Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn ở chân núi Thiên Sơn là mỹ cảnh trần gian. Dòng sông Thuỷ Hòa uốn mình quanh sườn núi cuối cùng đổ vào hồ lớn ở hạ nguồn. Trên trời xanh điểm xuyết vài dạt nắng vàng tươi tắn, đàn chim di trú mùa đông vui vẻ trở về khi xuân điểm trên những nụ hoa. Bất quá chúng tạm dừng hành trình của mình, hạ cánh trên ngọn cây cao tò mò nhìn đám người đang bận rộn trong thung lũng cỏ dại.
Trịnh Duẫn Hạo mang theo Thập Bác Quần, Ngạn Tử Thông và Hồ Ngạn Dân theo, tất nhiên đại sát giành phần thiết kế hoa đăng. Hồ Ngạn Dân nắm rõ địa hình cả nước trong lòng bàn tay nên sớm nhìn ra điểm bất lợi.
- Vương gia, hướng gió thổi từ núi cao xuống, nếu kiên quyết thả đèn thì chỉ phí công.
Thập Bác Quần đã nói qua sẽ làm vài cơ quan trong hoa đăng để giúp chúng bay lên cao như vậy người trên núi mới nhìn thấy, tình hình này sẽ tống hết công sức của hắn xuống sông Thuỷ Hòa cho xem. Trịnh vương tặc lưỡi, biết vậy mang theo Lưu Khải Bình hay Lâm Sở Chi đi cùng rồi. Tam sát Ngạn Tử Thông ít nói chỉ ngồi bên cạnh ôm Mân Mân đang nhíu cặp mày nhỏ nhắn suy nghĩ.
- Phụ thân, vào trong kết giới thả đèn được không?
Trịnh Duẫn Hạo bật cười đáp lời:
- Chúng ta mà đi vào đó là vị thần mộc tiên kia đánh cho tan tác luôn.
Huynh đệ lục sát khinh bỉ nhìn vương gia nhà mình, ngài cũng biết kiêng dè nữa à? Hắn nheo mắt nhìn lên núi nhưng chỉ thấy tuyết sơn trắng xóa. Bóng dáng xinh đẹp không biết đang ở chốn nào. Hắn xoay người khí thế Trịnh Vân đao oai phong xuất vỏ bay xuyên kết giới mở ra lổ hỏng bằng một người lớn cuối cùng cắm thẳng vào vùng đất thánh. Ngạn Tử Thông ôm trán phiền não:
- Lại làm càng.
Như không phát hiện sự bất lực của mọi người, hắn hiên ngang đi vào cấm địa, Mân Mân nhún vai nháy mắt cùng huynh đệ lục sát chậm rãi theo sau. Thu hồi lại bảo đao, hắn nhìn núi non trùng điệp trước mắt liền đau đầu, hỏi ngay hài nhi bảo bối:
- Mân nhi, nhà của Kim Tại Trung ở nơi nào?
Bé đi tới cạnh phụ thân, ngón trỏ gãi gãi cằm phán đoán:
- Phía Bắc đại cổ thụ cách sườn núi năm mươi bước chân.
Trịnh vương nhìn sang Hồ lục sát, hắn bèn nói:
- Ngay phía trên long mạch. Lão đại, cho ta mượn một cái hoa đăng.
Đèn giấy được Thập Bác Quần khéo léo xếp thành hoa sen trắng. Mặt trong bôi ít bột lân chiết từ hoa hồng không chỉ thơm mà còn phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là chủ ý của Trịnh vương. Hồ Ngạn Dân vận khí đẩy nguồn nội lực vào trong đèn. Hoa đăng theo lực đẩy bay lên, hoàng hôn tắt hẳn đèn giấy lung linh giữa không gian huyền ảo. Mân Mân hào hứng vỗ tay liên tục, Ngạn Tử Thông mang ra giấy bút và nghiên mực đưa cho Trịnh vương. Trổ tài đi, vẽ tranh là nghề của ngài mà. Trịnh Duẫn Hạo gật gù khen tên này ít nói mà được việc. Hắn vung tay tạo một nét mực hào phóng, Thập Bác Quần trông chờ vào tài hoa vương gia nhà mình. Ngay khi Hồ Ngạn Dân thả hoa đăng thứ 100 thì đại hoa mà Trịnh vương dày công chuẩn bị cũng hoàn thành. Đèn hoa lớn gấp ba bình thường, phía dưới đuôi đèn treo thêm bức tranh mực còn đẫm giấy. Mân Mân tròn mắt ngắm nhìn thành quả của cha mình, tam sát nhả ra lời tán thưởng.
- Rất giống người kia.
Trịnh Duẫn Hạo hài lòng nhìn bức hoạ Kim Tại Trung tung bay trong gió mà lòng dạ phơi phới xuân xanh.
Thời điểm hắn xông vào kết giới Tại Trung đã phát hiện ra nhưng y không có tâm trạng để tức giận. Khi bay đến tàng lá thấp nhất của thần mộc cổ thụ cảnh tượng trước mắt khiến y kinh hoàng. Tình hình còn tệ hơn Ngô Hậu cảnh báo, thần mộc thụ sớm đã chết một nửa, lá xanh rụng sạch chỉ còn trơ lại cành cây xơ xác tiêu điều. Nội tâm y lúc này nỗi bão, khẽ chạm tay vào thân cây y cảm nhận rõ ràng nỗi thống khổ mà nó gánh chịu. Bên tai y cơ hồ nghe thấy lời kêu than từ thần mộc đáng thương, bao trùm lên tất cả là luồng hắc khí ngột ngạt. Lăng Lăng ngồi trên một rễ cây, lá cổ mộc rơi lả tả trên người nó. Ngẩng đầu nhìn vẻ bi thương trên gương mặt Tại Trung, nó thấy đau lòng.
Y dựa lưng vào thân cây, cúi đầu nhìn nó:
- Có phải kết giới sắp tan biến rồi không? Thần mộc cổ thụ chết đi Thiên Sơn sẽ chìm xuống địa ngục. Long mạch bị va chạm hẳn là đứt đoạn tới lúc đó triều đình bại vong.
Lăng Lăng khẩn trương nắm tà áo y kéo kéo. Không muốn đâu nga, Thiên Sơn không còn thì chúng ta làm sao? Còn phải chờ tới ngày tiểu bảo bối làm vua nha.
- Một mình ta không thể hồi sinh thần mộc được.
Từ ngọn của mộc cổ rơi xuống một khối pha lê hình giọt lệ, bên trong là nhánh san hô đang tỏa ra ánh lam thật đẹp. Tại Trung đăm chiêu vài giây, bắt lấy thứ kia cho vào đai lưng cất giữ.
- Trở về thôi Lăng Lăng, chúng ta cần tìm linh thần hải.
Gấu nhỏ không để tâm lời nói của y, phấn khởi chỉ móng gấu xuống chân núi. Kim Tại Trung định thần nhận ra thật nhiều hoa đăng đủ màu sắc từ chân núi bay lên, cái sau hoàn hảo hơn cái trước, màn đêm huyền ảo thêm mấy phần. Bất giác y nở nụ cười thật nhẹ, làm rực rỡ thêm dung nhan mỹ lệ.
- Thật lắm trò.
Tuy là một câu cằn nhằn nhưng nét cười không hề thu lại. Y ôm Lăng Lăng bay xuống nơi xuất phát của những đóa hoa đăng kia. Tới khi nhìn thấy đại hoa chậm rãi bay tới từ chiều ngược lại thì y thuận thế phi thân ngồi lên một cánh hoa. Gỡ bức họa ra khỏi đuôi đèn, y ngắm nghía hồi lâu rồi mới hài lòng nhìn bóng hình chỉ bé bằng 1 ngón tay của Duẫn Hạo bên dưới.
- vài nét mực mà muốn lấy lòng ta ư? Nằm mơ.
Đại hoa đang di chuyển chợt dừng lại đã thu hút sự chú ý của Trịnh vương. Nheo đôi mắt nhỏ sáng hơn cả mắt diều hâu hắn rõ ràng nhìn thấy Kim Tại Trung ngồi trên đóa hoa cười giễu cợt mình. Dù sao đây cũng là địa bàn của y, hắn không thể manh động vậy thì lấy tiểu bảo bối ra làm cầu nối. Hắn thì thầm cùng hài tử mấy câu lập tức Mân Mân hướng lên trời gọi to:
- Thần tiên ca ca, Lăng Lăng đệ rất nhớ hai người nga.
Tại Trung bĩu môi rủa xả tên vương gia chết bầm kia, dùng hài nhi làm lá chắn ngươi cũng quá mất mặt rồi...
***
Chúng ta trở lại với tình hình của Kim Tuấn Tú sau khi mở mắt tỉnh lại lần nữa thì phát hiện bản thân đang nằm trên long sàn. Gương mặt lo lắng của Phác thượng suýt dọa cậu ngất thêm lần nữa. Lại nói Kim Tuấn Tú này thần tình ngây dại không nhận ra ai nhưng vừa gặp hoàng đế liền thốt ra tiếng "Thiên" non nớt khiến tâm tư Phác thượng một phen quay cuồng. Ăn xong chén lớn cháo thịt bầm Tuấn Tú đã có tinh thần đùa nghịch, đám hộ vệ và thái giám biết rõ lỡ làm cậu bị thương nhất định sẽ chết rất thảm nên chuồn rất nhanh, chỉ có Lưu Khải Bình và Lâm Sở Chi là ở lại chịu trận. Hai người thi triển công phu giúp vui, kẻ thì phi thân thần tốc kinh công hơn người, kẻ lại độn thổ tài giỏi cực kì trong nháy mắt đã đem ngự hoa viên đào thành một mê cung đường hầm phức tạp. Cho tới khi đất trong cung bị xới tung cả lên, mái nhà ngự thư phòng lủng thêm mười cái lổ thì Tuấn Tú mới chịu vào ngủ. Phác thượng dỗ cho cậu ngủ say mới ra ngoài nhìn thảm họa mà cung cấm vừa trải qua. Hoàng đế lảo đảo dựa vào Phù hộ vệ run run tay chỉ thẳng mặt hai kẻ vừa phá hoại của công gào lên:
- Ngươi lập tức cắt năm năm bổng lộc của Trịnh vương cho trẫm. Nói với hắn tiền đó dùng để sửa chữa thiệt hại mà thuộc hạ của hắn vừa gây ra.
Lưu Khải Bình và Lâm Sở Chi đưa mắt nhìn nhau, thè lưỡi nghĩ thầm, lần sau muốn thư giãn gân cốt nhất định không chọn hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro