Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN(13)
Phác thượng và Mân Mân bình thản uống ngự trà, ăn bánh hoa quế. Sau khi nghe tin Trịnh Duẫn Hạo mất tích cũng không có đau lòng hay lo lắng gì. Tuấn Tú lại càng vô tư buông ra một câu:
- Đi chơi chán thì tự về thôi.
Ngạn Tử Thông trong lòng không yên, muốn lên núi xem tình hình thì Phác thượng ngăn lại.
-Không có Trịnh Vân đao ngươi cơ bản không qua được kết giới.
Mân Mân tụt khỏi ghế, hấp háy mắt nhỏ nhìn hắn:
-Phác Vân kiếm cũng dùng được nga.
Phác Hữu Thiên ngoài cười trong không cười ngồi im, ta không cho mượn đó thì sao?
Mân Mân trừng lại giọng điệu càng gay gắt:
-Phụ thân mà thương tổn con sẽ đi tu cho thúc không có người kế vị.
Lời cảnh báo có hiệu lực ngay, Hữu Thiên cười khổ bế tiểu tổ tông lên.
- Nói không chừng phụ thân ngươi chẳng cần chúng ta ứng cứu đâu, hắn lợi hại như vậy lại đi cùng thần mộc tiên chắc chắn bình an mà.
Đám người Trịnh gia quân không hẹn mà cùng nhau cúi đầu thở dài, không chừng vương gia xem nạn tai lần này là hành trình du sơn ngoạn thủy với người đẹp rồi. Mân Mân dụi dụi mũi, lên tiếng:
-Vẫn là đi xem gấu gấu a, nó một mình sẽ rất buồn.
Lâm Sở Chi mỉm cười đáp:
-Có Chu Diệp lo cho nó rồi.
Tuấn Tú nhìn mọi người, phát hiện Uông Thủy vắng mặt bèn hỏi:
-Uông cô nương đâu rồi?
Lý Uyển Cơ cười buồn nhìn cậu:
-Sư muội cùng lão đại ra ngoài có việc.
Nàng muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt của Phác thượng cảnh báo nàng im miệng. Hồ Ngạn Dân phiền não khoanh tay dựa vào lan can nhìn khoảng sân đang bị những cánh hoa vùi lấp.
Nữ nhân luôn là mệnh khổ, ta không có gì oán trách.
Lời nóg dịu dàng của Uông Thuỷ như cơn gió mùa thu thổi qua hồn hắn. Tiểu nha đầu ngốc đó sao lại bạc mệnh như vậy, thật giống tiểu Niệm. Đêm đó ở Vạn Hoa lâu Hồ lục ca uống nhiều hơn mọi khi, Tần Niệm mấy lần khuyên can:
- Dân ca, hôm nay huynh làm sao vậy?
Hồ Ngạn Dân vẫn bảo trì im lặng, làm cho nàng càng thêm lo.
- Vương phủ xảy ra chuyện gì sao?
- Cố chấp nhất trên đời này chính là nữ nhân.
Hắn không nặng không nhẹ thốt ra một câu rồi lại im bặt. Tần Niệm không bồi hắn uống rượu nữa, lấy đàn trên giá xuống gảy lên một khúc bi tình. Hồ Ngạn Dân trong men rượu tìm về chút hư lạc ngày xưa, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Uông Thuỷ sau núi Nguỵ Vân, nàng mang gùi nhỏ trên lưng khom người hái thảo mộc, trên môi treo một nụ cười mà rất lâu rồi hắn không nhìn thấy.
"- Ngươi lạc đường sao?Đây là đỉnh Nguỵ Vân, muốn đi về hướng nào?"
Năm đó là nàng chỉ dẫn hắn về đường chính đạo, nhưng giờ bản thân nàng lại trầm mê trong đường tình không lối thoát, nghĩ vậy thôi hắn nhẫn nhẫn đau lòng. Bên ngoài trăng thanh đứng gió,mà trong phòng lại nổi trận cuồng phong. Chớp mắt chỉ còn mình Tần Niệm và bản đàn bi biệt. Nàng không trách hắn, lần nào cũng vậy đi hay đến đều là ngẩu hứng thoáng qua. Cửa chính bật mở, nữ nhân tuổi ngoài ba mươi nhưng xinh đẹp hơn người đi vào. Cầm lấy tờ chi phiếu mà Ngạn Dân để lại trên bàn, nàng nâng mắt nhìn Tần Niệm:
-Bị bỏ rơi rồi sao?
Đáp lại nàng là tiếng đàn nỉ non như than như thở. Thu Tuyết nhìn ánh trăng ngoài khung cửa, buồn phiền cất tiếng:
-Hạnh phúc đối với chúng ta còn xa vời hơn vầng trăng kia nữa.
Pưng. Dây đàn như thấu hiểu lòng người đứt đoạn trên thân, Tần Niệm mỉm cười thật nhẹ:
-Ta cần yên bình chẳng cần trăng.
Thu Tuyết quay lại nhìn nàng, giọng điệu trở nên căng thẳng:
- Trịnh vương đang phái người tìm hiểu về Kim gia, ngươi liệu mà tránh đi một thời gian.
-Ta tự biết tính toán, phải rồi, hình như Trịnh phủ xảy ra chuyện gì đó, qua thái độ của Dân ca ta biết là có liên quan tới Trịnh vương.
Thu Tuyết tiến ra cửa, đầu không ngoảnh lại.
-Cứ chờ lệnh là được, bớt hóng chuyện đi.
***
Trịnh Duẫn Hạo bị Tại Trung lôi kéo chạy khắp Địa Linh hoang tàn cũng không tìm thấy chút dấu vết của Từ Mộ Khánh. Hai người ngồi trong đình nhìn ra hồ nước, những đóa sen trắng vươn mình nở rộ, trên cành liễu ven bờ đám đom đóm đèn nhấp nháy rất vui mắt. Nhưng tâm trạng của Trịnh vương xấu tới cực điểm, hơn một ngày rồi không thấy mặt trời xương cốt hắn sắp rã ra tới nơi rồi. Tại Trung đang suy nghĩ lại bị tiếng thở dài của hắn cắt ngang, y quay sang thì Duẫn Hạo như đứa trẻ nằm bò ra bàn.
-Sao vậy?Buồn chán rồi phải không?
-Tử động!
-Gì? Nói cho rõ đi.
Duẫn Hạo dùng ngón tay vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên bàn, miệng nhả chữ đều đặn như người niệm chú:
- Mười bốn tuổi ta bị sư phụ nhốt vào Tử Động, gặp Phác Hữu Thiên cũng từ dạo đó. Nơi quái quỷ kia nhiều nhất là cơ quan, trận pháp và khói độc. Ánh mặt trời trở nên khan hiếm vì kết cấu Tử Động tối đen.
-Thích hợp để luyện pháp nhãn.
Tại Trung nhớ có lần mẫu thân cũng nhốt y vào Mộc Nha tối đen, đến khi luyện thành Thiên Minh nhãn pháp mới được ra ngoài. Duẫn Hạo cười cười:
-Lão quái nhân bắt ta luyện mắt âm dương, nhìn trong đêm không thành vấn đề, còn nhìn được dương thọ của người khác.
Tại Trung hiếu kì nhìn hắn:
- Mẫu thân ta từng kể ở núi Pháp Vân có một phàm nhân đắc đạo thành tiên, tuyệt kỹ là mắt âm dương, dự đoán dị lai, lẽ nào là...
-Hàn Ny, lão nhân ấy là sư phụ ta, cũng là người rèn Trịnh Vân đao.
-Bây giờ lão nhân ở đâu?
-Không biết, nhưng tới sinh thần của Mân nhi sẽ quay về.
Nhìn bóng Địa Linh mờ ảo dưới mặt hồ, hắn lại nói:
-Năm tháng ở Tử động không khác gì địa ngục, chỗ này làm ta nhớ tới nơi đó, ây, chỉ có một chữ phiền.
Tại Trung bất giác giơ tay vuốt đầu hắn, thật muốn vỗ về người này mà. Nhưng Trịnh vương lại mang tâm tư khác, hắn ngồi thẳng người, kéo Tại Trung sang chân mình, bắt buộc y nhìn hắn:
-Ngươi không ngoan, xem ta là Mân nhi à?
- Không có.
Duẫn Hạo áp sát vào mặt y, đôi tử mâu lúc này chỉ chứa đựng hình ảnh xinh đẹp, hơi thở như có như không quyện vào nhau, khi y nghĩ hắn sẽ lại cường bạo môi mình thì hắn lại nói:
- Thật tò mò về ngươi nha,thân thế không quá phức tạp chứ.
Trong lòng y hơi hụt hẫng nhưng ngay lập tức xoay mặt:
- Mới không thèm nói đâu.
Duẫn Hạo bắt lấy cằm y xoay lại:
-Ta tò mò.
Tại Trung bĩu môi không hài lòng nhưng lời nói vẫn tuôn ra.
-Ta sống với mẫu thân ở địa hạt sơn trang.  Một mình người nuôi dạy ta khôn lớn. À, ta còn có một tiểu đệ đáng yêu, nhưng vì đặc thù thân thể nên bọn ta không thường gặp nhau.
Duẫn Hạo nghĩ tới năm đó Tuấn Tú gánh chịu đại nạn, y hẳn rất đau lòng nên không muốn nhắc nữa.
- Đừng kể chuyện xưa nữa, nói xem Từ Mộ Khánh đi đâu rồi!
-Ta đoán hắn bị đưa tới nơi có kết giới rất mạnh nên không có chút tiên khí nào.
Duẫn Hạo nghịch nghịch tóc y, nheo mắt hỏi:
-Vậy giờ chúng ta trở về à?
Tại Trung mỉm cười hỏi lại:
-Ngươi biết cách ra khỏi đây à?
-chỗ này cũng không còn ai ở thôi thì ta đánh sập cho rồi.
Tại Trung sợ hắn lại làm liều nên chặn lại chuôi Trịnh Vân đao, Duẫn Hạo xấu xa hôn xuống, bàn tay không an phận sờ soạng lung tung mà y vô phương tránh né. Y bị hắn giày vò tới đôi môi ửng đỏ mới buông tha, ôm lấy mỹ nam tử xấu hổ úp mặt vào vai mình, hắn bước ra ngoài:
- Về nhà thôi! Chơi đủ rồi.
***
Trên đỉnh cây cổ mộc, mây bay hư ảo, bóng hình mờ nhạt như khói như sương nhẹ nhàng lay động. Hài tử đứng cạnh người mặt mũi sáng sủa, nắm tay áo lão nhân lay lay:
-Sư thúc, người không ghé thăm Tại Trung ca ca sao?
- Tiểu tử đó vắng nhà, đi, chúng ta đi tìm con cá nhỏ kia tâm sự.
Hai bóng người khuất trong áng mây nhưng giọng nói trẻ thơ vẫn vang vọng.
-Kêu là Tuấn Tú a, lại quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro