Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN

Tác giả :#Đạm_Tiên (Jae)

Chương 3

   - Lăng Lăng, ngươi muốn thế nào đây?

   Kim đại tiên bình thản nhìn gấu nhỏ đang ra sức cắn cắn tay áo của mình.  

   Mân Mân sau khi ăn no thì dụi dụi mắt ngoan ngoãn leo lên giường ngủ trưa. Chỉ có vật nhỏ này hôm nay khác lạ, ngay thời điểm y tọa thiền cũng dám quấy rầy.

   Lăng Lăng cắn chán tay áo lại nhào vào lòng y, cái đầu đầy lông dụi vào cần cổ trắng nõn của người nọ.

  - Sao vậy? Không muốn để Mân Mân đi à?

   Gấu nhỏ không phản ứng nhưng đôi tai thú run run lắng nghe thanh âm mềm mại của y. Tại Trung mỉm cười vì nó giở tính trẻ con, y vuốt nhẹ trên bộ lông ấm áp của nó, giọng nói như đang dỗ dành hài tử:

   - Đứa trẻ đó không thể lưu lại đây, một phần là cơ thể nó không thể thích ứng với thay đổi của núi rừng, còn vì nó là ngoại nhân ta cũng hết cách giữ lại.

   Lăng Lăng xoay mặt qua hướng khác nhìn thân hình mũm mĩm đáng yêu trên giường.

Tại Trung lại nói tiếp:

  - Ca ca của Mân Mân đang bệnh nha, vì vậy phải mau chóng mang thuốc về chữa trị. Hiểu không?

   Y ôm gương mặt đầy lông kia đối diện mình, gấu nhỏ khịt khịt mũi thái độ nhu thuận ý đã rõ. Nhưng mà nó buồn, Tại Trung có chút chạnh lòng. 

   Hài tử kia dễ thương như vậy y cũng rất thích nó, nhưng luật lệ đã định không thể giữ phàm nhân trên Thiên Sơn, đành vậy.

   Lăng Lăng trượt khỏi người y, lúc lắc cái mông đi đến cạnh Mân Mân. Thân hình đồ sộ thản nhiên nằm xuống, Mân Mân vô thức quay sang ôm nó, miệng nở nụ cười thật ngây ngô. Hình ảnh này ám ảnh Tại Trung suốt cả ngày...

   Trịnh vương phủ vốn dĩ đã đông người, thời khắc này lại càng nhộn nhịp. Người hầu kẻ hạ đi lại như mắc cưởi, trên mặt mọi người một màu u ám.

   Trong đại sảnh của vương phủ, thân ảnh nam nhân cao lớn trong bộ chiến phục còn mang mùi thuốc súng, gương mặt hắn âm trầm khiến người đối diện co rúm sợ sệt. Lão quản gia run rẩy sắp xỉu tới nơi, giọng nói lí nhí trình bày:

   - Vương gia...tiểu vương gia bỏ...bỏ đi đã hai ngày rồi, mọi người đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa...chưa có tin tức gì cả.

   Trịnh vương sắc mặt xấu thêm mấy phần. Hắn thật muốn đem lũ người vô dụng này chém hết cho đỡ chướng mắt. Nhưng đó chỉ là tiểu việc, giờ quan trọng là phải tìm được hài nhi của hắn đã.

   - Đã dán cáo thị rồi, nhưng chưa thấy phản hồi gì. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, Mân nhi trời sinh thông minh lanh lợi như vậy sẽ gặp dữ hóa lành.

   Nam tử mặc tử y thong thả nói với hắn, mỗi cử chỉ uống trà cũng toát lên vẻ quyền quý.

  Trịnh vương hừ lạnh, lên tiếng:

   - Các ngươi thu hết binh lính về đi đừng làm dân chúng hoảng loạn. Thiên hạ này có bao nhiêu chỗ mà cấm vệ quân của hoàng thượng không tìm ra chứ.

   Nam tử kia giật mình nhìn hắn:

   - Thiên Sơn! Ý ngươi là Mân nhi một mình chạy lên đó à? Chắc không đâu, đó là cấm địa một đứa trẻ sao có thể xông vào?

   - Uông Thủy vừa cho ta biết sau khi bệnh tình của Tuấn Tú trở nặng thì Mân nhi cũng mất tích.

   Đoạn, hắn quay sang nam tử vẫn dáng vẻ ung dung uống trà kia:

   - Hoàng thượng, sao không thiết triều mà chạy tới nhà ta làm gì?

   Vâng, nam tử nọ chính là đương kim hoàng thượng Phác Hữu Thiên danh chấn thiên hạ. Năm xưa Hữu Thiên và Trịnh Duẫn Hạo trong cảnh loạn lạc đứng lên thống nhất giang sơn.

   Trịnh bản tính tình bá đạo ngông cuồng không thích bị ràng buộc nên hắn thản nhiên ném cái ngai vàng cho Phác Hữu Thiên, còn mình lui về làm một vương gia cao lãnh.

   Phác thượng nhăn mũi lườm hắn:

   - Giờ cháu trai ta mất tích ta còn tâm trạng nào nghe bọn quan văn kia múa võ mồm.

   - Ta thấy hoàng thượng là muốn tới góp vui thì có. Làm ngươi thất vọng rồi vì ta không có ý định tiến lên cấm địa.

   Phác thượng hơi bất ngờ vì quyết định của hắn nhưng cũng không nói thêm gì. Với thực lực của Trịnh Duẫn Hạo hắn có thừa khả năng đánh sập Thiên Sơn kết giới để cứu Mân Mân, nhưng trong mắt hắn tia lo lắng kia tại sao lại nồng đậm như vậy? sau khi cho mọi người lui hết Trịnh vương mới chậm rãi nói:

   - Ta nghĩ thần hộ vệ của Thiên Sơn là có thật. Chỉ là...chưa xác định là ác thần hay thiện thần!

   - Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?
   - Trên người Mân nhi có đeo Phất Lợi Tử của Tây Tạng,chỉ cần nó gặp nguy hiểm ta sẽ biết được ngay.

   Phác thượng cũng trầm mặc, y nheo mắt như tưởng nhớ chuyện gì đó.

   - Ta nhớ có lần Lâm Nguyệt có nói qua, núi Thiên Sơn ngàn đời đều do con cháu Kim gia coi quản. Chỉ có trưởng nam Kim gia trên người xuất hiện dấu ấn thần linh thì mới có thể lên núi tu luyện. Lúc ấy ta còn nghĩ nàng ấy nói đùa.

   Trịnh vương nhíu mày:

   - Dấu ấn thần linh là thứ gì?

   - Là thất ấn như dạng hình xăm trổ chạy dọc trên cơ thể thần mộc tiên. Gồm có hồ điệp, cánh bàng sư, lệ thiên thần...à lúc ta đó say rồi nên Lâm Nguyệt nói gì ta không nhớ rõ.

   Trịnh Duẫn Hạo thật muốn phun ra một câu vô dụng nhưng nhớ đến thân phận hiện tại của y thì đành ngậm miệng.

   Phác thượng đứng lên có ý cáo từ, trước khi đi y bỏ lại một câu:

   - Lâm Nguyệt không biết nhiều chi bằng ngươi tự mình tìm hiểu đi.

  Trịnh vương gật đầu tiễn bước. Lát sau hắn nói với quản gia vẫn nơm nớp lo sợ sau lưng:

  - Triệu Lục Sát Thị Hào Vương vào thư phòng gặp ta.

  - Tuân mệnh!

ps: nói qua nột chút về Lục Sát Thị Hào Vương nhé, họ gồm sáu huynh đệ vang tiếng một thời trong giang hồ sau này đầu quân dưới trướng Trịnh vương. Bao gồm:
Đại sát Thập Bác Quần: tuyệt kỹ là bày binh bố trận, lắp bẫy đặt cơ quan bất kể địa hình
Nhị sát Lý Uyển Cơ: chuyên về dùng độc và pha chế thuốc giải. Ước mơ duy nhất là được lên Thiên Sơn hái Thủy U mộc luyện thuốc trường sinh.
Tam sát Ngạn Tử Thông: chuyên về binh khí, ám khí. Tính tình lạnh lùng, ít nói là nạn nhân bị bắt nạt thường xuyên trong nhóm.
Tứ sát Lưu Khải Bình:  giỏi kinh công nên được ví là đôi cánh của Trịnh vệ quân.
Ngũ sát Lâm Sở Chi: tuyệt chiêu độn thổ, phá thành
Cuối cùng là lục sát Hồ Ngạn Dân:Trùm về thiên thư, cổ văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro