Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN
Mùa đông ở Thiên Sơn tương đối dài hơn những nơi khác. Tháng mười hai gần tàn mà tuyết trắng vẫn phủ kín khắp nơi không có dấu hiệu nhường chỗ cho xuân kì trở lại. Cây đại thụ ngàn năm sừng sững giữa rừng băng lạnh lẽo, ngọn gió buốt vô tình lướt qua tán lá giúp cành xanh rủ bỏ lớp tuyết mỏng đọng trên lá cây. Dưới gốc đại thụ, nam nhân mặc bạch y lặng lẽ nhắm mắt tọa thiền, dường như giá rét kia không làm tổn hại đến y. Nam nhân thoạt nhìn mỏng manh nhưng dung mạo phi thường xinh đẹp, hàng mi dài cong vút khẽ động rồi chậm rãi mở ra, khung cảnh tuyết sơn quen thuộc thu hết vào tầm mắt. Khuôn miệng nhỏ nhắn với đôi cánh đào hồng nhuận nhả ra một hơi hàn khí, mùa đông này khi nào mới chịu trôi qua đây.
Y thanh tao đứng lên, chưa kịp dời chân thì bắt gặp Lăng Lăng chạy đến, miệng nó còn ngậm một con cá tươi, mang cá đỏ tươi nổi bật. Lăng Lăng dừng lại trước mặt y, đứng thẳng lên bằng chân sau vui vẻ dâng con mồi vừa câu được, ánh mắt nó long lanh mong chờ y khen ngợi.
Nam nhân nhấc tay xoa xoa gò má đầy lông của nó như một lời khen nhưng y không nhận con cá, y hiểu rõ mùa đông khắc nghiệt tìm thức ăn rất khó khăn để có cá hẳn là nó chịu nhiều khổ cực.
- Đem về ăn đi, ta tự lo liệu được!
Lăng Lăng vẫn đứng đó, đôi mắt nó nhuốm màu ủy khuất, y không thích ăn cá nó bắt nữa sao?
Nam nhân thấy biểu tình của nó, không khỏi bật cười. Lăng Lăng là con gấu nhỏ mà y cứu khi vừa tới Thiên Sơn tu luyện. Giờ nó cao lớn rất nhiều nhưng vẫn thích quanh quẩn bên cạnh y, khi thì tha về ít cá, có lúc y thức dậy đã thấy một đống hoa quả đủ màu sắc ở cạnh giường gỗ. Dù sao có kẻ bầu bạn vẫn tốt hơn đơn lẻ một mình nên y mặc định nó là thân thích với mình. nam nhân ôm chân trước phủ đầy bạch mao của nó khẽ giải thích:
- Trong thời gian ta tu luyện không cần ăn nhiều, ngươi giữ lại cho bản thân bồi bổ đi đông này chưa qua nhanh vậy đâu.
Lăng Lăng như có linh tính hiểu được lời y, an tâm gặm cá theo chân y trở về thạch động.
Nam nhân đi ngang sườn núi thì dừng lại, gấu nhỏ đã ăn xong bữa trưa tò mò nhìn xuống dốc núi đầy tuyết. Cỗ xe ngựa xa lạ đang ngã nghiêng theo đường dốc tiến lên núi, nam nhân nhíu mày ném ánh nhìn ác cảm về phía đó.
Thiên Sơn từ lâu trở thành cấm địa của người đời,ngoài y ra không ai có quyền bước chân vào lãnh địa thần thánh này, mọi sự xâm nhập đều xem là địch nhân có thể thẳng tay trừng trị.
- Ngu xuẩn!
Y mắng thầm khi cổ xe sắp chạm vào kết giới, gấu nhỏ nhàn nhã ngồi liếm móng chân chuẩn bị xem kịch vui. Như dự định, xe ngựa nhanh chóng bị đánh bật trở lại, sườn núi chông chênh không thể mượn lực nên cỗ xe ngã lao xuống vực.
Thời khắc đó, trái tim lạnh lùng của y rung lên khi nhận ra trong xe chỉ có một hài tử khoảng bốn, năm tuổi đang sợ hãi tột độ.

Kẻ đột nhập là trẻ con ư?

Nhoáng một cái bóng trắng phi thân ôm bé con kia bay lên thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn cỗ xe rơi xuống vực sâu vạn trượng hài tử rùng mình rồi há miệng khóc oa oa làm nam nhân giật mình. Y cảm nhận bụng mình ấm ấm thì tức giận, nó ngang nhiên tè luôn vào ngươi của y. Lăng Lăng ngửi thấy mùi lạ thì thức thời tránh ra xa.
- Nín đi, ngươi ồn ào quá!
Nam nhân vội vàng đặt nó lên lưng Lăng Lăng đáng thương, dự định về tắm rửa sạch sẽ nhưng nhóc con kia cứ níu y lại.
- Thần tiên ca ca,...hic...đệ muốn...muốn tìm...thần hoàng dược.
Thì ra nó vì thảo dược mà mạo hiểm lên đây, nhìn gương mặt nhợt nhạt vì lạnh của hài tử trong lòng y không khỏi xót thương.
- Tìm thần dược làm gì?
Hài tử phát hiện cơ thể Lăng Lăng rất ấm nên nằm sấp trên lưng nó rồi đáp:
- Ca ca của đệ bị bệnh!
- Sao gia đình ngươi nhẫn tâm vậy, để ngươi mạo hiểm một mình?
- Đệ lén...bỏ đi. Phụ thân không biết.
Nó bày ra bộ dạng ủy khuất như sắp khóc tới nơi, nam nhân rầu rĩ bèn quyết định đưa nó về thạch động rồi tính. Lăng Lăng vác theo hài tử chậm rãi bước sau y, bé con này rất dễ thương nha giữ nó lại chơi cùng chắc vui lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro