Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN(2)
- Thần tiên ca ca, nhà của ca rất thú vị nha!
Hài tử chạy tới chạy lui trong thạch động tham quan nửa ngày cuối cùng đi đến bên suối nước nóng mà nam nhân đang ngâm mình ngồi xuống. Thạch động này không khác các ngôi nhà ở nông thôn là mấy vật dụng rất sơ sài. Được cái là cảnh đẹp hữu tình thu hút tâm hồn người ghé qua. Bên phải của động là cánh đồng thảo mộc trải dài xanh ngắt, ngăn cách với bên ngoài một lớp hàng rào hoa loa kèn xinh đẹp. Bên trái chính là suối nước nóng ấm áp này. Dòng suối chảy ra từ khe đá hẹp không rõ thượng nguồn ở đâu nhưng đặc tính vô cùng kì diệu hè mát đông ấm làm nam nhân hài lòng vô cùng. Hài tử cởi bỏ y phục, nhảy ùm xuống suối nước nóng làm bọt nước bắn hết lên mặt mũi nam nhân. Y hừ lạnh giọng nói đều đều vang lên:
- Còn không biết lượng sức mình, thân hình ngắn ngủn của ngươi chỉ bằng một phần mười lòng suối thôi!
Nhóc con chới với giữa dòng, uống mấy ngụm nước sợ hãi quẩy đạp lung tung. Bất chợt có chiếc bè mềm mại từ trong nước trườn tới nâng đỡ cả người bé lên khỏi dòng thủy. Hài tử ho khan, nghe trong miệng hương vị dịu nhẹ của thảo mộc hoa, xem như uống thuốc bổ vậy dù hình thức có chút kinh khủng. Chiếc bè khẽ động, nhô lên cái đầu đầy lông trắng, thì ra là Lăng Lăng cứu bé nha.
- Thần tiên ca ca, gấu gấu biết bơi sao?
- Ừm, lúc trước nó nhìn thấy một con chó núi vượt qua sông để tránh rét nên cũng muốn học bơi, chỉ là quá trình cực kì gian nan.
Lăng Lăng mất mặt xoay qua hướng khác. Thân hình nó ú nu nhưng bốn chi lại ngắn ngủn không thể đạp nước bơi tơi trước, hồi đó tập luyện tưởng chừng như uống cạn sông Thiên Thủy mới có thể lội tốt. Quá khứ mất hết mặt mũi đó nó muốn quên từ lâu. Ấy vậy mà bé con lại ôm cổ nó, cười ngọt ngào tán thưởng:
- Gấu gấu rất giỏi nha, thường thì gấu trắng không biết bơi đâu.
Lăng Lăng vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong bụng vui vẻ hát hò, chi sau chuyển động mang hài tử bơi một vòng trong suối. Nam nhân cẩn thận xoa bóp bờ vai trơn bóng của mình, ngón tay hờ hững lướt trên xương quai xanh tùy ý kì cọ.
- Ngươi tên gọi là gì?
Bé đùa giỡn thích ý cùng gấu nhỏ, nghe hỏi liền ngoảnh lại đáp:
- Đệ là Trịnh Mân Mân nha. Ca ca tên gì?
Nam nhân thuần thục kéo mảnh bạch y choàng vào, bước lên bờ. Y phục ướt dán sát thân thể nam nhân làm lộ ra những hình xăm kì lạ trên người y, nhóc con vẫn ngóng theo chờ đợi câu trả lời. Y vào nhà thay qua y phục rồi ngồi trên xích đu bằng dây leo trước cửa động chải tóc. Mân Mân cũng chạy đến leo lên cạnh y, nam nhân chậm rãi mở miệng:
- Lát nữa Lăng Lăng sẽ đưa ngươi đi hái thần hoàng dược sau đó hộ tống ngươi về nhà, sau này đừng xông lên núi nữa.
- Ca còn chưa cho đệ biết tên mà đã muốn đuổi người ta rồi.
Lại mè nheo. Y lau đi những vệt nước trên gò má bầu bĩnh của nhóc, thuận tay giúp nó mặc tốt y phục vào.
- Ta là Kim Tại Trung, thần hộ vệ của núi Thiên Sơn.
Khi thốt ra tên của chính mình giọng nói của y run nhẹ, bao lâu rồi nhỉ không có ai hỏi tên của y?
- Tại Trung ca ca thật tốt, còn cho đệ thần dược nữa. Khi ca của đệ hết bệnh sẽ đến...
- Đã dặn là không được lên núi nữa mà!
Trịnh Mân Mân bĩu môi tụt xuống đất:
- Đệ sẽ đến chân núi đốt hoa đăng cảm tạ Tại Trung ca.
Ở góc xa bên kia suối Lăng Lăng vừa liếm lông vừa rầu rĩ, vậy là nhóc con đáng yêu sắp đi rồi, buồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro