Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong đêm đen âm u
Rừng sâu mênh mông thêm hoang vu
Từng cơn gió thét như đang ru
Tôi đi lạc vào rừng mịt mù"
Kim Tuấn Tú như kẻ bị mộng du miệng lẩm nhẩm hát đoạn kì khúc, từng bước mò mẫm đi tới. Khung cảnh xung quanh là rừng rậm xa lạ, không khí khô nóng ngột ngạt làm lớp vảy cá ẩn dưới da cậu hiện ra ngoài, hạn chế cơ thể mất nước trầm trọng. Đi mãi cũng tới bìa rừng, nhưng nhìn biển rộng trước mắt cậu tuyệt vọng khuỵ xuống, hai bàn tay siết chặt cát trắng cảm nhận sự thân quen không nói thành lời. Cậu quan sát một chút tình hình xung quanh, nước biển bao vây khắp nơi, bãi đá ở phía xa xa có bóng người ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần kết thúc. Tuấn Tú không tự giác đứng lên, tiến đến gần người nọ. Đó là một nữ nhân trẻ tuổi, mái tóc màu lam thật dài phủ cả tấm lưng thon thả. Vì nàng ngoảnh mặt sang hướng mặt trời lặn nên cậu không rõ diện mạo, chỉ là đôi tay trắng ngần buông thả kia sao quá đỗi thân quen. Nghe tiếng bước chân, nàng cũng không quay lại, chỉ khẽ lay động cái đuôi cá đang chìm trong biển mặn.
- Cuối cùng con cũng chịu quay về, đứa ngốc này không biết ta lo lắng hay sao?
Mẹ. Tuy không nhìn thấy mặt nàng nhưng Tuấn Tú dám khẳng định đó là mẹ của mình. Nửa thân dưới của cậu không biết trở về hình dạng đuôi cá từ lúc nào, Tuấn Tú di chuyển để lại vết rãnh dài trên cát.
- Mẫu thân! Người còn giận con sao? Tới bây giờ người mới chịu cho con gặp mặt. Con đã rất nhớ người.
Tiếng nỉ non của cậu hòa tan vào sóng biển, đuôi cá run rẩy trong lúc xúc động không chống đỡ được toàn thân cậu cứ như vậy ngả xuống cát. Mẹ thiên nhiên dùng đuôi mình nâng đỡ đứa con đáng thương, phiền muộn thở dài:
- Ta không còn hờn giận gì con chỉ là âu lo cho con đường mà con đã chọn quá chông gai.
- Mẫu thân, xin lỗi vì đã làm mẹ lo nghĩ. Nhưng con không hối hận vì đã từ bỏ tất cả để bảo vệ đoạn tình cảm này. Mặc dù bây giờ con mất hết trăm năm chân tu thì cũng thấy vui lòng, chỉ cần ở cạnh Thiên là mãn nguyện rồi.
Mẹ thiên nhiên  đan hai tay vào nhau đặt trước bụng như đang thực hiện nghi lễ cầu nguyện nào đó. Đoạn, nàng nói khẽ:
- Năm xưa con dùng gân ở đuôi luyện ra Phác Vân kiếm tặng cho Phác Hữu Thiên bình định sang hà, đó là phạm luật trời, nạn kiếp lần này mà con gánh chịu là từ nguyên do đó.
Tuấn Tú đối với chuyện xưa vẫn là không nhớ rõ, cậu im lặng nghe mẹ nói tiếp:
- Hôm nay gặp nhau ta chỉ muốn nhắc nhở con, biển cả là nơi bắt nguồn của mọi sự sống, con là linh thần hải phải gánh vác một phần sứ mệnh bảo vệ Thiên Sơn...
Lời nói của mẹ thiên nhiên nhỏ dần đồng thời lúc mặt trời xuống biển hình bóng nàng cũng nhạt nhoà rồi tan biến vào hư không. Kim Tuấn Tú gấp gáp gọi mẫu thân nhưng không ai đáp lại ngoài tiếng sóng biển đang rít gào giận dữ. Đến lúc giọng cậu khàn đi thì cảm giác có người ôm lấy mình, giọng nói quen thuộc của Phác Hữu Thiên vang vọng bên tai:
- Tú Tú, làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?Ngoan, đừng khóc.
Cậu bừng tỉnh liền nhận thức mình nằm trong lòng nam nhân, trên gương mặt bầu bĩnh giàn dụa nước mắt.
- Thiên, ta vừa nằm mơ thấy mẫu thân, người không muốn nhìn mặt ta.
Cậu gục trong ngực Phác thượng khóc nức nở. Phác Hữu Thiên đầu tiên kinh ngạc một chút, vẫn là dỗ dành Tuấn Tú nín cái đã.
- Gần đây đệ vừa hết bệnh nên trong lòng có tạp niệm, mơ mộng bất thường. Ngoan, ngủ lại đi, ngày mai ta đưa đệ ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc.
- Thiên! Núi Thiên Sơn là nơi nào?
Tuấn Tú thút thít hỏi, đã chịu nằm xuống gối đầu trên tay y, ánh mắt mờ mịt.
- Cấm địa ở ngoài thành! Muốn tới đó dạo chơi sao?
Cậu thành thật lắc đầu, giọng mũi khàn khàn truyền cảm:
- Mẫu thân nói Thiên Sơn sắp gặp nạn tai, muốn ta bảo vệ nơi đó nga.
Long mạch cũng ở Thiên Sơn, mẹ thiên nhiên rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì chứ? Trong khi Phác thượng còn trầm tư suy nghĩ thì bên cạnh Tuấn Tú đã thở đều đặn chính thức ngủ say. Bên ngoài vang lên tiếng mỏ báo canh ba, y thở dài gác tay lên trán. Xem ra ngày mai phải nhờ cậy tên vương gia mất nết kia lên núi một chuyến rồi...
***
Uông Thuỷ dọn dẹp lại mất thất, trên cánh tay còn băng vải vì vết thương ngày hôm đó. Ánh mắt nữ nhân đượm buồn, khi thu dọn lại y phục của Tuấn Tú không tự giác mà ôm ghì vào ngực. Lý Uyển Cơ nhìn thấy tất cả, bước vào trong nheo mắt nhìn nàng:
- Sư muội, từ đầu đã biết không có khả năng vì sao còn cố chấp như vậy?
- Ta có cố chấp hay không cũng đâu hệ trọng, người ta cũng đâu biết đâu hay.
Uyển Cơ ôm vai cô gái nhỏ, nhẹ nhàng an ủi:
- Thế gian này đâu phải chỉ có mỗi Kim Tuấn Tú là đáng để yêu thương, suy nghĩ thoáng một chút sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Uông Thuỷ lặng người nhìn trân trối đống y phục, rồi lại quyết tâm tống hết vô tủ, khóa lại.
- Sư tỷ tìm muội có chuyện gì sao?
- Vương gia có ý để muội theo lão đại điều tra về thất ấn của thần mộc tiên. Còn có lai lịch của Kim tộc trước khi Thiên Sơn bị phong tỏa trong kết giới nữa.
Uông Thuỷ gật đầu nhận mệnh:
- Giờ muội chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.
- Tốt lắm. Nghỉ ngơi sớm đi.
***
Xuân đổ bộ trên tuyết sơn không biểu hiện rõ ràng như những nơi khác. Vài đóa thảo mộc sen nở rộ, gió xuân mát lòng mát dạ núi non, trên cao tít kia, nửa thân thần mộc cổ thụ bị chết đang trồi ra mấy mầm non mới. Lăng Lăng nằm trên tuyết nghịch cái lục lạc do Mân Mân tặng lúc gặp nhau hôm trước. Tiếng lục lạc vang vang như điệp khúc giao mùa từng hồi réo rắc.
Kim Tại Trung ngồi khoanh chân tu luyện, mái tóc dài buột sơ sài sau lưng tung bay trong gió. Thần mộc thụ bị tổn hại thì bản thân y cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều, cộng với việc y hằng ngày phải truyền một nửa tiên khí cho cây duy trì sự sống, vá lại lổ hổng trên kết giới mà tên vương gia ngang ngược kia gây ra thiệt là hành y mệt chết đi được. Nhìn gương mặt mười phần tuấn mỹ giờ đây xanh xao nhợt nhạt Lăng Lăng rất đỗi đau lòng nga. Gấu nhỏ phân vân một chút liền chạy tới nhà Ngô Hậu xin ít tứ diệp mai về cho y tịnh dưỡng. Loài mai này 400 trăm mới ra hoa một lần, mỗi lần như vậy chỉ có 40 cái mang độc màu đỏ thẫm. Tác dụng bồi bổ linh lực, giúp máu huyết lưu thông, ổn định tinh thần hồi phục sức khỏe. Đối với người thường có thể kéo dài tuổi thọ, là 1 trong 10 loài bảo mộc của Thiên Sơn.
Thần mộc tiên thân thể bất an ngửi được mùi hương của tứ diệp mai thì thả lỏng hơn rất nhiều. Lăng Lăng giắt cành mai lên nhánh cây đón gió, chẳng mấy chốc hương hoa khuếch tán rộng rãi trong không gian. Tại Trung cảm nhận tâm tình nó không tốt bèn mở mắt, vật nhỏ xoay xoay lá cây đào trong móng thú, hừ hừ phiền muộn.
- Lăng Lăng, ngươi có chuyện gì không vui?
Gấu nhỏ nằm bò trong lòng y, mắt long lanh hết nhìn đóa mai nở rộ lại ngó lá đào trong tay rồi thở dài. Y phải suy nghĩ một lúc lâu mới thấu hiểu ý tứ của nó.
- Đào không nở hoa nên không vui à?
Lăng Lăng đưa chiếc lá cho y, nhăn nhăn mũi thay cho câu trả lời.
Xuân về muôn hoa đùa nở trái chín đầy cành thế quái nào cây đào cứng đầu kia một cái nụ cũng không có. Biết chừng nào mới tới sinh thần của Mân Mân chứ? nhớ tiểu bảo bối tròn tròn kia quá!
Tại Trung nhoẻn miệng cười, lại nói:
- Thích hài tử kia tới vậy sao?
Gấu nhỏ chăm chú nhìn y, đầu khẽ gật.
- Mân Mân không có mẹ nhưng rất ngoan hẳn là tên đó dạy dỗ tốt đi.
Lăng Lăng trong lòng tán thành, Lăng Lăng cũng ngoan mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro