Chương 9: Tiểu Trấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi Quỳnh Dao tỉnh lại, cô mới giật mình bật dậy khỏi giường, đôi mắt căng thẳng dáo dác nhìn xung quanh.

Âm thanh náo nhiệt của chợ phiên vọng vào lại càng khiến cô ấy hoang mang hơn, rõ ràng một giây trước đang đứng trước cửa Vĩnh Lan cư, sao vừa chớp mắt đã ở một xa lạ rồi.

Hồng Vận mở cửa bước vào, mắt thấy người kia đã tỉnh thì cũng không có thêm biểu tình gì đặc sắc, lạnh nhạt chỉ tay ra ngoài, nói:

“ Nếu tỉnh rồi, muội có thể xuống dạo phố chút cho khuây khỏa, lát nữa sẽ mướn xe ngựa đi tới kinh thành. Thiếu gia đã nhờ ta chuyển lời với ngươi như thế “

Quỳnh Dao ngây ra một hồi thì chạy ra chỗ cửa sổ quan sát, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng mà thốt lên: " ...Không phải đó chứ! Sao chớp cái đã ra khỏi tông môn hay vậy? Ủa mà sao lại được ra vậy trưởng lão đại nhân? "

Hồng Vận khoanh tay lại, khó chịu nhìn thiếu nữ trước mắt, miễn cưỡng trả lời: " Là do ngươi mê muội nam sắc, bất tỉnh suốt một ngày nên mới không biết thôi. Cái nhiệm vụ chán sống mà ngươi đem tới chọc tức thiếu gia nhà ta, xong có một tên đần độn chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu lại cầu xin với ngài ấy. Kết quả là ngài ấy đồng ý làm bảo tiêu cho các ngươi "

Có lẽ không cần nói, Quỳnh Dao cũng có thể nhận ra 'tên đần độn' mà Hồng Vận nhắc đến là ai. Nhất thời nghĩ đến đó, cô ấy lại không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng Quỳnh Dao cũng ngay lập tức ý thức được mà tự bịt miệng mình lại, sau đấy lại ngượng ngùng quay đầu lén nhìn sắc mặt Hồng Vận.

Thấy đối phương đã có chút mất kiên nhẫn, Quỳnh Dao liền theo thói quen chạy tới nắm tay người ta làm nũng: " K-không phải tiểu bối bất kính với người đâu, t-tại tiểu bối.... "

Quỳnh Dao nói tới cuối liền ngập ngừng, mãi vẫn chưa nghĩ ra lý do để biện hộ cho bản thân. Bỗng Hồng Vận hất mạnh tay của cô ấy ra, tiếp đó lại lấy một chiếc khăn tay trực tiếp lau đi chỗ mà Quỳnh Dao chạm vào, trông chẳng khác gì là đang sỉ nhục đối phương cả.

Hành động vừa rồi của Hồng Vận khiến Quỳnh Dao cảm thấy rất xấu hổ. Tới nỗi, những lời sau đó mà đối phương nói ra, cô ấy cũng chẳng nghe lọt tai được một chữ nào.

Chẳng qua thái độ không chú tâm đó của Quỳnh Dao, sớm đã bị Hồng Vận nhìn ra. Đã thế, cô ấy liền nói qua loa mấy việc rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại thiếu nữ kia đứng một mình.

...

Lúc này ở dưới lầu hai, tại chỗ ngồi được đặt riêng biệt ở cạnh ban công, xuất hiện hai vị mỹ nam tử khiến rất nhiều cô nương phải vây kín lầu la hét.

Một vị mi thanh mày tú, quan ngọc sáng lạn mỹ lệ thanh tao, khí chất cao quý không sao tả được, nhưng lại rất lãnh đạm khó gần.

Một vị hệt như vầng thái dương nhỏ, hoạt bát năng động khiến người ta nhìn qua cũng cảm mến không thôi, cười tươi một cái liền khiến biết bao thiếu nữ gục ngã.

Nhưng lý do quan trọng nhất khiến bọn họ tụ tập lại đây, vẫn là bởi bầu không khí đầy ái muội giữa hai người đó.

Vấn Thiên tay cầm xiên thịt nóng hổi cắn nhỏ một miếng, cũng bởi vì quá nóng mà cậu ta bị bỏng lưỡi, phải lấy tay quạt miệng liên tục. Mà Lĩnh Sinh đang ngồi ở đối diện lại nhìn đến bất lực, đành phải vén tay áo lên rót cho Vấn Thiên một chén nước.

Cậu ta cũng chẳng khách khí vội lấy chén nước đó uống cạn. Sau khi cảm giác bỏng rát vơi đi, Vấn Thiên lại cười ngốc với Lĩnh Sinh, nói: " Quả nhiên sư huynh thương đệ nhất, hì hì "

Y chỉ cười nhẹ rồi búng vào trán cậu ta, sau đó lại hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật. Vấn Thiên lén nhìn Lĩnh Sinh một lúc lại dường như nghĩ ra gì đó, liền thổi nguội xiên thịt trong tay, rồi đứng dậy đưa tới trước mặt y.

" Sư huynh thử một miếng đi, ngon lắm đó nha! Để đệ đút cho huynh nè, ahhh~ "

Lĩnh Sinh ngớ người ra, nhưng ngay sau đó y lại đẩy tay Vấn Thiên về, nói: " Ta không đói, đệ cứ ăn đi "

Giống như là không cam lòng, cậu ta cứ tiếp tục đưa xiên thịt cho Lĩnh Sinh, nài nỉ: " Thôi mà sư huynh, thử một miếng thôi mà... "

Bộ dạng của cậu ta hệt như cún con, đang dùng đôi mắt long lanh của mình để làm nũng với chủ nhân, y cứ thế khó xử mà tiếp tục từ chối.

Qua nhiều lần Vấn Thiên mới chịu từ bỏ, vẻ mặt đầy thất vọng tự hỏi trong lòng: " Sao huynh ấy không ăn nhỉ? Chẳng lẽ chê mình cắn qua một miếng nên bẩn hả ta? "

Bất ngờ, Quỳnh Dao từ đâu xuất hiện xồ lấy người Vấn Thiên, cậu ta loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã. Cũng may là phản xạ của Vấn Thiên khá tốt, chân trái nhanh chóng di chuyển về phía trước chống lấy cơ thể.

Vấn Thiên thở phào: " Tý nữa thì... "

Quỳnh Dao vậy mà không hề cảm thấy có lỗi, miệng cười khanh khách không chút ý tứ vò đầu cậu ta chào hỏi: “ Muội nghe nói rồi nha, nhờ có huynh mà chuyến này làm nhiệm vụ, chúng ta còn được sư huynh và trưởng lão đi theo giúp đỡ nữa! Huynh giỏi thật đó, hahaha ”

Vấn Thiên liếc mắt nhìn Quỳnh Dao có chút ý tứ không rõ, sau đó lại cười khổ kéo cô ấy xuống khỏi người mình, nói: " Cũng không có gì đâu Dao Dao "

Dứt lời, cậu ta liền đem xiên thịt kia nhét thẳng vào miệng Quỳnh Dao, triệt để khiến cô ấy ngậm miệng lại chuyên tâm vào việc ăn.

Thế nhưng không biết lại làm sao, Quỳnh Dao bỗng nhiên đứng đờ ra như tượng gỗ, mặt mũi thì tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng dần chảy ra từng dòng. Ngay cả xiên thịt đang ăn rơi xuống đất từ lúc nào, cô ấy cũng chẳng hề nhận ra.

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy Quỳnh Dao đang run rẩy không ngừng, hệt như vật nhỏ bị thú săn mồi nhắm đến mà trở nên sợ hãi.

Vấn Thiên thấy lạ liền gọi cô ấy mấy tiếng, nhưng bất kể là nói to như thế nào hay là lắc người, Quỳnh Dao cũng chẳng hề phản ứng lại. Mãi tới khi, Lĩnh Sinh gõ ngón tay xuống mặt bàn cô ấy mới hồi thần trở lại, bộ dạng bối rối đảo mắt xung quanh mà dè chừng.

Chỉ khi không thấy thứ mà mình lo sợ, Quỳnh Dao mới buông lỏng cảnh giác, tay vớ lấy một cái ghế bên cạnh rồi ngồi thụp xuống.

Lúc này Lĩnh Sinh mới lên tiếng, hỏi: " Sư muội ổn chứ? Nếu không khỏe, nhiệm vụ này chúng ta sẽ không làm nữa, lập tức trở về tông môn "

Nghe tới việc trở về tông môn, Quỳnh Dao liền giật mình bật dậy khỏi ghế, lắc đầu lia lịa, đáp: “ KHÔNG! M...muội ổn, rất khỏe là đằng khác, sư huynh đừng có lo ”

Cảm thấy lời vừa rồi vẫn chưa rõ, cô ấy vội nói thêm: " N...nói chung là, nhiệm vụ này tuyệt đối không thể hủy được, muội mong sư huynh có thể hiểu cho muội "

Lĩnh Sinh nhìn qua Quỳnh Dao rồi đặt lại tách trà lên bàn, vô hình tạo nên áp lực cho cô ấy, khiến cô không dám nhìn thẳng vào y.

Lúc này Hồng Vận cũng tới, trên tay còn mang theo một tấm bản đồ. Nhìn thấy tình hình hiện tại, cô ấy tuy không muốn nhưng rồi cũng phải can thiệp vào.

" Vấn Thiên, ngươi cùng với con nhóc đó đi mướn một chiếc kiệu về đây, chặng đường tiếp theo sẽ không dùng tới phi kiếm nữa... À, kiệu đó là để cho thiếu gia ngồi, còn các ngươi thì phải cưỡi ngựa hộ tống ngài ấy, hiểu chứ? "

Lời lẽ quả thật rất khó nghe, thế nhưng đối với Quỳnh Dao mà nói thì đây lại giống như là, lời một bộ phật pháp cứu độ chúng sinh vậy. Nắm bắt cơ hội đó, cô ấy nắm lấy tay Vấn Thiên rồi chạy đi ngay lập tức.

Vấn Thiên: " ... "

...

Sau khi rời khỏi quán trọ, cả hai đã phải lòng vòng rất lâu, mà vẫn chưa tìm được chỗ nào thích hợp để mướn ngựa. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, Vấn Thiên lại vô tình nhìn thấy bóng mã phu đang dắt ngựa từ phía xa.

" DAO DAO! NHÌN MÀ XEM, NGỰA KÌA! "

Quỳnh Dao nheo mắt nhìn theo hướng mà cậu ta đã chỉ, xác nhận xong cô ấy liền mừng rỡ reo hò.

" Đúng rồi! Đúng rồi! "

Xong cả hai không cần nói liền hiểu ý của nhau, tức tốc chạy xuyên qua hàng người tóm lấy mã phu.

Quỳnh Dao: " Tiểu nữ muốn thuê ba con ngựa từ tiểu trấn này lên tới kinh đô của Tiêu quốc, cần mất bao nhiêu ngân lượng? Kiệu có thể thuê chung luôn không ạ? "

Mã phu ngơ ngác, nói: " C...cái đó... Có thể cho lão đưa ngựa về chuồng trước không...? "

Cả hai người đều câm nín, nhưng sau đó vẫn để mã phu dẫn ngựa về trước, còn họ sẽ theo sau.

Lúc đến nơi Quỳnh Dao liền há hốc mồm, chuồng ngựa được xây thành một tòa nhà lớn, bốn mặt đều có cửa sổ thông gió cho đàn ngựa.

Trước cửa có tới ba cái xe bò đựng cỏ khô, các lu nước thì được sắp ra sau chuồng ngựa. Nơi này chuẩn bị đầy đủ tới mức khi nhìn lại mã phu, chẳng ai nghĩ lão lại có đủ ngân lượng để duy trì cái chuồng ngựa này.

Vấn Thiên không để ý tới mấy chuyện này lắm, nên lúc thấy mã phu dắt ngựa vào thì cậu ta cũng lò dò đi theo.

Ở bên trong, đàn ngựa đều được tách ra theo từng vách ngăn, máng ăn thì đầy ắp cỏ khô và nước đều được chuẩn bị cho từng con, không chỉ thế không gian còn được quét dọn rất sạch sẽ. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ thấy rằng, mã phu đã tốn không ít tâm tư cho đám ngựa này.

Vấn Thiên tham quan một lúc thì chẹp miệng, dáng vẻ có hơi mất kiên nhẫn gọi Quỳnh Dao vào: " Dao Dao, muội nhanh vào đây đi! Mấy cái chuyện huynh không biết làm, lỡ mà làm hỏng việc thì chắc nhiệm vụ này cũng bị trưởng lão hủy thôi "

Chẳng bằng cách nào mà vừa chớp mắt một cái, Quỳnh Dao đã ngay lập tức chạy vào, niềm nở nắm tay mã phu nói chuyện.

Thế nhưng trong lúc đang giao dịch với mã phu, cô ấy lại không chú ý việc Vấn Thiên đã lén lút rời đi.

Chỉ đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Quỳnh Dao mới hoảng hốt nhận ra cậu ta đã biến mất rồi. Bối rối không biết phải làm gì, cô ấy đành chạy về quán trọ tìm Lĩnh Sinh báo cáo.

                      _____________

Ps: Mình chưa chết ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro