế được mà ngã uỵch ra đất.

Thế nhưng vẫn chẳng kịp, chỉ thấy ngay sau đấy là tiếng hét thất thanh của Lý Ca vang dội khắp nơi. Tinh thần của gã càng thêm phần hoảng loạn, tuy vậy hắn cũng chẳng thể nào tự bẻ đầu mình quay ngược lại để coi ả thế nào cả.

Tát Nặc tay chân lóng ngóng bò dậy, bây giờ sự chú ý của gã không còn nằm trên người 'Hồng Vận' nữa, điều mà hắn chú ý nhất hiện giờ là Lý Ca có bị làm sao không? Nhưng Tát Nặc còn chưa kịp hỏi han ả, thì gã đã mơ hồ cảm nhận được một dòng chảy lành lạnh chảy xuống ở sau lưng, loại cảm giác này khiến hắn đau lòng không sao tả được, theo sau đó là sự phẫn nộ tới đỉnh điểm.

Ký ức thủa xưa bỗng sống dậy trong khoảnh khắc đó, giọng nói của cố nhân lần nữa cất lên bên tai: " Tát Nặc à, con thật sự rất ngốc, xong con cũng là đứa trẻ hiền lành, hiểu chuyện nhất làng ta... Nhưng để lão nói con nghe, nếu con muốn bảo vệ thứ gì! Thì phải cầm thanh đao này lên! Chỉ có tổn thương bọn chúng, con mới có thể bảo vệ những gì thuộc về con! Cầm đao lên! "

Cùng với dòng ký ức ngắn ngủi đó, cơ bắp của Tát Nặc cũng đồng thời căng chặt lại, từng đường gân một nổi rõ trên da. Gã nghiến chặt môi dưới tới bật cả máu, con ngươi tràn ngập sợi tơ máu, tới cả đồng tử cũng đã thu nhỏ tới cực hạn, chẳng khác gì một con dã thú vừa được mở lồng sắt.

Từ ý chí mãnh liệt của hắn, một thanh đao mờ ảo xuất hiện trong không trung. Tát Nặc không chút chần chừ chụp lấy nó, gã thề rằng dù bất kể hậu quả có ra sao thì ngày hôm nay hắn cũng phải giết chết kẻ đã làm đau Lý Ca, phải khiến cho đối phương hối hận vì đã thương tổn tới nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro