Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN(12): Từ Mộ Khánh
Địa Linh chi điện phi thường rộng lớn và tráng lệ.Trên trần nhà khảm vô số bức họa vẽ lại điện chủ bao đời và các sự tích trong gia tộc. Duẫn Hạo ngắm nhìn một lượt rồi quay sang Tại Trung đang trầm mặc bên cạnh.
- Nghĩ xem hắn kéo ngươi xuống đây đễ làm gì?
- Sao ngươi biết Quang Lộ muốn tìm là ta?
Tại Trung nheo mắt hỏi lại. Trịnh vương cười mỉa:
-Tới Thiên Sơn không tìm ngươi chẳng lẽ tìm bọn thổ thần phiền phức kia đánh cờ tướng à?
Tại Trung đánh vào tay áo hắn, nhẹ giọng trách cứ.
-Ngươi ăn nói thế mà nghe được à? Ngôn Lệ và Chu Diệp cũng vì Thiên Sơn thôi.
-Ta vẫn thấy rất phiền.
Hắn hờ hững phun ra câu này mà không để ý sắc mặt Tại Trung xấu đi mấy phần. Y ngoảnh mặt không nhìn hắn, thấp giọng mỉa may:
-Đúng vậy ai cũng phiền phức chỉ có Uyển Cơ nhà ngươi là không phiền.
Duẫn Hạo vô tâm chưa nhận ra thùng dấm chua tổ bố sắp đổ xuống đầu mình, còn gật gật đầu đồng ý:
-Đúng là không phiền.
Thật ra nữ nhân đều phiền phức chỉ là nàng không dám phiền tới ta thôi, Duẫn Hạo mãn nguyện nở nụ cười nhưng Tại Trung không đáp lại còn hùng hùng hổ hổ rẽ khỏi đường chính đang đi bước vào đại điện. Duẫn Hạo sắp xếp lại cuộc đối thoại trong đầu mình, hắn mỉm cười như hiểu ra chuyện gì, tóm lấy tay Tại Trung kéo lại, y không phòng bị ngã vào lòng hắn.
- Không giống như ngươi nghĩ.
Bất ngờ bị nam nhân ôm trong ngực Tại Trung đỏ mặt muốn đẩy hắn ra:
-Chuyện của ngươi ta không muốn quản.
Duẫn Hạo gật gật đầu không nói gì bất ngờ hôn xuống. Tại Trung cũng không kịp tránh né cứ thế mặc hắn chiếm mất nụ hôn đầu. Tới khi hắn hài lòng rời môi đi, Tại Trung vẫn còn mờ mịt trong cảm xúc quá mới lạ này, mê mang nhìn hắn.
-Ngươi...hỗn đản!Dám phi lễ với bổn tiên.
Rõ ràng là y đang buộc tội hắn, nhưng giọng điệu giống như làm nũng khiến hắn thật muốn hung hăng hôn lần nữa. Nhưng để sau vậy vì lúc hôn y, hắn vô tình phát hiện ra sự biến hóa trong đại điện này. Cửa chính không thấy đâu nữa, những ngọn đèn sớm đã tắt phụt, đế đèn tinh xảo giờ phút này đang nâng đỡ những mũi tên trong suốt. Tại Trung cũng đã xác định được tình hình này, chống cằm suy đoán.
-Xem ra là có người nhắm vào Thiên Sơn. Đầu tiên là tấn công Địa Linh thay lời khai chiến, tiếp theo hẳn là trên núi bị xâm lược.
-Vậy kẻ địch đưa ngươi xuống đây là muốn tuyên chiến luôn à?
Duẫn Hạo vừa nói vừa rút Trịnh Vân đao chém qua một vòng, số cơ quan rẻ tiền kia bị phá nát hoàn toàn, Tại Trung và hắn đi xuyên qua đám tàn tích tiến lên gian trên, nơi này có một bức tượng thờ bằng đồng đen không rõ hình dạng là gì. Vừa như người vừa giống cổ linh một sừng, Tại Trung thân thiết chạm tay vào tượng, lại nói:
- Nghe nói điện chủ đương nhiệm là Từ Mộ Khánh, hắn và ta có gặp qua đôi lần cũng tính là quen biết. Quang Lộ chỉ có người Từ Mộ là dùng được thôi nên hẳn là hắn cầu cứu ta.
Dừng một chút y nói tiếp:
-Hắn chưa chết, trong đám tử thi vắng mặt hắn hẳn là đã chạy.
-Hoặc là bị bắt đi rồi.
Duẫn Hạo nhìn trên đất mơ hồ nhận ra sự rối loạn của dấu chân. Tại Trung gật đầu:
- Cũng có thể, vẫn là ta an bày ổn thõa nơi để ngươi nghỉ ngơi đi, chuyện này không phải một sớm một chiều là giải quyết hết được đâu.
Duẫn Hạo theo y đi đến gian phòng khác sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Xem ra đối với địa cung này Tại Trung thập phần quen thuộc...
***
Trong không gian hạn chế ánh sáng, nam nhân trẻ tuổi mệt mỏi đứng trong kết giới hắc ám, hai tay hắn bị niệm lực treo lên trên đã mỏi nhừ, dưới chân hắn là đầm nước tối tăm, thỉnh thoảng có vài con u súc ngoi lên gặm cắn y phục của hắn làm cho hắn trông cực kỳ thảm hại.
-Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nói ra nơi cất giữ Địa Linh đồ ở đâu, bằng không sẽ rất thảm nha.
Nam nhân hướng kẻ đang giấu mình trong bóng tối kia nói:
-Ở chỗ mẹ thiên nhiên, ngươi có giỏi thì tìm người mà lấy.
Bốp. Má phải hắn bị tát một cái như trời giáng, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi dù kẻ kia không hề lộ diện.
- Hàm hồ, bà ta đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Ngươi muốn chết êm đẹp thì nói mau thứ kia ở đâu.
Nam nhân cười chua xót:
- Ngươi và đám người kia đã sai lầm rồi. Từ Mộ Đan cho ta kế vị nhưng cái gì cũng không truyền lại cho ta. Ngay cả ấn ký điện chủ ta còn không có thì nói gì tới Địa Linh đồ.
Kẻ kia nhất thời im lặng đánh giá tù binh của mình. Đoạn, kẻ đó mới nói:
- Đáng thương!
Lãnh khí biến mất chứng tỏ kẻ kia đã rời đi, Từ Mộ Khánh cúi đầu che giấu dòng nước mắt...
***
Không biết Tại Trung tìm ở đâu chút lương khô và nước suối cho Duẫn Hạo. Hắn bù đắp cho cái bụng chịu bạc đãi cả ngày của mình thì đôi mắt lại muốn đình công. Buồn ngủ a. Tại Trung vỗ vỗ giường lớn hướng hắn nói:
-Mệt thì ngủ một chút đi.
Duẫn Hạo dụi mắt, bộ dáng y chang Mân Mân lúc trước.
- Ngươi không ngủ?
- Ừm, không mệt.
Hắn cởi áo ngoài vứt lên ghế rồi vừa tháo giày vừa nhìn Tại Trung đang dán mắt ra cửa sổ tối om bên ngoài, y tỏa ra sự tịch mịch đến đau lòng. Tại Trung bị hắn gói trong áo choàng ấn lên giường, Duẫn Hạo lười biếng nằm xuống bên cạnh.
-Cùng nhau ngủ.
Y không đáp, hắn an ổn nhắm mắt mơ màng ngủ thì y lại nói:
- Mẫu thân của Mân Mân đâu rồi?
Hắn nhíu nhíu mày, đáp:
-Chết rồi.
-Tại sao vậy?
-Không biết.
Giọng hắn nhè nhè ngây ngủ:
-Lúc đó ta vừa trở về từ trận mạc thì có người bế hài tử bé xíu còn khóc oe oe tới cửa vương phủ bảo là con của ta. Đã thử hợp huyết rồi, đúng là ruột thịt.
Tại Trung nghiêng người nhìn hắn:
-Sau đó không đi tìm?
-Ừ, phiền phức lắm. Vài năm sau thì Thập Bác Quần cho hay là nàng chết ta cũng không hỏi gì thêm.
Tại Trung thấy hắn đối với chuyện này sao mà lạnh nhạt quá. Tới khi hắn tưởng chừng y không mở miệng nữa thì y lại nói:
-Sau này Mân Mân sẽ làm vua ngươi có biết không?
- Tới lúc đó ta lên Thiên Sơn ở cùng ngươi.
Hắn buông ra một câu đầy ẩn ý rồi lăn ra ngủ mất. Tại Trung giấu gương mặt đỏ bừng xuống gối, nhỏ giọng càu nhàu:
-Mới không thèm sống cùng ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro