Chương 7: Dâng Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện phiếm được một lúc thì Bích Nguyệt từ trong nội điện chạy ra, nhào một cái liền ôm lấy eo Lĩnh Sinh.

" Sinh nhi về rồi! Có mang quà cho vi sư không vậy? ", cô ấy ngước mặt lên, để y nhìn rõ gương mặt khả ái của mình làm nũng.

Lĩnh Sinh lắc đầu, tay lại chỉ về chỗ hai môn sinh mình bắt cóc về kia: " Sư tôn vẫn nên ngoan ngoãn, đợi trà bái sư từ hai đệ tử mới tới thì hơn "

Vừa nhắc tới trà mặt Bích Nguyệt bỗng nhăn hết cả lại, cật lực bày tỏ sự chán ghét của bản thân đối với nó. Lĩnh Sinh thì lại không quan tâm đến chuyện cô ấy thích hay ghét, một cái búng tay tất cả tỷ muội trong chi điện liền thủ thế.

Hai môn sinh mới tới với tâm hồn non nớt chưa hiểu sự đời, tận mắt chứng kiến cảnh bốn vị sư tỷ tiến tới túm chặt tứ chi của Bích Nguyệt, rất nhanh đã đưa cô ấy vào nội điện. Tiếp sau đó lại có hai vị sư tỷ chạy tới bên cạnh Vấn Thiên và Quỳnh Dao, nụ cười dịu dàng của hai vị sư tỷ rất nhanh đã được thay thế bằng bầu trời trong xanh, gió vừa thổi mạnh một cái cả hai người họ liền có mặt trong nội điện.

Vấn Thiên / Quỳnh Dao đầu tóc rối bù, y phục đã hơi nhăn: " ... "

Vẫn là hai sư tỷ đó, người bưng khay trà người rót trà ra chén, xong xuôi liền ấn hai môn sinh nọ quỳ xuống, cưỡng chế nhét ly trà vào tay họ. Dẫu tâm lý còn đang bất ổn, chưa kịp tiêu hóa những chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi nhìn chén trà trên tay, họ vẫn mơ hồ mà dập đầu mấy cái rồi kính cẩn dâng trà lên.

Lần này tới lượt hai vị sư muội chạy tới, một người bóp cằm, một người cướp lấy hai tách trà đổ vào miệng Bích Nguyệt. Động tác mau lẹ, phối hợp nhuần nhuyễn, không hề để đối phương có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Lĩnh Sinh được Hồng Vận chậm rãi đẩy xe lăn vào: “ Được rồi, bát sư muội, cửu sư muội, hai người đem sư tôn về phòng nghỉ ngơi trước đi “

Hai người họ gật đầu, nhanh chóng ôm Bích Nguyệt đang bị sốc tới đứng hình lên chạy về tiểu viện.

Cùng lúc đó các vị sư tỷ tiến lại gần Vấn Thiên và Quỳnh Dao mà nói:

Đại sư tỷ: “ Tỷ có thể dạy hai người bọn đệ trở thành thuần thú sư, có chút hứng thú nào không? “

Nhị sư tỷ: “ Tỷ là trận sư, chuyên về pháp trận, nếu hai người bọn đệ thích thì có thể tới tìm ta nha! “

Tứ sư tỷ nhe răng cười, kẹp giữa hai ngón tay là một đồng vàng chói sáng: “ Theo tứ sư tỷ làm dược sư đi... Nhanh giàu lắm hehe “

Lục sư tỷ im lặng, lấy ra một rương toàn là phù chú để đó, không hiểu cũng phải hiểu.

Quỳnh Dao trơ ra như tượng, miệng lưỡi hơi đơ hỏi: “ Thế... Sư tôn thì làm gì?“

Đại sư tỷ vội khua tay, lên tiếng giải thích: “ Không dạy gì hết, sư tôn lười biếng lắm không dạy hai đứa nổi đâu "

Ngũ sư tỷ tiếp lời: “ Nếu thích cuốn bí kíp nào thì cứ lấy lệnh bài của sư tôn, rồi vào Thập Tứ Các để tự tu luyện là được. Nếu tẩu hỏa nhập ma đã có bọn tỷ xử lý, chỉ cần không chết thì mọi sự vẫn có thể cứu vãn “

Theo sau là tiếng cười ngượng ngùng bất lực của bọn họ, còn Vấn Thiên và Quỳnh Dao đã đứng hình luôn rồi.

Lĩnh Sinh tiến tới, đặt vào tay hai người họ một ngọc bài: " Muốn luyện kiếm thuật thì tới Vĩnh Lan cư tìm ta, nhưng muốn vào thì nhớ phải cầm theo nó "

Vấn Thiên lần này lại rất cao hứng mà đáp: " Vâng sư huynh, đệ nhớ rồi "

Cậu ta híp mắt cười tươi, khuôn mặt tỏa sáng tựa như ánh ban mai, dáng vẻ đơn thuần thanh khiết tới nỗi, tất thảy tỷ muội trong chi điện lập tức lùi xa mấy trượng.

...

Lần đầu tiên tới Vĩnh Lan cư, Vấn Thiên đã không khỏi choáng ngợp trước pháp trận bảo vệ của nó. Vĩnh Lan cư được xây dựng dựa theo tứ hợp viện, xung quanh lại được cả rừng cây xanh bọc lấy.

Pháp trận cũng được đặt tại rừng cây này, nếu người nào bước vào không có ngọc bài mà Lĩnh Sinh đưa cho, tất sẽ bị lạc mãi trong rừng không thể tìm được ra. Vấn Thiên sau khi vào tới nơi, đã ngồi dưới gốc cây lớn được trồng ở giữa Vĩnh Lan cư, mà thở hồng hộc vì quên đem ngọc bài ra.

Lĩnh Sinh cũng rất để ý mà tự tay đi rót một tách trà, rồi lại đưa tới tận nơi cho cậu ta uống. Vấn Thiên vừa thở vừa hé mắt qua, thấy Lĩnh Sinh đưa trà cho mình thì ráng vươn thân trên lên, ghé miệng uống ngay trên tay y.

Lĩnh Sinh có hơi khựng người, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đợi cậu ta uống xong. Đang chuẩn bị rút tay cất chén trà, thì bất chợt Vấn Thiên vội nắm lấy cổ tay y giữ lại, giọng điệu có phần thâm trầm, ái ngại hỏi: “ Sư huynh, chúng ta có quen biết gì không? Đệ cảm thấy... “

Lời còn chưa nói hết, Lĩnh Sinh đã lập tức cắt ngang, kiên quyết nói: “ Không quen! “

Vấn Thiên bị giật mình mà có hơi chút thả lỏng, y thừa cơ hội đó liền rút tay lại đẩy xe lăn rời đi. Sau khi cất chén trà, Lĩnh Sinh đi tới một gian phòng, lấy từ trong đó ra một số cuốn thẻ tre đưa cho Vấn Thiên.

" Dựa theo nó mà học, nếu sai ở chỗ nào ta sẽ chỉ điểm cho đệ "

Cậu ta nhận lấy thẻ tre rồi ngước mặt lên nhìn y, sau đó lại nở một nụ cười tươi rói, nói: " Đa tạ sư huynh, đệ nhất định không phụ sự kỳ vọng của huynh đâu "

Lĩnh Sinh chỉ gật đầu cho có lệ, ai mà ngờ được Vấn Thiên chẳng hề nói giỡn, chỉ sau vài tháng chỗ thẻ tre mà y đưa cho cậu ta đều đã trở nên vô dụng. Tuy cũng có xin một vài lời chỉ điểm từ Lĩnh Sinh, nhưng chung quy cũng chẳng ai có thể tinh thông hết chỗ kiếm thuật này, chỉ trong vài tháng như cậu ta cả.

Y có chút không ngờ tới nhìn thiếu niên trước mắt, mà cậu ta cũng đang trìu mến nhìn ngược lại, sau đó tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Lĩnh Sinh, nói: " Sư huynh~ đệ không khiến huynh thất vọng chứ? "

Y có hơi chút bối rối trước câu hỏi này, mơ hồ đáp lại: " Không... "

Mắt cậu ta sáng như sao, hớn hở chồm người tới gần Lĩnh Sinh, bộ dạng có chút giống một con chó lớn đang ngoe nguẩy đuôi, chờ được khen ngợi: " Vậy huynh có thể thưởng cho đệ không? Thì... Ý đệ là, đệ đã làm tốt mà, đúng không? Vậy nên đệ có thể được thưởng không? "

Lĩnh Sinh đưa tay lên mặt Vấn Thiên, đẩy cậu ta ra xa mình một chút rồi hỏi: " Vậy đệ muốn thế nào? "

Vấn Thiên khẽ đảo mắt, khóe môi hơi nhếch lên có phần gian tà: " Đệ muốn... "

Vấn Thiên im lặng được một lúc khá lâu, nhưng Lĩnh Sinh vẫn kiên nhẫn đợi cậu ta tiếp tục nói, trong lòng có chút căng thẳng.

Thấy đã đạt được mục đích, Vấn Thiên nhe răng ra cười: " Hì hì, sư huynh đừng căng thẳng thế chứ? Đệ chỉ muốn chiêm ngưỡng kiếm của huynh thôi mà? Lần trước ở Bích Lịch điện đệ chưa thấy kỹ lắm á, nên giờ đệ muốn xem lại. Có được không sư huynh? "

Chỉ là một yêu cầu đơn giản, Lĩnh Sinh thở phào một hơi rồi lấy kiếm ra, giới thiệu một chút: " Nó là linh kiếm đã khai mở linh trí rồi, nên đệ đừng cố chạm vào đấy, nó không dễ tính lắm đâu "

Vấn Thiên nghe xong, bàn tay đang vươn ra muốn chạm thử vào thân kiếm kia vội vàng rút lại, ngượng ngùng hỏi: " T-thế thanh kiếm này gọi là gì vậy? Đệ thấy pháp bảo của các sư tỷ cũng có tên, nên chắc kiếm của huynh cũng có nhỉ? "

Lĩnh Sinh trầm mặc suy nghĩ, phải đắn đo được một lúc y mới trả lời: " Gọi là nó là Tưởng Thanh được rồi "

Vấn Thiên vân vê cằm nhìn Tưởng Thanh suy nghĩ, mà nó thì cảm thấy khó chịu rồi, liền tự vung mình lên đánh thẳng vào mặt cậu ta.

Vấn Thiên nằm choài trên đất, mặt song song với đầu trời, một bên mặt thì đang sưng tấy lên vì bị một thanh kiếm đánh: " ??? "

Cùng lúc đó, Hồng Vận từ trên không trung phi thẳng xuống, chẳng may lại đáp ngay vào bụng của Vấn Thiên.

Sau một tiếng hét thảm thương Hồng Vận mới nhìn xuống: " Ah... Thứ lỗi, ta không để ý lại có con bọ đang tắm nắng ở chỗ này "

Nói xong, cô ấy cũng chậm ra bước xuống, rồi đi tới trước mặt Lĩnh Sinh hành lễ: " Thiếu gia, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo "

Lĩnh Sinh chỉ liếc sơ qua Vấn Thiên, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Hồng Vận tới gần, cô ấy đi lại nói nhỏ vào tai y, rồi lại lùi ra mấy bước chờ đợi chỉ thị.

Y chẳng cần nghĩ quá lâu đã lên tiếng: " Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc, người đó sẽ không để ý đâu "

Hồng Vận gật đầu, quay người rời khỏi, nhưng trước lúc đó cô ấy lại nhìn sang Vấn Thiên đang quằn quại trên đất. Không nhịn được, Hồng Vận đi tới đạp thêm một cái rồi mới chịu đi.

Lĩnh Sinh: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro