Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần mộc tiên chập chờn tỉnh giấc, cảm nhận có kẻ xông vào cấm địa nhưng y mặc kệ lăn người nhắm mắt.
Lăng Lăng rung rung tay thú nhỏ, hớn hở chạy đi xem, nhìn thái độ chán ghét của y chắc chắn là Trịnh Duẫn Hạo không biết sống chết tới rồi. Gấu nhỏ quả nhiên nhìn thấy Trịnh vương cùng đôi nam nữ lạ mặt đang tranh chấp với Ngôn Lệ sơn thần phía tây. Nàng không nhượng bộ muốn đánh nhau may mà Lăng Lăng kịp ra chân can thiệp(ẻm là thú không có tay).
- Gấu gấu!
Lâm Sở Chi bắt chước Mân Mân gọi con thú trước mặt. Lăng Lăng chạy tới chạy lui nhìn ngó mọi người cuối cùng ủ rũ ngồi đối diện Trịnh vương, tai thú lấp ló sau đám lông dày thật muốn sờ một cái nha.
- Thái độ vậy là sao? Ta tới tìm thần mộc tiên bàn chuyện chính, ngươi dẫn đường đi.
Gấu nhỏ nắm vạt áo hắn, dụi dụi đầu thật giống Mân Mân khi làm nũng. Lý Uyển Cơ thông tình đạt lý hiểu ra vấn đề.
- Không có tiểu vương gia nên nó mất hứng. Lăng Lăng ngoan, Mân Mân ở nhà chăm sóc cho Tuấn Tú lần sau sẻ tới.
Nó hấp háy đôi mắt đen nhìn nàng. Thiệt không vậy? Uyển Cơ vuốt ve lưng gấu nhỏ thân thiện mỉm cười:
- Mân Mân cũng rất nhớ ngươi a, nhắc mãi thôi. Được rồi, giờ tới chỗ thần mộc tiên thôi, mời dẫn đường.
Trịnh Duẫn Hạo và Lâm Sở Chi đồng bộ dáng đỡ cằm khâm phục Uyển Cơ, nghề dỗ trẻ ngang ngửa Phác Hữu Thiên luôn. Ngôn Lệ từ đầu đã không có hảo ý với nhóm người xâm nhập cấm địa này nên giữ nguyên tư thế cản đường. Trịnh vương chau mày khó chịu:
-Thật phiền phức.
Lâm Sở Chi thoắt cái xoay người như cơn lốc đen chui xuống đất, Trịnh vương vuốt bảo đao trông chờ kết quả, ba khắc sau Lâm ngũ sát lôi từ lòng đất ra một hắc y nhân. Sở Chi thoáng khó xử, khi nãy đánh nhau trong không gian chật hẹp lại thiếu sáng không nhận ra người ta là nữ nhân nha, sau cái gật đầu của Trịnh vương, ngũ sát buông người nọ ra, Ngôn Lệ vừa vặn đỡ lấy.
- Chu Diệp! Không bị thương chứ?
Nữ nhân họ Chu ho ra mấy làn khói đen, thở hổn hển nhìn Sở Chi:
- Thổ thần ta ghét nhất là mấy con chuột chũi đào đất lung tung.
Uyển Cơ nhịn cười quay mặt đi, Lâm ngũ sát vẫn rất ung dung đáp lời:
- Cô thấy con chuột nào anh tuấn như ta chưa? Còn nữa, thổ thần mà lại đánh lén người khác, mất mặt.
Chu Diệp khi nãy bị y đánh cho một chưởng, lưng đau rát như bỏng cháy da. Thân thể bùn đất lấm lem thảm hại vô cùng, nàng rút thần khí Địa Lung kiếm muốn lần nữa phân cao thấp nhưng Trịnh Vân đao đột ngột hé lộ một phần lưỡi sắc bén, sát khí tỏa ra mạnh mẽ làm Ngôn Lệ cảnh giác kéo Chu Diệp lui lại.
- Ta hỏi lần cuối, các người có tránh đường không?
Trịnh Duẫn Hạo đanh mặt hỏi. Ngôn Lệ phản kích yếu ớt:
- phàm nhân không được tự ý vào cấm địa.
Hắn cười nhạt, tiếp tục đưa ra câu hỏi:
- Nếu ta đánh sập Thiên Sơn thì các ngươi lấy gì ra oai hả?
Thấy vương gia sinh khí Uyển Cơ mềm mỏng lên tiếng:
- Mọi người đừng gây thêm hiềm khích. Hai vị nữ thần xin nhường bước, chúng ta thật là có đại sự cầu kiến thần mộc tiên, sự việc gấp gáp mong hai vị đừng cản trở.
Chu Diệp đưa mắt hội ý cùng Ngôn Lệ, lại nhìn tới Lăng Lăng đang cố gắng leo lên lưng Lâm Sở Chi nhao nhao đòi học độn thổ thì lòng dạ dao động. Có kẻ đột nhập ắt hẳn thần mộc tiên biết được nhưng y không ra mặt mà Lăng Lăng lại thân thiết với họ như vậy dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết y là cố tình để họ lên núi. Sẽ không phải liên quan tới việc đại thần mộc suy yếu đi, nếu thật Trịnh vương này tới để hỗ trợ Kim Tại Trung thì 2 nàng gây họa rồi. Ngôn Lệ thỏa hiệp tránh qua một bên nhường đường, Chu Diệp lườm Lâm Sở Chi muốn rách mắt hậm hực chui vào đất về nhà dưỡng thương. Lăng Lăng nằm trên vai Sở Chi không khỏi cảm thán, đả thương luôn thổ thần, thuộc hạ của Trịnh vương thật không phải người.....thường.
Khi bọn họ tới cửa thạch động thì Tại Trung đã tỉnh dậy, đang ngồi trên xích đu nhàn nhã buộc lại mái tóc dài đen mượt, y còn thắt một cái cánh bướm sau đầu. Trịnh Duẫn Hạo đứng ngắm nhìn y hòa nhập với thiên nhiên, trong lòng lâng lâng cảm nhận sự tự do mà y đang sở hữu. Lý Uyển Cơ từ lúc lên núi đã kích động vô cùng, đây là Thiên Sơn trong truyền thuyết nha, cánh rừng ngút ngàn thảo mộc trong mơ đang ở trước mắt nàng, một cọng cỏ vô tri dưới chân nàng cũng không đành lòng tổn hại. Kim Tại Trung vẫn ý nhị bày ra bàn trà, hoa quả thì Lăng Lăng hái ở cạnh nhà, rửa bằng nước suối trong đảm bảo sạch sẽ. Trịnh vương cười nhàn nhạt uống ngụm thảo trà, hương thơm dịu nhẹ làm người ta dể chịu.
-Xem ra ngươi đoán trước được ta sẽ tới đây. Vậy tốt rồi không cần dài dòng nữa, ta chỉ muốn hỏi gần đây long mạch có gì bất thường không?
Lâm Sở Chi đứng bên cạnh không tập trung, ánh mắt dán xuống mặt đất như kẻ thất thần, Tại Trung không đáp lời Duẫn Hạo mà nheo nheo mắt nhìn ngũ sát ca:
- Chạm trán với Chu Diệp rồi à?
Lâm Sở Chi vô thức gật đầu. Y lại nói:
- Chu thổ thần không thích bị người ta quấy rầy, trong phạm vi Thiên Sơn tuyệt kỹ độn thổ của ngươi ít dùng sẽ tốt hơn.
Lâm ngũ ca chau mày càu nhàu:
- Là cô nương ấy muốn làm hại vương gia trước, mà ta cũng đâu biết lại là nữ nhân.
Kim Tại Trung bộ dạng thấu hiểu, nhưng trong lòng không khỏi khinh bỉ, ngươi nghĩ ai có thể làm hại hắn, khủng long bạo chúa gặp hắn cũng phải bỏ chạy kìa. Trịnh vương bất ngờ ghé sát y thấp giọng:
- Đang nghĩ gì vậy hả?
Khoảng cách đột ngột thu ngắn gương mặt điển trai kề sát làm y không tự nhiên ngả người về sau né tránh. Khụ, nhìn kỹ hắn cũng rất soái nha, không tới nỗi khiến mình chán ghét.
- Ta đang nghĩ phải nói sao cho ngươi hiểu tình hình hiện tại của tuyết sơn.
Duẫn Hạo biết rõ hắn lấp liếm cho qua nhưng bộ dáng ngơ ngác ban nãy cũng quá dể thương nên hắn không bắt bẻ gì. Lý Uyển Cơ đang giao lưu tình cảm với đám thảo mộc bên kia đã ngoảnh lại thêm lời:
- Thần mộc tiên, xin nói rõ.
- Chung quy là tạm thời long mạch an toàn, còn muốn an ổn lâu dài phải tìm phương cách cứu thần mộc cổ thụ.
Y nói nhẹ nhàng như chuông reo trong gió, thần sắc lo lắng diện mạo xanh xao lọt vào tầm mắt Duẫn Hạo.
-Ngươi bệnh?
Y hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ giọng trách cứ:
- Còn không phải tại ngươi phá hỏng kết giới hại ta vá lại phát mệt à?
Lâm Sở Chi thấy bầu không khí hơi lạ, nhưng chỉ im lặng. Trịnh vương nhìn kết giới mơ hồ như cái bát thuỷ tinh bao trùm ngọn núi, lắc đầu không tin:
-Trùng tu kết giới vốn là nhiệm vụ của ngươi sao lại dể dàng mệt mỏi như vậy? Thật ra nguyên nhân là gì, không cần phải giấu ta.
Lý Uyển Cơ đỡ trán than thầm, chúng ta tới đây thay mặt hoàng thượng hỏi chính sự, sao bây giờ lại biến thành vương gia thăm bệnh tiểu thiếp rồi. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là kéo lão ngũ và Lăng Lăng đi dạo sẽ hay hơn.
Chờ họ rời khỏi Tại Trung mới lên tiếng:
-Ta vẫn chưa biết tại sao cổ mộc lại suy yếu như vậy nhưng vì nhân tâm của ta và Thiên Sơn nối liền nên sức khỏe giảm sút.
Trịnh vương thấy y gầy đi thì cũng xót lắm, nhưng không biết thần tiên thì phải tẩm bổ thứ gì.
-Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Cũng coi như ta là người của hoàng thất nên sẽ tận lực bảo hộ nơi này.
Y nheo nheo cặp mắt to tròn nhìn hắn. Trịnh Duẫn Hạo tuy mỗi lần gặp y đều nham nhở trêu ngươi nhưng khi làm việc lớn lại vô cùng nghiêm túc, hắn nói chắc nịch làm người ta tin tưởng, phong thái hiên ngang như dũng tướng trước giờ ra trận làm y thật hâm mộ. Hôm nay tạm không gọi ngươi xấu xa nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro