Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy núi Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ, vắng lặng hoang vu nhưng địa dân ở đây cũng vượt quá năm người. Họ là thổ thần và sơn thần của núi, nếu không có việc quan trọng sẽ không tới quấy rầy Tại Trung chân tu. Ví như hôm nay, trời mới tản sáng mà thổ thần hướng Bắc đã lọ mọ trước cửa thạch động, cung kính viếng thăm. Thần mộc tiên phất tay áo bày ra bàn trà cùng hoa quả, cả hai ngồi xuống tiếp chuyện.
- Ngô lão hiếm khi ghé qua hẳn là đại việc.
Ngô Hậu là trưởng lão trong tứ phương thần, thở dài một tiếng lão đáp lời:
- Lần này e là đại nạn sập xuống đầu, mong thần mộc tiên nghĩ cách chu toàn đại cục.
Lăng Lăng nãy giờ lười biếng nằm bên chân Tại Trung lúc này ngẩng phắt lên nghe ngóng. Giọng điệu già nua run rẩy thêm mấy phần:
- Không giấu gì mộc tiên, lão là thổ thần ở Thiên Sơn không có vạn năm thì cũng ngàn năm, đây là biến động lần đầu gặp phải. Thần mộc đại thụ chống đỡ kết giới đột nhiên úa vàng cành lá, xem chừng sắp chết tới nơi rồi.
Khuôn mặt điềm tĩnh của Kim Tại Trung biến sắc trông thấy. Thần mộc cổ thụ hấp thu tinh khí đất trời mà phát triển, ngọn cây chọc thủng mây xanh phủ bóng ôm trọn Thiên Sơn cấm địa vào lòng, rễ thụ đâm sâu tận địa phủ bảo vệ long mạch ngàn đời của hoàng thất. Nay cớ gì sinh ra nông nỗi?
- Thân thể ta và Thiên Sơn là cộng sinh mà sống, biến sự lớn như vậy sao ta không cảm nhận được gì?
Ngô lão uống cạn trà, khéo léo nhắc nhở:
- Vài ngày trước mộc tiên hạ sơn nửa canh giờ nên không nhận ra khác thường. Còn có...
Kim Tại Trung ghét nhất kẻ dài dòng nên hắng giọng:
- Việc gì lão cứ nói.
- Hài tử kia mệnh cách long chủng sau này sẽ làm vua, kết giới bị long khí ảnh hưởng nên suy yếu ít nhiều.
Mân Mân là hoàng đế sao? Lăng Lăng nằm bò trên cỏ nghĩ tới cảnh tượng Mân Mân mặc long bào thiệt là oai phong nha. Ngày đó Tại Trung dắt bé lên núi, đám thần núi đã muốn can ngăn nhưng thấy trên đầu bé có cửu long che chở nên mới cho qua.
- Thần mộc tiên gần đây tinh thần bất ổn phải không?
Lăng Lăng phiền muộn thở dài. Bất ổn quái gì, giận hờn Trịnh vương thì có. Tại Trung giả vờ cao nhân không màng thế sự trả lời:
- Lòng ta như mặt hồ không hề gợn sóng.
Lần đầu tiên Lăng Lăng thấy chủ nhân nói dối, cảm xúc thiệt tệ nga. Ngô Hậu muốn nói thêm điều gì đó nhưng thấy thái độ giã lã của thần mộc tiên thì im lặng, cáo từ ra về. Kim Tại Trung thay qua y phục mang theo gấu nhỏ phi thân lên đỉnh cổ mộc xem xét. Lần này đại sự hỏng bét cả rồi...
***
Lý Uyển Cơ và Uông Thuỷ vất vả hai ngày trời cuối cùng cũng pha chế xong cửu chuyển hoàng dược. Nhìn chén thuốc đen thui thơm ngát hương cỏ Trịnh vương không khỏi cau mày:
- Thứ này sẽ chữa khỏi cho Tuấn Tú à?
Lý Uyển Cơ dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu chắc nịch:
- Vương gia còn nghi ngờ khả năng của bọn ta hay sao?
Uông Thuỷ cho thêm ít cổ sâm vào chén rồi mang qua cho Uyển Cơ:
- Sư tỷ, tất cả hoàn thành rồi.
Lý Uyển Cơ đổ chén thuốc vào bể kính, dược đen không bị hòa tan mà ngày càng lan rộng bao trùm thân thể Tuấn Tú một màu u ám. Cho tới khi Tuấn Tú bị dịch đen nuốt chửng thì kì tích xảy ra. Tận lục phủ ngũ tạng của cậu những ấn ký cựa mình tỉnh giấc phát ra ánh quang màu biển. Ấn ký lúc trước bao quanh cả người cậu giờ phút này sáp nhập vào cơ thể hoàn tất quá trình hồi sinh. Mái tóc màu xanh dần dần trở lại đen bóng, hàng mi dài khẽ động trong sự mong đợi của mọi người. Đúng lúc này oành một tiếng bể nước vỡ tan, Trịnh vương ôm lấy hài nhi tránh mảnh thuỷ tinh văng loạn xạ, Uông Thuỷ đứng gần đấy bị thương nhẹ. Kinh hoàng qua đi tiếng reo mừng rỡ của Mân Mân phá tan trầm mặc.
- Tú Tú, Tú Tú tỉnh rồi, tốt quá.
Thiếu niên ngồi trên sàn trong tư thế cúi đầu, nghe tiếng gọi mới chậm rãi ngẩng lên. Trịnh vương thoáng sững sờ, thời gian dường như quên mất sự tồn tại của cậu nên sau ngần ấy năm Kim Tuấn Tú vẫn giữ nguyên bộ dạng ngây thơ thuần khiết của năm 17 tuổi. Đôi mắt màu lam mở to nhìn mọi người mang tầng xa cách khác lạ.
- Tuấn Tú!
Hắn khẽ gọi, nhưng ngoài ánh nhìn lạnh nhạt ra cậu không đáp lời nào. Mân Mân mếu máo ôm chân Trịnh vương mè nheo:
- Phụ thân, có phải Tú Tú ngủ lâu quá nên quên chúng ta rồi không?
Lão ngũ hướng Lý Uyển Cơ truy vấn:
- Lý nhị tỷ, việc này là sao? Tuấn Tú bị các người chữa thành kẻ ngốc luôn rồi kìa.
Nàng nhíu mày nguýt hắn, nhẹ nhàng tiến tới nắm cánh tay giá lạnh của thiếu niên dịu giọng trấn an:
- Tuấn Tú, để tỷ tỷ chuẩn đoán cho ngươi nào.
Ngón tay thon dài của nữ nhân cố định cổ tay cậu dò ra mạch tượng. Với hành động này Kim Tuấn Tú không chút phản kháng chỉ là tò mò nhìn mọi người, thần sắc ngơ ngác. Lý Uyển Cơ và Uông Thuỷ trao đổi ánh mắt, cuối cùng đọng lại cái lắc đầu sầu muộn. Đoạn, nàng nhìn Trịnh vương nhẹ giọng trình bày:
- Tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Vương gia, dù Tuấn Tú có tỉnh lại thì ngài cũng không thể hỏi ra chuyện gì đâu.
- Ý ngươi là sao?
- Tuy rằng thần dược có thể cải tử hồi sinh cứu lấy cậu ấy một mạng nhưng về sau Tuấn Tú chỉ sống như một đứa trẻ mà thôi thuộc hạ đã tận lực rồi. Thuộc hạ vừa xem qua mạch tượng của y biết được pháp lực trong người cậu ấy hoàn toàn bị phong ấn, kí ức chỉ còn là một mảng hỗn độn mơ hồ.
Uông Thuỷ bên cạnh tiếp lời sư tỷ:
- Năm xưa kinh mạch toàn thân của Tuấn Tú bị tổn thương nghiêm trọng nhờ thần dược hồi sinh nhưng chỉ có thể quay về trạng thái phàm nhân ban đầu, phép tiên và chân khí bị ấn ký phong tỏa không thoát ra ngoài được.
Lão tam gật gù vẻ đã hiểu:
- Nghĩa là trở về tình trạng linh thần hải sơ khai.
Mân Mân mặc kệ họ thảo luận chuyện gì, hớn hở chạy đến nhào vào lòng Tuấn Tú:
- Đệ rất là nhớ Tú Tú nha. Sau này chúng ta lại cùng nhau chơi đùa, phải rồi, ca đã hứa sẽ dạy đệ viết chữ nga, không được quên.
Kim Tuấn Tú mới tỉnh lại nhất thời không theo kịp câu chuyện, suy nghĩ tới nỗi đầu choáng mắt hoa ngất xỉu thêm một lần. Lão tứ có ý mang cậu về phòng nghỉ ngơi nhưng Trịnh vương lại có chỉ thị khác.
- Mang tới chỗ tên hoàng đế rãnh rỗi kia đi, trông trẻ là nghề của hắn mà.
Sau đó ôm lấy Mân Mân đang đòi sống đòi chết bám theo Tuấn Tú, hắn nhếch môi nhắc nhở:
- Con quên đã hứa sẽ thắp hoa đăng cảm tạ thần mộc tiên rồi à? Đi, phụ thân cùng con tới chân núi trả ơn.
Nghĩ tới Tại Trung ca ca là Mân Mân vui vẻ hòa đi, chỉ là bé không hiểu sao hôm nay phụ thân nhiệt tình như vậy nha.
Trịnh vương vác theo hài tử đáng yêu tiêu sái bước đi, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết có gặp được y không nữa, bộ dáng của thần tiên khi tạc mao cũng rất thú vị nga...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro