Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với cái nhìn thờ ơ của thần mộc tiên trong lòng Trịnh vương dâng lên sự tức giận vô cớ. Xem ra trong mắt y vạn vật là bình đẳng, mọi thứ như phù du không thể thu hút y lâu hơn. Mân Mân dường như nhận thấy tia nhìn băng lãnh của phụ thân nên rùng mình quay lại.
- Phụ thân, con trở về rồi nha.
Bé cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất nhưng Trịnh vương lơ đi, ánh mắt dán chặt lên bóng người mờ ảo cạnh bé. Tại Trung cúi đầu không nhìn hắn nhưng hơi thở có chút rối loạn, người này lãnh khí áp bức kẻ đối diện như vậy, thật đáng ghét. Lăng Lăng cảm nhận tâm tình y không tốt thì giương mắt nhìn nam nhân đang tiến tới kia, Lục sát theo sau hắn.
- Đa tạ đã chiếu cố nhi tử của ta, ân tình này nhất định có ngày báo đáp. Cho hỏi quý danh?
Lời nói của hắn đầy từ tính, bên trong mang theo nội lực kinh người nếu là phàm phu chắc chắn đã bị nội thương. Kim Tại Trung chau mày ngẩng lên nhìn hắn, hẳn là hắn muốn thăm dò thực lực của y đây mà. Trịnh Duẫn Hạo chỉ còn cách y khoảng mấy bước chân, nhìn tạng mặt người nọ trái tim hắn rung động trong khoảnh khắc. Gương mặt y xinh đẹp thập phần, vóc dáng cao gầy hư ảo thu hút tất cả lực chú ý của hắn. Lý Uyển Cơ khoanh tay lắc đầu, huých vai Ngạn Tử Thông thì thầm:
- Lần đầu tiên thấy mặt vương gia ngơ ra nha, ta dám chắc vị kia không thèm đáp mà bỏ đi luôn cho coi.
Ngạn Tử Thông không chỉ ít lời mà còn ít kinh nghiệm sống nữa, hiếu kỳ hỏi lại:
- Sao biết?
- Mấy nhân vật băng lãnh thường rất ngạo kiều nha, ngươi có thời gian thì tới chỗ lão Lục mượn vài cuốn tiểu thuyết về nghiên cứu đi.
Mân Mân nắm tay Tại Trung kéo tới gần cha mình, hớn hở giới thiệu:
- Tại Trung ca ca đừng sợ, phụ thân nhìn thâm trầm vậy thôi thật ra rất hiền lành a.
Tại Trung sao? Tên rất hay, hắn ghi nhớ danh từ này vào não. Y vẫn không có ý định tán gẫu vẫn là lơ con người cao mét tám hơn kia đi, xoa xoa đầu nhóc con:
- Ta không thể rời Thiên Sơn quá lâu, phải tạm biệt ngươi rồi.
- Tại Trung ca ca, tới sinh thần đệ muốn ăn Tam thảo bích quả ở chân núi thần dược có được không?
Y lờ mờ đoán ra ý đồ của vật nhỏ, nó đáp ứng y không tái xông lên núi giờ yêu cầu như vậy khác nào ép y hạ sơn thêm một lần. Trong lúc phân vân tầm nhìn của y rớt trên gương mặt anh tuấn của Trịnh Duẫn Hạo, hắn như cười như không nhìn y đáy lòng tràn đầy đắc ý. Đứa bé lanh lợi này do ta dưỡng thành nha. Như nhìn thấu tâm tư của hắn, y phun ra mấy từ:
- Hài tử của ngươi cũng quá thông minh rồi.
Giọng nói của y dịu nhẹ như ánh nắng sớm mai, thanh cao và trong sạch tới mức hắn ganh tỵ.
- Quá khen!
Hắn bước lên gần như áp sát người y, Mân Mân sớm bị đẩy sang một bên. Trên người Trịnh vương có Trịnh Vân đao được rèn từ huyền thiết dưới chân phật tổ, ngay khi tới gần y cảm nhận ngay tiên khí chuôi đao rung lên phấn khởi. Thân ảnh Tại Trung tức khắc bị chế trụ trong chú ấn trên thân trường đao, hiện thân rõ ràng trước mắt mọi người. Hắn nhếch môi ngắm nhìn dung nhan kiều diễm, tay trái di di trên thanh đao vài cái Tại Trung cảnh giác lui lại. Cơ thể y phút chốc lơ là nên ấn ký ẩn trong người lộ ra bảo vệ y khỏi luồng nội lực đang đánh tới. Lăng Lăng chắn trước y, từ móng gấu xuất ra 2 ký tự màu vàng phá tan đòn tấn công của Trịnh vương, sắc mặt Tại Trung đăm chiêu. Hắn mạnh quá, thất ấn của y đã hiện ra ba dấu, gọi được năng lực thần linh trong y trỗi dậy người này không đơn giản.
- Phụ thân, sao lại phi lễ với Tại Trung ca ca như vậy? Phụ thân xấu quá!
Không khí căng thẳng bị giọng oanh vàng của hài tử phá tan. Thấy nó đứng về phía mình, trong lòng y thoáng nhẹ nhõm. Y nhướn mắt nhìn người xấu kia, xem đi nó hiểu chuyện hơn cả ngươi đó.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn một lớn một nhỏ trừng mắt với mình thì cảm xúc hỗn loạn vô cùng. Con trai hắn cư nhiên bênh vực người ngoài tạc mao với hắn, vô lí hơn là người kia trưng ra vẻ mặt oán phụ đó là sao? Làm như hắn bạc đãi y không bằng. Không phải tức giận tới dắt Mân Mân bỏ nhà ra đi chứ? Suy nghĩ này trơn tru hiện ra trong đầu hắn làm Trịnh vương giật mình. Sao hắn lại có ý nghĩ bậy bạ như vậy với...
- Mới mở miệng mang ơn ta xong giờ ngươi thất lễ như vậy, thật là xấu xa.
- Phải, phụ thân xấu, Mân Mân giận phụ thân.
Rồi xong, hai người liên hiệp chỉ trích hắn, nam nhân nắm chặt tay không phản bác nửa câu. Tới khi Tại Trung dời chân hắn mới thở dài.
- Thần mộc tiên tâm thanh căn tịnh sẽ không để bụng trách ta đó chứ?
Tại Trung không đáp thoắt cái cùng gấu nhỏ biến mất, trong lòng y oán giận vô cùng
Ta hờn ngươi đấy, nam nhân xấu xa.
****
- Mân Mân, con định không nhìn mặt phụ thân luôn đấy à?
Hài tử này sau khi Kim Tại Trung đi rồi thì sinh khí, chính thức nghỉ chơi với Duẫn Hạo. Sau khi đưa nhánh thần hoàng dược cho Uông Thủy, nhóc túc trực bên cạnh xem nàng và Lý Uyển Cơ pha chế thuốc. Thập Bác Quần lên tiếng giải vây cho vương gia của mình:
- Mân Mân, thần tiên ca ca thích ngươi như vậy hẳn là tặng ngươi không ít thứ hả?
Nhắc tới thần mộc tiên cái miệng dẩu ra của nhóc mới mỉm cười:
- Phải a, đệ có mang Vọng Tuyền thuỷ về cho Uyển Cơ tỷ nha.
Lý nhị sát nhận bình lục thuỷ vui vẻ xoa đầu bé:
- Mỗi khi lũ về bá tánh lại phải đối mặt với dịch bệnh hoành hành, thứ thần thuỷ này sẽ giải quyết ổn thõa. Tiểu vương gia ngoan quá.
Hồ Ngạn Dân lắc lắc bình thuỷ tinh trong tay, mở ra ngửi mùi thơm cỏ dại xông vào khứu giác.
- Này là gì vậy?
- Nước suối.
Lục ca nếm thử cảm nhận vị ngọt vương nơi chót lưỡi. Mân Mân nhăn nhăn mũi:
- Hồ lục ca, nước này đệ và thần tiên ca ca đã tắm qua rồi.
Phụt. Hồ Ngạn Dân phun một tràng mưa xuân lên y phục Khải Bình làm hắn bực mình lau loạn xạ. Mân Mân cười đắc y rồi mới nói:
- Đệ đùa thôi, cái này gấu gấu lấy ở thượng nguồn rất sạch. Thần tiên ca ca có nói qua, nếu nhúng sách vào nước này chữ sẽ biến mất, nhúng lần nữa thì xuất hiện. Cho ca đó.
Hồ lục sát gật đầu thán phục, cái này dùng để viết thư cho tiểu Niệm ở thanh lâu không lo bị lão Tứ đọc trộm nữa. Mân Mân ôm đống hoa quả màu mè để lên bàn, cúi đầu không nhìn Trịnh vương:
- Bách diệp quả trị thương hàn khí rất tốt, phụ thân vừa đánh trận trở về nên dùng một ít bồi bổ đi.
Ôm lấy hài tử đặt lên đùi, hắn mỉm cười ôn nhu:
- Tưởng con bỏ mặt phụ thân rồi.
- Là phụ thân quá đáng trước.
Rồi bé giảng giải suốt hai canh giờ về việc Kim Tại Trung tốt bụng thế nào, chiếu cố nó ra sao, cho tới lúc vương phủ lên đèn thì nó cũng ngủ vùi trong lòng phụ thân. Lý Uyển Cơ dừng tay, ngẩng lên nhìn hắn:
- Vương gia, vậy có tiếp tục điều tra về thần mộc tiên không?
Hắn ôm hài tử đứng lên, nhạt lời:
- Chờ Tuấn Tú tỉnh lại, ta sẽ trực tiếp hỏi chuyện y.
***
Kể từ sau khi từ vương phủ trở về, Kim Tại Trung khác hẳn. Lăng Lăng chú ý ngay cả khi tọa thiền y cũng nhăn mày, trong lòng xuất hiện tạp niệm nên vầng hào quang chân tu không ổn định cuối cùng tan biến hoàn toàn. Thần mộc tiên trán đẫm mồ hôi đứng lên, đi vào thạch động. Lăng Lăng ôm bình da chứa đầy sương sớm đưa cho y. Nuốt suốt ngụm nước mát y thở ra phiền não. Gấu nhỏ nghiêng đầu nhìn y, chủ nhân làm sao vậy a?
- Ngươi nói xem Mân Mân đáng yêu như vậy sao lại là hài tử của tên ngang ngược đó chứ? Hắn dám dùng võ công phàm tục thức tỉnh ấn linh của ta, tức thiệt mà, lẽ ra ta nên hóa phép cho hắn thành tượng đá cho hả giận.
Lăng Lăng '...'
Chủ nhân ngươi thay đổi rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro