Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về Tây, khắp núi rừng Thiên Sơn tắm mình trong những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Mân Mân ngồi trên lưng gấu nhỏ theo sau chân Tại Trung tiến sâu vào thung lũng thảo mộc. Không khí thoảng mùi hương dị thảo, hài tử hít một  bụng căng tràn hơi hướng của rừng thiêng. Lăng Lăng đi vài bước lại đứng thẳng lên, Mân Mân 1 tay ôm cổ nó 1tay với lên hái trái cây lúc lỉu trên đầu. Nhóc để ý 2 bên vệ đường tầng tầng lớp lớp thảo mộc quí hiếm mọc rất trật tự, thấp trước cao sau, loại ưa nắng vươn người che chở cho loài thích bóng râm, tất cả toát lên sự hòa thuận kì diệu. Dọc đường đi Kim Tại Trung nhiều lần phải đứng lại chờ đợi hai đứa nhóc ham chơi kia, khi thì hái quả, lúc lại nghịch phá thảo diệp hoa. Lăng Lăng còn hào phóng nhổ  một cây cổ sâm nhét vào túi Mân Mân, loại này thần kỳ hơn cả nhân sâm ngàn năm, uống một giọt thôi là cứu được một mạng người rồi. Tại Trung hiểu rõ tâm tư của Lăng Lăng, sau này sẽ không gặp lại hài tử kia nữa nên nó tặng nhiều bảo vật như vậy. Đi qua suối Vọng Tuyền bốn mùa đỏ thẫm, Mân Mân nắm lấy tai gấu nhỏ:
- Có thể cho ta xin ít nước Vọng Tuyền không? Uyển Cơ tỷ tỷ muốn dùng nước này bào chế thuốc trị dịch bệnh a~
Kim Tại Trung dừng bước, Uyển Cơ? Đây là cái tên nhóc con nhắc tới sau phụ thân bé nha.
- Đó là gì của ngươi?
Mân Mân đáp trong lúc y dùng bình lục thủy múc nước cho nó.
-Cùng đệ không quan hệ, tỷ ấy là thuộc hạ của phụ thân. Rất giỏi y thuật nha.
Nhận lấy bình nước, nhóc vui vẻ nở nụ cười. Tại Trung bước chầm chầm bên cạnh lơ đễnh hỏi han:
- Thế ca ca ngươi mắc bệnh gì?
Mân Mân ý thức được cân nặng của mình đang hành hạ gấu nhỏ nên tự giác leo xuống, tiến tới nắm bàn tay buông xuôi của Tại Trung.
- Đệ cũng không rõ, nhưng Uông Thủy tỷ tỷ có nói trên đời này chỉ duy nhất thần hoàng dược cứu được ca ca thôi.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn truyền tới, tảng băng trong ngực trái của y nhỏ đi một ít.
- Hắn bệnh bao lâu rồi?
- Rất lâu nha. Hơn một năm. Tú Tú cứ như con cá ấy, suốt ngày ngủ trong bể kính, đệ gọi hoài cũng không chịu mở mắt ra. A!
Bàn tay cư nhiên bị siết chặt Mân Mân bất mãn kêu một tiếng ngẩng đầu nhìn Tại Trung.
- Thần tiên ca ca làm đệ đau nha!
Thế nhưng lúc này bên tai y không nghe rõ bất kì âm thanh nào, chỉ còn tiếng sóng biển rít gào xen lẫn tiếng kêu khóc của thiếu niên thân thuộc. Trong đầu y những hình ảnh đau thương lẽ ra nên vùi mình theo thời gian thì nay bỗng chốc bừng lên sức sống mãnh liệt làm tim người ta đau đến nghẹn ngào. Chộp lấy hài tử ngây ra còn chưa hiểu chuyện gì, giọng y run run khác lạ:
- Ca ca của ngươi tên gì?
- Tú...Kim Tuấn Tú!
Mân Mân bị dọa sợ vội vàng chạy tới trốn sau lưng gấu nhỏ. Lăng Lăng cũng không hiểu tại sao y lại kích động như vậy, đôi mắt y tràn ngập bi thương, bờ môi mấp máy lặp lại cái tên thân thuộc kia. Mân Mân thử gọi y, thần mộc tiên như bừng tỉnh, phất tay áo bước đi bao nỗi niềm 1 lần nữa chôn sâu tận đáy tâm hồn. Mân Mân nằm trên lưng Lăng Lăng chống cằm suy nghĩ, vừa rồi rõ ràng nhóc nghe thấy y gọi Linh Thần Hải nha, là gì nhỉ? Khi về phải hỏi Hồ lục ca ca mới được.
*****
Trịnh vương phủ nhìn bên ngoài bề thế, bên trong cũng thâm sâu khó dò. Đại sát Thập Bác Quần nhanh chóng biến nơi này thành cấm lâu đầy rẫy cơ quan. Lý Uyển Cơ nhiều lần phản kích hắn.
- Lão đại, huynh không khéo có ngày ngộ sát người nhà.
Nhưng Trịnh vương đã không lên tiếng nên chẳng ai phàn nàn nữa. Đêm nay trăng khuyết, như nửa chiếc nhẫn vàng treo giữa bầu trời. Bóng trắng nhẹ nhàng xuyên qua hành lang tiến đến hoa viên. Thuần thục xoay chậu xương rồng nhỏ đặt trên bàn thiêng, hoa viên lập tức tách ra làm hai lộ ra cầu thang dẫn xuống mật thất. Đây tất nhiên là tuyệt tác của đại sát, đám lính canh và các hộ vệ trên mái nhà đã quá quen thuộc với chuyện khách không mời nửa đêm tới thăm nên không buồn phản ứng, vẫn là nằm cạnh nhau đếm sao trời.
Y đi hết cầu thang, mở cửa phòng tiến vào trong. Bên trong mật thất hàng ngàn dược liệu sắp xếp ngay ngắn ở hai bên, giữa phòng đặt bể kính khổng lồ chứa đầy nước. Tiến đến gần dể dàng nhận ra trong bể là thiếu niên non nớt như mầm xanh nằm đó, đôi mắt màu lam xinh đẹp nhắm chặt suốt một năm ròng. Uông Thủy luyện đơn dược ở phía sau nghe tiếng động thì ra xem. Sau khi rõ kẻ đến là ai, nàng cung kính hành lễ:
- Tham kiến hoàng thượng!
- ngươi lui đi.
Uông Thủy dời chân tiện tay đóng cửa. Phác thượng đến trước bể kính, bàn tay nam nhân di di trên thủy tinh như muốn chạm vào người đang đắm mình trong nước kia. Thiếu niên mặc y phục màu biển, mái tóc xanh lá uyển chuyển trong dòng nước như đóa hoa nở rộ. Ấn kí màu vàng phát ra ánh quang rực rỡ liên tục chạy dọc cơ thể cậu, tựa như bảo vệ nhưng cũng giống giam cầm.
- Tuấn Tú, ta lại tới thăm đệ đây. hôm nay bọn quan văn chân yếu tay mềm kia lại tấu muôn chuyện nhàm chán. Ta bỏ mặc chúng tới đây với đệ.
Kim Tuấn Tú vẫn duy trì bộ dạng lơ lửng trong nước, hàng mi dài không buồn rung rinh. Phác Hữu Thiên lần nào cũng chạy tới ngồi tự kỷ nói lảm nhảm một mình không biết người kia có nghe thấy không. Rồi cuối cùng lại ngủ quên luôn ở đó, Uông Thủy phải gọi hộ vệ phủ đưa người về cung. Trịnh Duẫn Hạo biết hết thảy nhưng không can thiệp vào, hắn không có quyền nhúng tay đến chuyện này. hắn cũng hiểu vì cái gì mà Phác Hữu Thiên lại ngoan cố như vậy, phải chăng đúng như lời người kia nói kết quả mãi mãi là đau thương...
***
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng của ngày thứ hai tắt lịm, Tại Trung mới đưa Mân Mân xuống chân núi. Lại nói hôm qua dự định sau khi hái thần hoàng dược sẽ đưa nó về luôn ai ngờ Mân Mân lại khóc lóc không muốn xa Lăng Lăng vậy là y phải giữ nó thêm một ngày. Nhìn cây đào đang ra hoa ở vệ đường, Mân Mân ôm cổ gấu nhỏ dặn dò, vừa khóc xong nên giọng nói có chút khan:
- Gấu gấu nhớ kỹ khi đào ra trái đầu tiên sẽ tới sinh thần của ta, gấu gấu phải hạ sơn thăm ta đó.
Lăng Lăng kêu một tiếng xem như đồng y, vành mắt nó cũng hồng hồng. Thần mộc tiên dùng Truy ảnh tùng hình chớp mắt đã tới cửa Trịnh vương phủ. Hai vị thần trấn cửa vừa nhìn thấy y liền cúi đầu ra mắt, y phất tay hóa thành cơn gió xông vào trong. Đám hộ vệ nhất thời bị pháp lực khống chế đứng yên như tượng gỗ, Lục Sát Thị Hào Vương vừa lúc có mặt chứng kiến cảnh tượng này không khỏi kinh ngạc. Kim Tại Trung không hiện thân, trước mặt họ y chỉ như chiếc bóng hư ảo. Mân Mân từ lưng Lăng Lăng trượt xuống, Hồ Ngạn Dân khóe miệng giật giật, phụ thân cưỡi thần mã xông pha trận mạc,hài tử cưỡi gấu đông dạo phố, tương phản quá mà.
Mân Mân không ngó ngàng tới bọn họ, ngoảnh lại ôm gấu nhỏ:
- Nhớ nha, đây là nhà của ta, lần sau tới đừng đi lạc.
Trong lòng Lăng Lăng phút giây này chấn động, nhà ngươi to chà bá như vậy ta muốn không nhìn thấy cũng khó.
Mân Mân kéo lấy tay áo Kim Tại Trung, y nhu thuận ngồi xuống ôm nó vào lòng.
- Tạm biệt.
Giọng y nhẹ tênh nhưng giống như đá nặng đập thẳng vào lòng trẻ nhỏ. Tiểu vương gia lại bật khóc oa oa. Tất cả sự việc bị thu vào tầm mắt Trịnh vương, hắn mặc trường sam tối màu đứng trong hành lang uy nghiêm như một vị thần. Nam tử xinh đẹp đang dỗ dành con trai hắn là thần mộc tiên. Ý niệm này thoáng qua mang cho hắn sự toại nguyện kì lạ. Thân thể hư ảnh mờ ảo không làm giảm đi vẻ đẹp của y, đôi mắt long lanh như nước thu trong veo lướt qua hắn, dừng lại một giây liền dời đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro