Chương 20: Tiểu Trấn (hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Dao nhăn mặt lại nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Vấn Thiên, bước chân lùi xa đôi ba bước nhỏ thể hiện sự kỳ thị rõ rệt.

Hắn thấy cả hai người trêu đùa mình như vậy lại chép miệng không bước nữa, tay đưa ra sau đầu gãi gãi mấy cái bày vẻ khó xử, nói: " Đệ thề là đệ không có ý tưởng đào góc tường hay gì hết, đệ cũng chỉ mới tu luyện vài ba năm, cũng chỉ thuộc hàng tôm tép mà lại có loại suy nghĩ đó thì quá sức ảo tưởng rồi đó A Sinh, bôi bẩn đệ như vậy huynh vui lắm sao "

Lĩnh Sinh cười khẽ, quay đầu lại nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Vấn Thiên, nói đùa: " Đệ cũng biết là bọn ta cố ý né đệ vì một vấn đề khác mà "

Vấn Thiên bĩu môi, cuối cùng thỏa hiệp với trò đùa ấy, bất đắc dĩ nói ra lời tuyên thệ: " Rồi! Rồi! Đệ có thể thề là đệ không hề có cái sở thích biến thái gì với tiểu hài tử chưa thành niên hết, nếu sai thì thiên đạo đánh vỡ kết giới của tiểu trấn này! "

Lời vừa dứt, trời cao liền đánh xuống vài trận sét lớn, ánh sáng chớp nhoáng đi kèm với tiếng rầm vang như đại bác của bầu trời kéo dài suốt một phút, gần như trận sét nào giáng xuống cũng đánh vào cùng một chỗ. Ban đầu vẫn còn vững chắc hứng chịu thiên lôi được gần bốn phát, sau dần cũng quá sức mà nứt tách ra thành mảng, mắt xích quan trọng nhất của kết giới cứ như vậy mà bị phá vỡ.

Liên kết bị phá vỡ, từng mảng từng mảng nối đuôi nhau nứt vỡ. Trận sét cuối cùng giáng xuống đánh tan kết cấu mất ổn định của kết giới, từng mảnh bắn vỡ ra thành vụn. Kết hợp với ánh sáng của thiên lôi, chúng óng ánh đầy sắc màu hệt như dải ngân hà rực rỡ.

Gió lớn trên cao không còn thứ gì cản trở mà cuốn đi những hạt bụi lấp lánh ấy như kẻ trộm, để lại đêm tối của bầu trời được phủ đầy tán mây xám xịt che kín trời sao. Có thể nói thiên đạo bất công, nhìn không vừa mắt Vấn Thiên mà chứng thực toàn bộ lời thề độc của hắn, dù cho có thể lời thề đó không đúng sự thật.

Lĩnh Sinh: " ... "

Quỳnh Dao: " ... "

Vấn Thiên: " ... "

Một sự im lặng bỗng nhiên bao trùm lấy bầu không khí hiện tại.

Vấn Thiên mím chặt môi, yếu ớt nhìn thẳng vào mắt Lĩnh Sinh tựa như có nỗi oan khuất mà không thể nói ra thành lời. Hình bóng y phản chiếu qua đôi mắt bắt đầu ánh lệ của hắn, lòng có chút không nỡ, Lĩnh Sinh bèn bẻ lái trở lại vấn đề lúc đầu: " Không giỡn nữa, hai người còn thắc mắc gì về Quỷ giới nữa hay không? "

Quỳnh Dao liếc mắt sang phía Vấn Thiên, vừa thấy môi hắn có chút hé ra liền phi tới bụm miệng tranh lời: " Vì sao Quỷ giới và Nhân giới lại có giao ước hòa bình vậy sư huynh? "

Thiếu niên không có quyền lên tiếng Vấn Thiên, đang trợn trừng mắt nhìn Quỳnh Dao như muốn hất luôn cô xuống đất, nhưng lại ngại có mặt Lĩnh Sinh mà không dám làm. Y lại cảm thấy có chút buồn cười, xong vẫn nghiêm túc giảng giải: " Như muội biết đấy, Quỷ giới mất đi nơi sống kẹt lại ở Nhân giới, song đồng thời quỷ lại sinh ra từ oán niệm của người chết, hoặc nếu một người sống có oán niệm lớn tới nỗi đả động được tới thiên đạo thì cũng có thể đọa quỷ ngay lập tức "

Lĩnh Sinh lặng lẽ di dời ánh mắt xuống phi kiếm, bàn tay chậm rãi vuốt ve nó: " Vốn dĩ quỷ từ khi sinh ra đã luôn có khả năng vượt trội hơn hẳn nhân loại, thế nhưng trong bản giao ước giữa hai giống loài ấy nhân loại vẫn chiếm thế thượng phong, hai người đoán được tại sao không? "

Quỳnh Dao nhướng mày suy nghĩ, cuối cùng lại lưỡng lự đáp: " Là do... Chúng ta có nhiều môn phái tu tiên ạ? Chúng tu sĩ tập hợp lại có lẽ có thể đàn áp được một Quỷ tộc đang hứng chịu thiệt hại từ trận đại chiến kinh thiên động địa kia...? Muội nghĩ vậy "

Câu trả lời thiếu tự tin của cô lại trở thành cơ hội cho Vấn Thiên vùng ra, một loạt hành động mạnh bạo được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc nhẹ nhàng. Nhìn từ bên ngoài thì là từ tốn gỡ tay Quỳnh Dao ra, nhưng sự thật lại là siết lấy cổ tay thiếu nữ kia bằng lực mạnh như muốn bẻ gãy. Rõ là chỉ là đẩy nhẹ cô ấy ra, xong thực tế lại dùng tốc độ mắt thường không thể thấy giáng mấy đòn cảnh cáo vào người đối phương.

Dưới gương mặt quen thuộc ấy, bất kỳ ai cũng đều cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt giữa Vấn Thiên trước và sau cuộc đột kích của quỷ quân, nụ cười của người trước mắt dù có cố gắng thế nào cũng cảm thấy giả tạo hơn rất nhiều. Chẳng qua chỉ một sai lệch nhỏ như thế thông thường nếu không phải người thích chú ý chi tiết, hoặc đã có quen biết từ trước thì đều gần như sẽ bỏ qua.

Mà Quỳnh Dao vô tình lại là người rất thích để ý chi tiết, đặc biệt là với những người thân thuộc mà cô ấy có quan tâm. Vết bầm trên cổ tay, cộng với cơn đau nhói từ bắp tay và hai bên vai như bị ai đó đánh vào, thêm vào đó là lực đẩy mạnh bạo của đối phương đã phần nào chứng thực cảm giác kỳ lạ của Quỳnh Dao, người trước mắt tuyệt đối không phải Vấn Thiên mà cô biết.

Còn hắn, kẻ giả mạo, lại vờ như không thấy ánh mắt soi xét pha lẫn chút cảm xúc đầy phẫn nộ của người kia, ung dung chỉnh lại y phục sửa lại câu trả lời của cô ấy: " Theo ta thì không phải như vậy, A Sinh ban nãy cũng đã nói rồi đó. Quỷ sinh ra từ oán niệm cũng đồng thời lấy nó làm thức ăn, nhưng oán niệm cũng đâu giới hạn chỉ có thể sinh ra ở nhân loại? Chỉ cần bất kỳ giống loài nào có khả năng suy nghĩ, biết vui buồn giận hờn, hiển nhiên vẫn sẽ sinh ra quỷ "

Vấn Thiên đảo mắt nhìn lên Lĩnh Sinh rồi lại liếc qua Quỳnh Dao, đôi mắt cong lên thành lưỡi liềm, hắn áp ngón trỏ đầu môi đầy tính ám chỉ. Giọng nói vẫn đều đều, không ngắt quãng quá lâu cho một động tác nhỏ: " Ngay từ đầu, cán cân giữa con người hay chỉ tu tiên giả nói riêng và quỷ đã không cân sức, nói gì đến việc chiến trường ngàn vạn sinh mạng lại không có oán niệm tồn tại? Càng cố tiêu diệt Quỷ tộc thì nhân loại càng mất sức, lỡ mà Ma tộc nhân cơ hội đó nhảy vào, thì chẳng khác gì tự tay tu tiên giả nhân tộc dâng chính bản thân lên làm tế phẩm cho đám ma tu cả "

Hắn chắp tay sau lưng, từng bước từng bước sải dài hơn đến gần Lĩnh Sinh: " Bây giờ suy nghĩ ngược lại nhé, trong tất cả sinh vật, loài người lại là loài sống dựa vào cảm xúc, oán niệm sinh ra chỉ có hơn chứ chưa bao giờ là nhiều nhất. Đấy vừa là nguồn cung cấp lương thực tốt nhất cho Quỷ tộc, vừa là nơi sinh thành tốt nhất của quỷ... "

Trong cái nhìn của Quỳnh Dao, hắn ta đã ghé sát tới bên tai thất sư huynh của cô, ngân dài giọng đầy ẩn ý: " Đệ nói đúng không... A Sinh? "

...

Tại nơi nào đó tại Quỷ giới, Duyệt Tình phe phẩy quạt đứng từ trên không trung dõi xuống Tát Nặc và Lý Ca. Doanh trại lớn treo lá cờ có chữ Chi phấp phới dưới luồng gió mạnh, những con quỷ khác vây quanh đem gã trói lại bằng sợi xích đen cỡ vừa, bề mặt sợi xích có những vết nứt sáng lên ánh đỏ mê hoặc, song cũng đồng thời nhắc nhở kẻ bị vật này trói hiển nhiên đã phạm trọng tội không thể tha thứ.

Cột trụ lớn chọc trời được đặt ở trung tâm doanh trại, bên trên trói rất nhiều cái thây quỷ như đang treo vật trang trí lễ hội. Dưới sự cầu xin của Tát Nặc, những quỷ tướng quân có giao tình với hắn miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu, treo hắn ta quay mặt vào trong để cho Lý Ca không bị đè vào.

Kẻ phạm tội bị giam cầm, chúng tiểu quỷ vui mừng trên đài lớn múa may, những dải lụa đầy sắc màu được treo lên trong doanh trại mềm mại uốn lượn theo tiếng ca khó nghe của đám quỷ, niềm vui được dựng trên tội lỗi của kẻ phạm tội như một bản án tinh thần mạnh mẽ giáng xuống Tát Nặc.

Duyệt Tình nheo mắt quan sát doanh trại của đồng bạn đầy hứng thú, bên cạnh cậu ta là một đốm ma trơi nhỏ, ríu rít phập phồng ánh lửa nói: " Em nói thật đó công tử, tụi em cũng đi tuần kỹ lắm rồi, lại còn điểm danh định kỳ nữa mà! Thế mà chả hiểu sao nữ quỷ Lý Ca kia vốn không có trong danh sách lại từ đâu chui ra... Nói chứ công tử nè, đám quỷ sinh ra trong mấy năm nay quỷ vương cũng chẳng có chỉ đạo cụ thể nên thu nhận hay không nên thu nhận, nên có khi là do lão quỷ nào thiếu mùi nữ nhân mà nhặt ả về cũng nên á "

Duyệt Tình giật giật khóe miệng, gập mạnh thiết phiến trong tay lại mà gõ vào ma trơi. Ngọn lửa bé nhỏ bị tán bớt ra trong không khí, trở nên nhỏ nhắn hơn hẳn ban đầu.

Ma trơi giật nảy ra, ngỡ ngàng khi công sức ăn uống cật lực tháng trời tiêu tan phút chốc: " !? Duyệt Tình công tử!!! Em ăn thi khí dữ lắm mới đạt tiêu chuẩn kích thước đó!!! "

Duyệt Tình vô tâm xùy xùy mấy tiếng: " Vậy thì đi ăn tiếp đi, nhớ phải tìm cái xác nào lúc còn sống thông minh chút đấy "

Trông thấy cậu ta bắt đầu có hơi hướng chuyển bước rời đi, ma trơi nhỏ cuống cuồng bay lên trước mặt chắn đường trước: " Không được! Công tử không được đi đâu hết á! Quỷ vương nói rùi, hai cái vị công tử quên nhà quên cửa kia đi chơi hết rồi, không thể để cả công tử ngài chạy mất nữa! Ban nãy là em đã nể mặt công tử mà cho ngài đi chút xíu rồi á, ngài cũng phải tôn trọng em chút xíu đi chứ!? "

Cái mặt búng ra sữa của Duyệt Tình méo xệ xuống bày tỏ bất mãn, miệng chậm rì rì nhấp nhả mãi mới ra được mấy chữ: " Èeeeeee... Thì ta về cung được chưa...? "

Sau khi thấy cậu ấy di chuyển đúng hướng, ma trơi nhỏ tự hào phừng lửa, giả sử mà nó là người thì hẳn là đang chống tay ưỡn ngực hất mặt lên trời. Từ mọi nơi xung quanh hàng ngàn hàng vạn đốm ma trơi khác ra khỏi chỗ núp bay tới cạnh nó, ma trơi nhỏ bị khen tới phổng mũi quên cả làm việc.

Chỉ có Duyệt Tình khốn khổ trở về đại cung Hán Nhã của quỷ vương, xung quanh đại cung có tới vô vàn thành trấn từ lớn đến nhỏ do con người bỏ lại, vừa hay trở thành nơi trú ngụ sinh sống của chúng quỷ. Ngoại trừ các doanh trại chữ Chi nằm ở ranh giới Quỷ-Nhân thì những doanh trại khác gần như nằm biến đi đâu đó trong hắc vụ dày đặc, với cậu ta mà nói là không thích bị soi mói đội quân của mình, còn về vị công tử kia thì hẳn là có mục đích riêng.

Đại cung Hán Nhã không có cửa ra vào, chỉ có một pháp trận dịch chuyển tới hành lang bên trong. Hai bên mặt tường có tới vô số phòng xếp song song nhau và kéo dài theo hành lang tới vô tận, cánh cửa phòng được thay thế bằng màn mỏng trắng xóa chồng từng lớp từng lớp tới đục ngầu.

Ánh sáng trên hành lang tới từ những chiếc đèn lồng xanh treo cạnh từng phòng, chúng le lói, mập mờ tôn lên bầu không khí đầy quỷ dị nơi đây. Sự xuất hiện của Duyệt Tình khiến cho những chiếc đèn lồng ấy rít lên, nghe vừa như là tiếng than thở, lại vừa tương tự như lời thì thầm của người sắp chết bên tai.

" Chào mừng công tử trở về... "

" Chào mừng... "

Duyệt Tình rảo bước trên hành lang, chán chường vươn tay ra dùng thiết phiến gõ vào từng cái đèn lồng bên phải. Trong hành lang tĩnh lặng ngập tràn sắc xanh rợn người lại xuất hiện một chiếc đèn lồng đỏ, ánh sáng tựa như màu máu thắp sáng một vùng nhỏ.

Cậu ta đẩy đẩy cằm bằng thiết phiến nhìn đèn lồng một lúc rồi mới bước vào cánh cửa đó, phía sau cảnh cửa có đèn lồng đỏ lại tiếp tục là một dãy hành lang, nhưng lần này hai bên tường được thay bằng lan can đỏ thẫm cao nửa người, cũng không còn chiếc đèn lồng nào chiếu sáng con đường nữa, mà thay vào đó là nền trời âm u cuồn cuộn mây mù trên cao. Bên ngoài lan can là sân vườn được bài trí tỉ mỉ trang nhã, thảm cỏ xám xịt lẫn lộn với đám dây leo trên tường cao như ẩn giấu tấm lưới sống, hồ cá lại dùng chất lỏng màu đỏ sền sệt đồ đầy, duy chỉ có cây liễu trồng cạnh hồ là có dáng vẻ bình thường nhất trong tất cả.

Hành lang ngoài trời này khá ngắn, Duyệt Tình đi gần hai chục bước chân đã đi hết, ở cuối con đường này là một cái cổng vòm với hàng tá dây leo rũ xuống, cậu ta vén nhánh liễu tiếp tục tiến vào bên trong. Bóng tối phía sau hàng dây leo tham lam nuốt hết ánh sáng, bao phủ cả khoảng không gian là sự trống rỗng và tĩnh lặng, nhàm chán tới mức Duyệt Tình một tay đẩy đẩy thiết phiến va vào cằm, một tay lại mân mê cây sáo dắt bên thắt lưng.

Tới khi ánh sáng chiếu rọi trở lại cậu ta đã ở tiểu sảnh, đối diện ngay lối vào là bức tường có một chữ Uẩn điêu khắc bằng gỗ rất lớn, hai bên treo hai câu đối khó hiểu bằng cổ ngữ. Phía dưới hai câu đối là hai chiếc ghế quay mặt về phía lối vào, chen giữa chúng là một cái bàn dài đen tuyền có chút mùi thơm đặc trưng.

Gần hơn một chút có một tấm đem mỏng manh được vén lên, ngăn cách với hai hàng ghế đàn hương trân quý đặt song song hai bên tường và đối mặt nhau, ở giữa hàng ghế đặt thêm một bàn trà nhỏ. Dưới sàn còn trải một tấm thảm lông mềm mại, nhưng đôi lúc sẽ thấy nó run rẩy tự đẩy đi lớp bụi trên mình vào góc rồi từng sợi lông sẽ uốn éo ăn đi đống bụi bẩn đó.

Đường đi tiếp theo mà Duyệt Tình dự tính là nằm ở góc tay trái nằm gần lối vào, hoặc nếu dở chứng muốn đi thăm quỷ vương thì sẽ là con đường ẩn sau bức tường bên phải, nằm phía sau tấm rèm ngăn cách trên dưới tiểu sảnh.

Nhưng thật bất ngờ là hôm nay lại xuất hiện một hình bóng cực kỳ hiếm gặp, khiến cậu ta phải thay đổi toàn bộ ý định.

Duyệt Tình vui vẻ hỏi: " Thái Ất! Không ngờ nha, ngươi vậy mà còn có lương tâm báo chuyện xong thì không phủi đít đi luôn! "

Người gọi là Thái Ất kia đang ngồi gục trên chiếc ghế đàn hương bên trái gần với lối vào, trạng thái có chút cứng nhắc lại quá sức lặng thinh, trông chẳng khác gì con rối.

Hơn cả thế, dù đang trong nhà nhưng y vẫn đội đấu lạp, khăn lụa đen tuyền có phần dày hơn loại mà rất nhiều kẻ thích làm màu sử dụng, đem đến một loại cảm giác vừa huyền bí vừa xa cách. Đuôi tóc đen dày dặn buộc hững hờ như thác suối chảy xuống, dù quét trên đất vẫn không chút rối loạn, thế nhưng không rõ làm sao lúc nhìn vào lại dấy lên mỹ cảm kỳ quái phi thực tế.

Dẫu không lộ mặt nhưng nhìn xuống dáng người, phần nào cũng khiến người ta liên tưởng tới một mỹ nam yếu đuối cần được bảo vệ. Y phục kín đáo mang sắc thái cấm dục khó gần, tuy nhiên lại sử dụng sắc hoa tử đằng phong lãng đầy tương phản, lại có chút gì đó yểu điệu khi khoác trên dáng người gầy yếu như Thái Ất.

Khớp ngón tay cứng nhắc cử động, vẽ trên tay vịn của ghế một pháp trận cỡ nhỏ, sau khi khởi động pháp trận y mới có thể nói chuyện: " Tách được chúng ra không? "

Duyệt Tình nhướng mày, mãi mới nhận ra đối phương đang nói đến cái gì, tung tăng chạy tới ngồi trên bàn trà bên cạnh Thái Ất, dặt dẹo trả lời: " Nà! Tách hông có nỗi~! Nếu cưỡng chế thì con cờ Tát Nặc của ngươi sẽ mất mạng đó, ngươi cũng đâu muốn điều đó đâu đúng không? "

Đối phương không đáp, Duyệt Tình cầm bộ tách trà đặt sau lưng lên ngắm nghía từng cái, rồi lại như trẻ con đổ ít nước trà ra bàn dùng ngón tay vẽ vời thành hình mặt cười. Chỉ tới khi Thái Ất gõ xuống tay vịn thành tiếng, cậu ta mới vờ vịt nói: " Làm gì mà dữ vậy? Ta chỉ hỏi có một câu thôi mà, cũng đâu nói là không có cách đâu "

Nói rồi cậu nhìn quanh kiếm một vật nào đó có thể lau sạch chỗ nước mình bày ra, nhìn mãi cũng chẳng thấy được thứ gì tốt lành. Duyệt Tình đánh bạo lợi dụng Thái Ất bình thường không dùng mắt, lén với lấy phần khăn lụa dài nhất của đấu lạp qua lau chùi nước trà.

Cậu ta thậm chí còn vì để tránh nghi ngờ mà vừa lau vừa nói: " Tuy cấm thuật này do Lý Ca kia khởi động, có thể sát nhập hai cơ thể lại với nhau mà không xảy ra bài xích. Nhưng mấu chốt vẫn nằm ở Tát Nặc, chỉ cần hắn không còn nguyện ý bảo vệ ả tình nhân kia thì tự nhiên cấm thuật sẽ phản phệ lại ả, rồi chúng cứ thế mà tách ra thôi "

Giọng điệu của Duyệt Tình vốn có phần lơ đãng, lại thêm cách dùng từ làm cho cách thức giải cấp thuật nghe thế nào cũng cứ thấy đơn giản tới lạ, chính cậu ta cũng nhận thức được chuyện đó bèn bồi thêm một câu nữa để tránh hiểu lầm: " Cơ mà chỉ cần còn một ngày mạng sống của ả bị chúng ta đe dọa, thì hắn vẫn sẽ không chịu để ả tách ra khỏi người đâu "

Cảm thấy lau sạch sẽ rồi Duyệt Tình thả khăn lụa về vị trí, giả vờ không biết gì hết mà hỏi: " Vậy chuyện này ngươi tính thế nào? "

Thái Ất cũng không động thái gì là vội trả lời, y giật ngón trỏ xuống như đang kéo thứ gì đó, trong giây lát tiếp theo phần khăn lụa bị bẩn liền rơi xuống. Duyệt Tình chột dạ nhảy xuống khỏi bàn trà nới rộng khoảng cách, chấn chỉnh thái độ nghe y nói: " Dù sao con cờ này cũng không thể bỏ, tạm thời để yên cho chúng trước. Phía bên nhân loại... Tiếp tục hòa hoãn, dùng một số lý do rồi bồi thường là được "

Cậu ta nghe xong chỉ à một tiếng, thấy Thái Ất không nói gì thêm mới nghiêm túc hỏi một câu: " Trong cái kết cục mà ngươi trăm tính nghìn tính đó... Chỉ cần ta đi theo phương hướng mà ngươi muốn, ta sẽ được toại nguyện chứ? "

Dù không thể hiện rõ, nhưng phần nào cũng cảm nhận được cơ thể cứng nhắc của Thái Ất vừa rung bật một cái rất nhẹ, mãi sau mới thấy y lên tiếng: " Sao đột nhiên lại hỏi vậy? "

Duyệt Tình cười khà thành tiếng, trở lại thái độ bỡn cợt thường ngày đáp: " Không ngờ Thái Ất ngươi cũng có lúc quên, chính miệng ngươi đã nói còn gì? 'Lần tiếp theo ta trở về, ngươi có thể hỏi lại ta', Chính ngươi đã nói vậy đó "

Đối phương có phần yên lặng như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời: " Ừm xin lỗi, ta nhớ ra rồi, thứ ngươi muốn tất nhiên có thể, chỉ cần đừng để chuyện tình cảm của ngươi ảnh hưởng kế hoạch là được "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro