Chương 6: Cướp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người có biểu hiện xuất sắc trong kỳ sát hạch, đều được dẫn đến Bích Lịch điện. Khác với mọi khi, nơi này lại được treo thêm rất nhiều màn che.

Mà mỗi tấm màn này, chỉ cần cảm nhận được sự dao động của linh lực, thì ngay tức khắc chúng sẽ tự động bốc cháy. Mục đích là để các vị điện chủ có thể công bằng, không được phép lách luật gian lận cho thí sinh trong bài sát hạch cuối cùng này.

Tất cả vị trí đã được sắp xếp, các vị điện chủ tiến đến gần để lộ bóng mình sau những tấm màn kia, yên lặng đợi chờ.

Gió từ bên ngoài thổi vào Bích Lịch điện, khiến cho những tấm màn khẽ lay động. Giữa không gian nghiêm trang tĩnh lặng này, tiếng bước chân của chưởng môn lại vang vọng như phát ra ngay sát bên tai mỗi người, vô tình lại tạo nên một cỗ áp lực vô hình đè nén những thí sinh yếu ớt đó.

Ngay khi chưởng môn vừa ngồi xuống bảo tọa của mình, một cỗ khí lực mạnh mẽ bắn ra đóng mạnh cửa lớn của Bích Lịch điện. Trước sự ngơ ngác của các thí sinh, những tấm màn kia chỉ bị hất tung lên chứ không hề bốc cháy, đủ thấy rõ sự điêu luyện về khả năng điều chuyển linh lực của chưởng môn ra sao.

Vẫn là giọng nói ấm áp, ôn nhu đó chỉ khác là hôm nay lại mang theo một sự uy nghiêm khó tả: " Bổn tọa, chưởng môn Thượng Linh tông, tự Bích Tiêu Hạc "

Lúc này các vị điện chủ đồng loạt cúi mình hành lễ, lần lượt giới thiệu.

" Bát Nhiên điện chủ từ Lục Phỉ điện, tự Nhũ Bát Nhiên. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

" Hiên Vĩ điện chủ từ Hồng Liễu điện, tự Viên Hiên Vĩ. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

" Tỳ Minh điện chủ từ Sí Phiêu điện, tự Diễn Tỳ Minh. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

" Tịnh Liễu điện chủ từ Minh Hoa điện, tự Mục Tịnh Liễu. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "
.
.
.
" Linh Di điện chủ từ Thiết Khả điện, tự Khiết Diệm Linh Di. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

" Lĩnh Sinh thất đệ tử từ Thập Hình điện, tự Hướng Lĩnh Sinh. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

Quả nhiên lúc y cất tiếng tất cả thí sinh đều phải trố mắt mà nhìn, nhưng tất nhiên là chẳng thể thấy gì ngoài bóng người phía sau tấm màn trắng xóa kia cả.

Sau một lúc bọn họ mới hoàn hồn, tạm gác nghi hoặc về Thập Hình điện mà ngượng ngùng giới thiệu. Trong lúc đó, các vị điện chủ thì đã yên vị trên ghế ngồi nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Lĩnh Sinh là lơ đễnh, đợi tới khi người mình muốn lên tiếng mới chịu chú ý tới một chút.

" Vãn bối Hướng Vấn Thiên. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

" Tiểu nữ Vũ Quỳnh Dao. Bái kiến chưởng môn đại nhân! "

Lời giới thiệu vừa dứt, Lĩnh Sinh cũng chẳng muốn tốn thời gian, trực tiếp nói: " Hai người đó Thập Hình điện sẽ mang đi, bài sát hạch cuối cùng cũng không cần thiết phải làm nữa "

Mười hai vị điện chủ: " ... "

Chưởng môn: " ... "

Tịnh Liễu ngạc nhiên tới nỗi buột miệng nói ra suy nghĩ: " Trời má! Ta sống tới ngần này tuổi rồi, mà còn chưa dám nói thẳng như thế trước mặt chưởng môn luôn đấy! "

Chợt nhận ra bản thân lỡ lời, Tịnh Liễu vội ngậm chặt miệng tỏ ra bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Cứ thế Bích Lịch điện lại chìm vào tĩnh lặng, mà bầu không khí này rất nhanh đã được Hiên Vĩ phá tan.

" Khụ... Tiểu Sinh, kể cả con có là đại diện cho Thập Hình điện, hay là ái đồ của Bích Nguyệt thì cũng không thể làm như thế được. Quy chế sát hạch là do tổ sư đề ra, không thể chỉ vì một lời nói của con mà lại đặc cách cho hai đứa trẻ đó được đâu "

Linh Di điện chủ cười lớn một tiếng, tấm màn che khuất anh ta bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, hoàn toàn để lộ dáng vẻ cao ngạo của bản thân, nói: " Ta lại rất tán thành với Tiểu Sinh đấy? Cái quy chế cũ mèm đó dù sao cũng đã giữ gìn mấy vạn năm rồi, không đổi mới một chút thì nhàm chán lắm đó nha~ "

Ngưng một chút, Linh Di liền thu lại ý cười trên gương mặt, ánh mắt sắc bén liếc xuống nơi Vấn Thiên và Quỳnh Dao đang đứng, trở mặt với Lĩnh Sinh, lạnh nhạt nói: " Ta cũng muốn hai đứa nhóc đó! "

Biến lớn xảy ra, Linh Di điện chủ nay lại muốn tranh chấp với Lĩnh Sinh, mà cụ thể là cả Thập Hình điện đang ở phía sau chống lưng cho y. Chưởng môn đại nhân cảm thấy đau đầu trước thế cục hiện tại, một tay miết mi tâm một tay phất ngang.

Lần này tất cả tấm màn che trước các vị điện chủ đều lần lượt bốc cháy, thanh âm chứa đầy phẫn nộ của chưởng môn cũng đồng thời vọng ra khắp Bích Lịch điện: " Nếu đã thế, từ nay quy chế của bài sát hạch cuối cùng sẽ thay đổi! Đối với mười lăm thí sinh có biểu hiện xuất sắc nhất, người đại diện của các chi điện có thể dùng thực lực quyết đấu với nhau, người thắng có quyền được chọn môn sinh mà mình muốn để thu về chi điện của mình! "

Lời vừa dứt, bốn làn kiếm khí phóng tới tấn công vào Lĩnh Sinh, y bình tĩnh đối mặt với sự tấn công của đối phương, ngón tay lại gõ nhẹ lên tay vịn của xe lăn. Thoáng chốc trong sự kinh hãi của mọi người, một cái bóng màu đỏ xẹt ngang qua, chớp mắt đã đánh tan tất cả kiếm khí bay tới.

Hồng y phấp phới trên không, duyên dáng yêu kiều như đóa hoa đang nở rộ, lại mang theo khí chất vương giả mà áp đảo tất thảy người nhìn. Cô ấy xoay thanh trường kiếm trong tay đưa về phía sau lưng, ánh nến chiếu vào khiến hoa văn tường vi trên thanh kiếm như ẩn như hiện, càng khiến người ta thêm phần chút ý.

Cũng dưới con mắt của tất cả, cô ấy quay người hành lễ với Lĩnh Sinh: " Nô tỳ có mặt! "

Sau một màn này, Nhị sư tỷ tiến về phía trước, giở giọng chế giễu: " Ôi trời? Thế mà đã bị nha hoàn trưởng lão chặn chiêu rồi sao? Không biết là chiêu này ai đánh ra mà lại yếu thế nhỉ? Ah! Hóa ra là đòn đánh của Linh Di điện chủ nha! Thất lễ! Thất lễ! "

Chẳng màng đến việc Linh Di đang bị một tiểu bối cà khịa, các vị điện chủ khác lại đều đang trong trạng thái hóng biến mà ngồi chơi xơi nước, tay người nào người nấy cũng cầm một tách trà nóng, vừa thổi vừa nhâm nhi hóng hớt.

Linh Di bị châm chọc tới mất mặt, lại còn đang bị ánh mắt của rất nhiều người hướng vào, nhất thời thẹn quá hóa giận quát: " Từ bao giờ mà một trưởng lão như ngươi, lại có thể chen ngang chuyện của điện chủ như thế hả!? "

Nhị sư tỷ hất tóc: " Chính là từ bây giờ đó! "

Lĩnh Sinh không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẽ, vô tình hữu ý lại thành lời khích lệ cho nhị sư tỷ tiếp tục nói: " Ây dà, thực ra vãn bối cũng không muốn trả treo với ngài vậy đâu, nhưng tại ngài không biết điều mà tấn công sư đệ đáng thương của vãn bối, nên vãn bối mới phải vô lễ thế thôi "

Hồng Vận lúc này đã đứng bên cạnh Lĩnh Sinh, tiếp lời: " Đâu phải tại ta chen ngang đâu? Ta là nô tỳ tùy thân của thiếu gia mà, nếu thiếu gia gặp nguy hiểm thì ta phải ra tay thôi, đúng không? Huống gì... Ngài yếu như thế ta lại sợ thiếu gia sẽ bẩn tay mất "

Linh Di: " ... "

Tịnh Liễu phấn khích vỗ tay: " Hay! Nói hay lắm! Nhanh đánh nhau đi! Mấy trăm năm nay ta chưa thấy đánh nhau rồi, nhanh đánh đi!"

Lần này kiếm khí chém ra lại hướng về Tịnh Liễu, cậu ta đã thủ thế sẵn sàng chuẩn bị tiếp chiêu, chỉ là chưa kịp ra tay thì một roi từ đâu quất tới, nhẹ nhàng chặn đứng chiêu thức kia lại. Tịnh Liễu ngơ ngác một hồi, quay ra chửi rủa: " Mẹ nó chứ! Tỳ Minh! Con chó ngươi lại cướp mất phần ra mắt của ta rồi này! Đồ chó! "

Linh Di điện chủ tấn công xong cũng không để tâm tới Tịnh Liễu nữa, một bước nhảy ra khỏi chỗ đứng, đạp không phi hành. Mỗi bước lại tăng thêm một phần uy áp, những thí sinh yếu ớt bên dưới không thể chống lại được cỗ uy áp mạnh mẽ đó, lần lượt ngả rạ ra đất.

Tới khi Linh Di điện chủ đã đi tới chỗ của Lĩnh Sinh anh ta mới dừng lại, cao cao tại thượng mà nhìn xuống y.

" Tiểu Sinh, lấy kiếm của ngươi ra đây. Thắng thì đem người đi "

Lĩnh Sinh chỉ mỉm cười không đáp, mà nhị sư tỷ lúc này đã lấy pháp bảo của mình ra chặn phía trước y, nét mặt có phần căng thẳng. Nào ngờ linh quang từ đâu vừa lóe lên, chẳng ai biết vì sao Linh Di điện chủ lại bị bắn ngược trở lại chỗ của mình.

Mọi người trố mắt quay sang Lĩnh Sinh, trên tay y thế mà lại xuất hiện thêm một thanh kiếm trông vô cùng đẹp mắt. 

Thân kiếm sáng loáng trong suốt như mặt hồ, vân mây điêu khắc phát ánh lam quang mờ nhạt, lưỡi kiếm mỏng dẹt hệt như lá cây lại cứng cáp không ngờ tới, cuối chuôi kiếm còn đeo một dải tua rua trắng thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát. Thay vì nói là vũ khí, thanh kiếm đó lại hợp làm kiệt tác nghệ thuật cho vạn người chiêm ngưỡng hơn.

Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng: " ĐI! " pháp trận truyền tống bỗng xuất hiện đem cả nhóm Lĩnh Sinh dịch chuyển, mà Vấn Thiên và Quỳnh Dao cũng đồng thời biến mất khỏi Bích Lịch điện.

Linh Di điện chủ sau đó chật vật đứng dậy, để lộ ra cánh tay đang bị đông cứng trong băng, thanh kiếm vốn phải nằm chắc trong tay anh ta lại biến đi đâu mất.

Sau khi nhìn thấy tình trạng cánh tay của mình, Linh Di vận chuyển linh lực phá tan chỗ băng kia đi, hậm hực quay lại chỗ ngồi của mình, thầm mắng:

" Nếu không phải phu nhân nhà ta muốn thế, thì ta cũng chẳng thèm diễn kịch với ngươi đâu tiểu quái vật! Cướp người mà cũng phải lèo nhèo đánh lộn, ta còn phải giả vờ thua nữa, bộ ta không có mặt mũi à "

...

Pháp trận truyền tống dịch chuyển nhóm Lĩnh Sinh về Thập Hình điện, một đám sư tỷ, sư muội bu lấy kiểm tra cho y trước rồi mới quay qua nhìn hai môn sinh mới tới kia.

Đại sư tỷ: “ Chào mừng các ngươi tới với Thập Hình điện, nơi đảm bảo các ngươi sẽ trở thành địa chủ của toàn môn phái, vung tiền qua cửa sổ “

Tứ sư tỷ: “ Một năm có hơn ba trăm ngày, đan hoàn và linh dược không thiếu, pháp bảo linh khí chất đầy kho, tài nguyên đủ đè chết các chi Điện khác “

Tam sư tỷ: “ Bí kíp bảo điển còn có thể xé ra làm giấy lau, tha hồ tận dụng “

Ngũ sư tỷ: “ Cầm kỳ thi hoạ, văn xuôi hay võ nghệ, bọn ta đều tinh thông tới bậc lão luyện đảm bảo dạy các ngươi thành kỳ tài ngàn năm”

Bát sư muội tạo dáng: “ Quan trọng là còn có mỹ nhân!”

Cửu sư muội: “ Muốn loại hình nào đều có cả, ngự tỷ hay đáng yêu? Hoạt bát hay trầm tính? Chỉ cần không chê thì bọn ta ngay cả đoạn tụ cũng có thể chơi nha~ “

Lục sư tỷ có phần thầm lặng hơn, ngượng ngùng nói: " N-nhưng riêng Sinh sư đệ, bọn ta sẽ không nhường đâu... "

...

-Ngoài lề

Linh Di nhận được truyền âm từ Lĩnh Sinh, ngay từ lúc mới chạm mặt ở Thập Tứ các:《 Nếu không phiền, vãn bối muốn nhờ Linh Di điện chủ đây diễn một vở kịch 》

Linh Di:《 Phiền! 》

Lĩnh Sinh vẫn rất trầm ổn, thuyết phục anh ta:《 Nhị sư tỷ nhờ ngài cũng không được sao? 》

Linh Di:《 ... Thực ra cũng không phiền lắm 》

...

Ps: Mọi người biết sao gần tuần rồi không đăng không? Tại đứa bạn nó ép tui đọc truyện nó viết đó, mọi người rảnh thì chạy qua truyện nó đọc ủng hộ để nó bớt ép người đi nha!

Tên truyện: Xuyên nhanh xong tui thành vua của yêu giới

Những nơi đăng tải hiện nay: Wattpad, tyt ( những nơi khác đều là reup )

Yêu các bạn, nhưng một phần là mình lười á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro