Chương 8: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tháng làm quen với Thập Hình điện, Vấn Thiên và Quỳnh Dao rất nhanh đã bị người ở đây đồng hóa, tư duy có chút không giống người bình thường nữa.

Quỳnh Dao: " Sư tỷ tò mò hả? Nè, xem đi, Vi sư tỷ nói muội phải vẽ hết hai xấp này trong ngày mới dạy tiếp đó, quá đáng không cơ chứ! Muội chân yếu tay mềm thế này cơ mà, haizz "

Cô ấy nói xong liền giơ khay đồ trong tay ra. Trên khay bao gồm: Ba xấp giấy Hoàng Chỉ, một cái nghiên mực, một thỏi mực chu sa, hai cái bút lông tiểu khải.

Tam sư tỷ nhìn xong cũng thấy tái mặt: " Lục sư muội... Đủ ác, tỷ mới nhìn cái đống này thôi là đã muốn xỉu luôn rồi đó "

Đại sư tỷ giựt lấy cái khay đồ của Quỳnh Dao bỏ sang một bên, trực tiếp kéo cô ấy vào chỗ bóng râm tám chuyện.

" Vẽ cái gì mà vẽ, qua đây nghỉ ngơi cái đã rồi làm gì tính sau, lục sư muội mà dám phạt muội thì có ta lo "

Ngũ sư tỷ từ đâu chạy tới, chen chúc trong bóng râm với ba người họ: " Hai tỷ kéo thập nhất sư muội tới làm gì đấy, tám chuyện hả? Cho muội tám với nha, hề hề "

Tam sư tỷ búng trán cô ấy, nói: " Ai mời muội thế hả? "

Ngũ sư tỷ cười bẽn lẽn xoa trán, một tay ôm lấy chân đại sư tỷ: " Tỷ xem kìa, tam sư tỷ lại bắt đầu bắt nạt bảo bối của tỷ đó, mau phạt tỷ ấy đi "

Đại sư tỷ cười nhẹ, vung chân đá ngũ sư tỷ lăn ra khỏi bóng râm: " Bảo bối của tỷ chỉ có thất sư đệ nha, muội đừng có tự luyến nữa "

Sau một tràng cười đùa, rất nhiều tỷ muội trong chi điện liền tới đây tụ tập, nói chuyện được một lúc tam sư tỷ chợt hỏi: " À mà phải rồi, thập sư đệ đâu rồi nhỉ? Nãy ta mới thấy đệ ấy ở chỗ Thập Tứ các xong, đang tính nhờ chút chuyện "

Bầu không khí bỗng chốc im lặng tới đáng sợ, nhị sư tỷ rầu rĩ nói: " Còn đi đâu được nữa chứ? Chắc chắn là lại tới Vĩnh Lan cư luyện kiếm, tiếp tục chiếm dụng thất sư đệ rồi... Haizz "

Tứ sư tỷ nằm lăn ra đất, chán nản tự than thở một mình: " Luyện kiếm cái gì chứ? Cũng có đánh thắng được nha hoàn trưởng lão đâu mà luyện "

Lục sư tỷ trầm tư, bó gối ngồi một góc như hóa tượng. Thấy tình hình không ổn, Quỳnh Dao bèn nghĩ ra một lý do rồi chuyển chủ đề: " À phải rồi! Muội có một chút thắc mắc, sao các tỷ lại gọi Hồng Vận trưởng lão là nha hoàn trưởng lão vậy? "

Bát sư tỷ nhanh nhảu trả lời: " Còn vì sao nữa? Muội cũng thấy mà, nha hoàn trưởng lão là nô tỳ tùy thân của thất sư huynh đó. Tuy thời gian gia nhập tông môn có chút cách biệt, nhưng quan hệ của cả hai người đó đã là chủ tớ từ rất lâu rồi "

Cửu sư tỷ nằm lên đùi bát sư tỷ, thảnh thơi tiếp lời: " Hơn nữa, nha hoàn trưởng lão cũng đặc biệt trung thành với huynh ấy, dù cho tu vi của ngài ta rõ là đủ để xưng bá một phương luôn đó chứ? Mà sau đó cũng chẳng biết vì sao, cái danh hiệu nha hoàn trưởng lão tự nhiên bay ra khắp tông môn luôn "

Tới đây, nhị sư tỷ lại quay sang Quỳnh Dao nói: " Nhắc tới chuyện nha hoàn trưởng lão, ta muốn nhắc nhở muội một chút. Trong mắt ngài ấy, thất sư đệ là thần, là phật, là tín ngưỡng chí cao vô thượng không thể bất kính. Ngược lại, với tất cả chúng ta, hay là cả cường giả như chưởng môn đại nhân, cũng chẳng là cái thá gì, đáng để nha hoàn trưởng lão phải kính nhường lấy một cái cả "

Các vị sư tỷ khác đều im bặt không nói lấy nửa lời, khiến cho Quỳnh Dao càng lúc càng sợ, tiếp tục nghe nhị sư tỷ nói: " Chính vì vậy mà nha hoàn trưởng lão sẽ  đặc biệt khó chịu, nếu như bị người khác tự tiện chạm vào người, hay thậm chí chỉ là một cái góc áo thôi cũng không được, trừ phi là ngài ấy chủ động làm vì tình thế bắt buộc "

Lần này đại sư tỷ lại tiếp lời, vẻ mặt có phần trầm trọng, nói: " Bọn tỷ cũng không rõ thực lực của nha hoàn trưởng lão mạnh tới đâu, nhưng ngay từ khi ngài ấy gia nhập tông môn, thì đã đứng trong hàng ngũ trưởng lão rồi đấy. Vậy nên đừng cố chọc vào nha hoàn trưởng lão, nếu muội chưa muốn chết, rõ chưa? "

Quỳnh Dao nghe tới nhập tâm, đầu gật lia lịa, tâm trí của cô ấy lúc này tràn ngập sự sợ hãi trước uy danh của Hồng Vận. Bàn tay siết chặt đặt trước tim, dặn lòng nhất định phải cẩn trọng đối với người đó.

...

Việc luyện kiếm đã kéo dài nhiều tháng, hầu như trừ bữa ăn với đi ngủ ra thì Vấn Thiên đều sẽ ôm kiếm chạy tới Vĩnh Lan cư, ngày ngày làm phiền Lĩnh Sinh không biết mệt.

Hồng Vận càng nhìn càng thấy chướng mắt, thế là tới một ngày cô liền đuổi cậu ta ra một vùng đất trống, nằm đâu đó giữa khu rừng bao quanh Vĩnh Lan cư, một thân một mình luyện kiếm pháp không ngừng nghỉ.

Lĩnh Sinh có chút không nói nên lời quay sang Hồng Vận, hỏi: " Ngươi ghét đệ ấy lắm hả? "

Cô ấy đứng ở bên cạnh xe lăn, tay giơ lên cao che nắng cho y, chậm rãi đáp lại: " Nô tỳ không ghét, chỉ là lúc nhìn hắn nô tỳ cảm thấy khó chịu thôi "

Nghe vậy Lĩnh Sinh cũng chỉ đành thở dài cho qua, dù sao cũng chưa tới mức thủ tiêu cậu ta sau lưng y là được rồi.

Chợt một bóng người chạy vụt qua trước mặt Lĩnh Sinh, Hồng Vận chỉ liếc một cái liền nói: " Là Quỳnh Dao thưa thưa thiếu gia, chắc là tới để tìm tên nhóc kia "

Lĩnh Sinh gật đầu, sau đó ra hiệu cho cô ấy đẩy xe lăn dẫn y đến chỗ họ xem sao. Mà lúc này Vấn Thiên lại vừa mới luyện kiếm xong, mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả lớp thượng y nên cậu ta đành phải cởi áo xuống, khoe ra sáu múi cơ bụng dưới ánh nắng gắt gao của tặt trời.

Ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Quỳnh Dao, lúc Lĩnh Sinh tới nơi thì đã thấy cô ấy ngồi gục dưới đất, hai tay ôm lấy bộ mặt đỏ chót, miệng không ngừng nỉ non những chữ không có nghĩa.

Vấn Thiên vừa quay qua liền chạy tới, miệng cười tươi roi rói vẫy tay về phía họ: " Sư huynh! Dao Dao! Mọi người tới đây làm gì vậy? "

Lại gần rồi, cậu ta mới để ý đến Hồng Vận đang mặt nặng mày nhẹ nhìn mình.

"... Hồng Vận trưởng lão cũng ở đây hả...? "

Hồng Vận nhướng mày, trầm giọng hỏi: " Ngươi có ý kiến? "

Vấn Thiên giật mình lùi về sau mấy bước, khua tay trước mặt, chối: " Nào có! Nào có! Tiểu bối rất mong chờ ngài tới đây mà, đừng hiểu lầm tiểu bối vậy chứ! Sư huynh mau nói giúp đệ với, huhu "

Lĩnh Sinh bất đắc dĩ bị lôi vào, ngây ngốc nhìn cậu ta. Sau một tiếng thở dài, y vì để đáp lại ánh mát kỳ vọng của Vấn Thiên, mệt mỏi nói: " Hồng Vận... đừng gây chuyện nữa, mau lại chỗ Quỳnh Dao xem muội ấy ra sao đi"

Thế nhưng sau câu nói đó của Lĩnh Sinh, Hồng Vận vẫn cứ đứng im ở đó mà trầm tư suy nghĩ gì đó, mãi sau đó cô ấy mới chậm rãi đi tới chỗ Quỳnh Dao, thô bạo xách cổ áo cô ấy nhấc lên cao.

Một thẻ ngọc rơi từ trên người Quỳnh Dao xuống, ngay tức khắc Hồng Vận liền chụp lấy thẻ ngọc đó đưa cho Lĩnh Sinh.

Vấn Thiên là lần đầu thấy thẻ ngọc này liền chạy tới gần y, hỏi: " Sư huynh vật này là gì vậy? "

Lĩnh Sinh miết thẻ ngọc trong tay, từ tốn giải thích: " Đây là một loại pháp bảo lưu trữ thông tin, tông môn chúng ta gọi riêng nó là Diệu. Bởi vì thông tin có thể lưu trữ bên trong quá ít, nên thường được dùng để giao nhiệm vụ cho các môn sinh "

Thấy Vấn Thiên có vẻ rất thích thú với nó, y liền đưa Diệu cho cậu ta cầm lấy tự chơi, nói: " Cách sử dụng nó cũng rất đơn giản, truyền cho nó một ít linh lực, tất cả thông tin liên quan đến nhiệm vụ sẽ hiện ra trước mắt, rất tiện lợi để môn sinh có thể lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với bản thân "

Vấn Thiên gật gù chăm chú lắng nghe, nhưng có một chuyện khác khiến cậu ta lưu tâm hơn, hỏi: " Đệ hiểu rồi, đa tạ sư huynh. Cơ mà... Dao Dao bị sao thế sư huynh? Đệ thấy muội ấy nãy giờ chẳng nói năng gì cả "

Lĩnh Sinh nghe thế cũng nghiêng người qua xem thử, mà Quỳnh Dao từ nãy đến giờ vẫn luôn bị Hồng Vận xách lên như một món đồ, tứ chi đình trệ như con rối sống, mặt mũi thì đỏ chót như muốn nhỏ máu ra ngoài.

Lại nhớ đến tiếng hét ban nãy của cô ấy, Lĩnh Sinh như nghĩ đến gì đó liền quay lại nhìn Vấn Thiên. Y lúc này mới bàng hoàng nhận ra, cậu ta vậy mà vẫn luôn cởi trần nửa thân trên, tự nhiên đứng nói chuyện với mình nãy giờ.

Nhưng điều Lĩnh Sinh không ngờ nhất là việc, thân hình của Vấn Thiên lại không giống như những gì y tưởng tượng.

Trước giờ Lĩnh Sinh vẫn nghĩ rằng, cậu ta chỉ là một thiếu niên còn chưa dậy thì xong, dáng người có hơi gầy hơn so với đồng môn cùng thời một tý. Vậy mà sau lớp thượng y kia lại là một thân thể hoàn mỹ, bờ vai rộng tương đối so với thắt lưng, khuôn ngực mở rộng dần lên đến xương đòn, sáu múi cơ săn chắc hiển hiện ra bên ngoài.

Chính xác mà nói với cái loại thân hình này, Vấn Thiên hoàn toàn không cần lo lắng việc lựa chọn y phục phù hợp với bản thân, vì cho dù cậu ta có mặc cái dẻ rách lên người thì cũng không xấu được.

Vấn đề đã được làm rõ rồi, nhưng không hiểu sao mà Lĩnh Sinh vẫn cứ vô thức dán mắt lên người Vấn Thiên. Tới khi cậu ta bị nhìn tới ngượng rồi, mới bắt chéo tay trước ngực che chắn, rụt rè gọi: " S-sư huynh...? "

Lĩnh Sinh giật mình hồi thần, ngại ngùng ho một tiếng chỉ vào Diệu, nói: " Đệ xem thử nhiệm vụ mà Dao sư muội đưa tới đi, có lẽ là muội ấy muốn mời đệ cùng thi hành đấy "

Vấn Thiên đưa tay gãi đầu nhìn thẻ ngọc, rất nhanh đã có một vào dòng chữ hiện ra trên không trung, cậu ta nhìn hàng chữ mà đọc: " Tiêu quốc xuất hiện quỷ khí quấn thân thiên tử, khiến ngài ấy hơn 16 năm lâm trọng bệnh không thể thượng triều. Nhiều lần cầu xin các tiên môn trợ giúp, nhưng vẫn mãi không có kết quả khả quan, nay nương nhờ Thượng Linh tông cầu mong giúp đỡ "

Lĩnh Sinh nghe xong, tay vô thức siết chặt tay vịn của xe lăn, tức giận quát: " Đem nhiệm vụ đó trả về nhanh! "

Vấn Thiên giống như có lời muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị uy thế của y dọa cho câm nín.

" Việc của Tiêu quốc không đến lượt hai đứa nhóc yếu kém như đệ và muội ấy đi xử lý! Mau trả về cho ta! "

Thấy Lĩnh Sinh giận tới như thế, Hồng Vận cũng bày ra vẻ mặt hoang mang chưa từng có, vội thả Quỳnh Dao ngã ra đất chạy tới tìm cách xoa dịu y. Thế nhưng cô ấy lại không biết phải làm sao với tình huống này cả, đành bất đắc dĩ mà đánh mắt ra hiệu với Vấn Thiên.

Cậu ta chớp chớp mắt, ngây dại nhìn ngược lại Hồng Vận, sau khi đã bắt được cùng tần số Vấn Thiên mới quỳ xuống bên cạnh xe lăn, làm nũng với Lĩnh Sinh: " Sư huynh... Huynh đừng có giận mà... Không phải chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Dao Dao cũng không biết nó nguy hiểm nên mới nhận thôi mà... "

Y vốn còn muốn mắng, nhưng Vấn Thiên đã bày ra vẻ mặt đáng thương như cún con, tiếp tục cầu xin: " Sư huynh ơi... Đừng giận có được không? "

Nài nỉ mãi Lĩnh Sinh cũng chỉ còn cách cho qua việc này, dù vậy tâm tình cũng không tốt lên là mấy.

" Không giận "

Vấn Thiên vui mừng, đáp: " Thật sao? Vậy nhiệm vụ này... "

Lĩnh Sinh quay mặt đi, lạnh nhạt trả lời: " Bọn ta sẽ đi theo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro