Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN(11)
Kim Tại Trung có cảm nhận sâu sắc bản thân mình đang trôi nổi trong không gian tĩnh lặng. Trong đầu lời ca khe khẽ ngân nga đoạn nhạc vô danh mà thân thuộc.
"Đôi chân đi lang thang, tìm cho ta nơi thênh thang. Vì sao trong tim luôn hoang mang khi chấp nhận sự thật phũ phàng.
Nhắm mắt...thấy bóng tối vây quanh. Làm sao trốn tránh, đêm khuya hiu quạnh. Mở mắt...thấp thoáng ánh trăng non, phũ lên khắp chốn. Đêm nay trăng tròn"
Thần mộc tiên động mi, đôi mắt to tròn mở ra đồng thời giọt lệ thanh tao rơi xuống. Y vừa trải qua giấc mộng quá khứ đầy kinh hoàng. Bi kịch năm đó đội mồ sống lại, Tuấn Tú cả người đầy máu nằm lặng lẽ trong lòng y, em trai yêu dấu của y chấp nhận hy sinh để bảo vệ một phàm nhân. Tuấn Tú rời xa y kể từ ngày đó, đi theo nam nhân mà y chưa một lần giáp mặt. Bây giờ đệ có yên vui?
"Ca ca, xin hãy bảo trọng"
Giọng nói non nớt của Tuấn Tú vang vọng trong không gian làm y bừng tỉnh. Không phải y đi vào Quang Lộ sao, những gì vừa nhìn thấy hẳn là ảo giác do nơi này gây ra. Bàn tay y đột nhiên bị siết tới đớn đau, nhìn lại thì thấy bị Trịnh Duẫn Hạo nắm lấy, mắt hắn nhắm chặt không rõ ác mộng ra sao mà nét bi thương lại bao trùm thân thể. Y dìu hắn đứng lên, khập khiễng bay ra khỏi Quang Lộ đáp xuống bãi cỏ bên dưới.
-Duẫn Hạo! Duẫn Hạo, tỉnh! Tỉnh lại đi.
-Mân Mân, đừng rời bỏ phụ thân.
Hắn nói trong mê sảng nhưng lời gọi tràn trề đau thương. Tại Trung ngồi bất động nhìn nam nhân trước mặt. Tim y đập hờ hững từng nhịp không rõ ràng. Y và hắn từ khi nào lại giống nhau tới vậy, có thể bạc đãi cuộc sống của mình nhưng với thâm tình đều lo lắng đến đau lòng. Sự đồng cảm này làm tâm tư y dể chịu, cũng không khó để làm tri kỉ của nhau. Trịnh vương khó khăn tỉnh lại, đôi mắt đau nhức một trận. Tử mâu còn nguyên nét sầu bi chiếu vào Tại Trung làm y lúng túng, bàn tay đang đặt trên vai người nọ được thu về.
-Ngươi...ngươi có ổn không vậy?
Nhìn thấy y hiền lành ở bên cạnh mình, nội tâm đang rỉ máu của hắn dần bình tĩnh lại. Xoa xoa cặp mắt mệt mỏi hắn đáp:
- Không sao rồi, chúng ta đang ở nơi nào vậy?
Tại Trung đưa mắt nhìn quang cảnh mờ ảo dưới ánh trăng non, bên ngoài bãi cỏ rộng thênh thang này là con đường mòn dẫn tới tòa thành đồ sộ đang còn say ngủ kia. Duẫn Hạo đi cùng y, Trịnh Vân đao phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp soi sáng con đường trước mặt.
- Vậy nơi đó là Địa Linh chi điện à?
Tại Trung gật đầu nhìn vầng trăng quanh năm mang một màu lam duy nhất trên đầu, lên tiếng:
- Trước kia khi Thiên Sơn ra đời, mặt đất, bầu trời và biển cả do Kim gia coi quản. Riêng lòng đất là địa bàn của gia tộc Từ Mộ. Họ sống khép kín, ít giao thiệp với người ngoài nên tự cô lập vào chi điện này.
Duẫn Hạo ngẩn người ngắm mỹ nam tử kia, tóc y đen tuyền bay bay trong gió, gương mặt xinh đẹp càng mị hoặc thu hút hắn, vì y ngước nhìn nên lộ ra cái cổ trắng nõn mịn màng, đường cong uyển chuyển khiêu khích khả năng kiềm chế của hắn. Tới khi y ngoảnh lại nghi hoặc nhìn hắn Trịnh vương mới vờ ho khan quay mặt đi tiếp, che giấu sự chuyển động bất thường của yết hầu. Tới cổng thành cả hai dừng lại, những ngọn đuốc trên tường thành vốn tắt lịm giờ đây lại bùng lên rực rỡ như hân hoan chào đón hai người. Trịnh Duẫn Hạo thích ý không khí bí ẩn này, dùng Trịnh Vân đao đẩy cửa, tiến vào trong. Tại Trung thấy con người ngang ngược này và tên đáng thương ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau. Cấm thành mà hắn thản nhiên đi vào như nhà bếp Trịnh phủ không bằng. Y đuổi theo nắm tay áo hắn kéo kéo:
- Ngươi bớt gây chuyện đi, người họ Từ Mộ không dể chọc đâu.
Trịnh Duẫn Hạo không đoái hoài gì y, ngón tay hất nhẹ, Trịnh Vân đao rời vỏ một nửa tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tại Trung bây giờ mới chú ý cảnh tượng này không bình thường. Tòa thành nguy nga không có lấy một người thậm chí một chút âm thanh cũng không hề tồn tại. Vị trí canh gác của những vệ binh cũng trống trơn. Trịnh Duẫn Hạo không quay đầu, âm trầm hỏi y:
- Từ Mộ gia tộc tổng cộng bao nhiêu nhân khẩu?
- Ba trăm người, không kẻ thần vật và địa thần.
Hắn chau mày đi sâu vào thành. Nhà cửa hai bên đường mở toang khác lạ, nhưng chẳng thấy ai. Nơi đây cứ như tòa thành chết vậy. Tại Trung nghĩ thầm. Dù sao y cũng là lần đầu tiến nhập vùng đất nhà Từ Mộ nên luôn đề cao cảnh giác. Tới cuối đường lại là cửa thành như ban nãy, phía trên đề hai chữ Địa Linh màu đỏ kì dị mà ngay khi nhìn thấy Duẫn Hạo đã nhận ra. Là máu người. Cơ thể Tại Trung cảm nhận có nguy hiểm những ấn ký dần xuất hiện trên da, y chạm ngón tay vào ngực phải một cánh hồ điệp lấp lánh như bạc lập tức xuất hiện, nhà cửa phía sau như con quái vật hung tợn thầm lặng theo sát hành động của y. Tại Trung đưa mắt nhìn Duẫn Hạo, hắn gật đầu tán thành như thể hiểu rõ y sắp làm việc gì. Hồ điệp trong tay y theo chiêu thức bay lên cao, phát ra ánh sáng quang minh gay gắt thiêu đốt toàn bộ không khí quỷ dị nơi đây. Mặt đất rung chuyển, kết giới vô hình bao vây Địa Linh bị phá nát. Sau tiếng nổ ầm trời cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Khi nãy chấn động Duẫn Hạo đứng che chắn cho Tại Trung nên hắn là người đầu tiên nhìn thấy thảm kịch đằng sau cánh cửa. Trong khoảng sân rộng lớn thi thể ngổn ngang chồng chất lên nhau, trên mặt tử thi vẫn đọng lại sự kinh hãi và tuyệt vọng. Máu đã khô vì thời gian, nhuộm đen mặt đất và bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Tại Trung nghe tiếng hắn hít sâu, y ngẩng đầu qua bờ vai hắn nhìn vào trong. Hoảng hốt và ngỡ ngàng đan xen làm y đứng lặng như kẻ ngốc. Hồ điệp trở vào cơ thể khi nào cũng không hay. Trịnh Duẫn Hạo đảo mắt một vòng rồi kết luận:
-299 người, 986 con thần vật đều chết sạch.
Tại Trung thân là thần mộc tiên y có thể lắng nghe tiếng nói tâm hồn của mọi vật, giây phút này y ôm tai đau đớn gánh chịu tiếng kêu la thảm thiết của những linh hồn khốn khổ kia. Họ rống giận, phẫn nộ, tuyệt vọng khóc than khi linh hồn dần rời xa thân thể. Tại Trung trong lúc xúc động cảm giác mất sự kiểm soát làm đôi cánh vàng kim lộ diện sau lưng. Duẫn Hạo im lặng gạt bỏ khung cảnh chết chóc kia tập trung vào sự biến hóa của Kim Tại Trung. Y đứng đó co ro ôm đầu, đôi cánh thoắt cái biến lớn lên rồi ôm gọn thân thể y. Không hiểu sao Duẫn Hạo lại có suy nghĩ đôi cánh đó không phải ấn linh kí thác trong người y mà nó là đôi tay của người mẹ hiền lành đang dổ dành đứa con yêu dấu của mình.
- Kim Tại Trung!
Hắn nhắc nhở y về sự hiện diện của mình. Y nhìn bóng mình in trên nền đất, phát hiện ra điều khác thường liền thu cánh, cố gắng khôi phục cảm xúc.
- Ngươi nhìn sơ thôi mà đã chắc chắn số người thương vong thế à?
Y điều chỉnh giọng nói mình nhẹ nhàng che giấu sự yếu đuối lúc nãy. Duẫn Hạo nắm tay y dẫn vào trong, chậm rãi nói:
- Ta là chủ soái cùng ngàn vạn quân ra trận, sau cuộc chiến ta luôn đi khắp sa trường kiểm tra lại quân doanh.
Thở dài một chút hắn mới nói tiếp:
-Dù người ngã xuống là binh lính của ta hay của giặc thì lòng ta cũng rất khó chịu. Đều là mạng người đáng quý.
Tại Trung yêu thích sự chững chạc từng trải của nam nhân này, hắn toát ra nét phong trần dù thân là vương gia cao quý.  Hai người đi xuyên qua cái sân đầy xác chết, bên trong chi điện vẫn lẩn quẩn mùi tử khí như bên ngoài. Duẫn Hạo nhắc lại chuyện chính:
-Bây giờ quan trọng là phải tìm ra người còn sống cuối cùng của Từ Mộc gia tộc.Và kẻ sát hại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro