Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của bọn người Duẫn Hạo tắt hẳn tiếng vang thì mặt hồ dần biến đổi. Giữa hồ nước xoáy mạnh tạo thành một cái phễu to đùng, hắc vụ từ đó bay ra làm những đóa hoa lụi tàn chìm vào trong nước. Cành liễu bất động như đang kinh hoàng nhìn cả hồ nước dần chết lịm. Từ trong hắc vụ nhảy ra một hắc y nhân, hắn đội nón rộng vành phủ xuống một lớp mạng che nên không nhìn ra mặt mũi. Hắn đứng trên mặt nước nhìn theo hướng mà bọn họ vừa đi khỏi trong lòng dâng lên lửa giận. Tên cứng đầu kia dám thông báo cho thần mộc tiên tới trợ giúp, lát nữa quay về nhất định hung hăng trừng trị hắn. Kia, nam nhân mang Trịnh Vân đao chắc là có quan hệ với lão bất tử Hàn Ny. Vừa hay bọn chúng giao tình không tệ, nếu biết Hàn Ny và Mặc Á có mối hận trăm năm không biết sẽ có kịch vui gì đây? Hắn nhún người muốn bay vào mái đình nhưng chân vừa rời mặt nước thì bốnphía bờ hồ xuất hiện tứ trụ pháp lực, đồng thời trời phía trên lưới phép đã giăng từ lúc nào chụp xuống người hắn. Mặc Tỳ Khang lúc này mới biết mình mắc bẫy, Mộc Thủy trận đồ đặc tính vô hình nên thần không biết quỷ không hay bắt gọn kẻ địch. Hắn đảo mắt quả nhiên nhìn thấy Duẫn Hạo và Tại Trung ngồi trên Trịnh Vân đao lơ lửng trên không cười cợt sự chật vật của mình. Kim Tại Trung bày bố trận pháp này lúc nào chứ, hắn luôn theo sát hành động của chúng tại sao không phát hiện ra sự bất thường? Phải rồi, lúc y ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo! chắc là ở góc độ hắn không nhìn thấy y đã âm thầm lập ra cái bẫy này. Ngẩng lên nhìn họ sánh vai cạnh nhau, hắn không khỏi cười khổ:
- Lần đầu gặp mặt đối đãi với ta thế này hình như không phải đạo.
Trịnh Duẫn Hạo nghịch nghịch đuôi tóc của Tại Trung, thờ ơ đáp lại:
-Là con cá éc nhà ngươi lén lút làm chuyện mờ ám trước.
Cá éc sao? Hắn đường đường là kim ngư mà bị tên kia so sánh với con cá xấu xí đen đúa kia, thật đáng giận mà. Tại Trung cúi mặt cười thầm, bộ dạng hắn đúng là rất giống cá éc nha.
-tiểu tử láo xược, ngay cả Hàn Ny lão tử cũng phải nể ta ba phần, ngươi là thá gì hỗn láo như vậy?
Trịnh vương nheo mắt, ra là người quen sao, nhưng tính khí này hắn rất ghét, phải chỉnh chết tên này mới được.
-Bởi vậy mới nói ta không phải Hàn Ny lão nhân, với ngươi một phần cũng không nể.
Mặc Tỳ Khang bị chọc cho tức muốn nổ phổi cá. Hắc vụ theo cơn giận của hắn tăng lên ngày càng nhiều, lát sau cả trận đồ đã chìm trong hắc vụ u ám. Tại Trung bỏ lại một câu "bắt sống hỏi chuyện"  rồi nhàn nhã đáp xuống cành liễu bày ra dáng vẻ muốn xem kịch hay. Trịnh vương oai phong cầm bảo đao đi ứng chiến trong lòng cười khổ, y trở thành lãnh đạo của hắn từ khi nào vậy? Mặc Tỳ Khang có ý coi nhẹ Duẫn Hạo là phàm nhân vả lại trong hắc vụ tối đen thế này hắn sẽ không thể xoay sở. Nhưng cá éc chưa đắc ý xong thì peng một cái, chuôi đao chuẩn xác nện vào thái dương hắn, Duẫn Hạo đứng lơ lửng trong hắc vụ giả vờ lo lắng:
-Mẹ ngươi không có dạy khi đánh nhau thì phải tập trung à?Vậy mà ngươi sống được tới giờ này thiệt là kì tích nha.
Tại Trung bên ngoài lại bật cười, miệng mồm họ Trịnh này cũng quá lợi hại đi. Nhìn sang hắc y kia, y chau mày nghĩ ngợi về thân phận của hắn.
Mặc Tỳ Khang ổn định lại cái đầu sắp bị đánh bay của mình, nón nan cũng rách nát thảm hại, mạng che mặt rơi xuống một nửa lộ ra tử mâu màu xám quái dị. Duẫn Hạo thu lại ý cười, cảnh giác nhìn kẻ kia. Bộ tộc Mặc Tỳ bị nguồn rủa, sinh ra đã chịu sự ràng buộc của bóng tối, vì lời nguyền này mà tộc nhân của Mặc Tỳ tuổi thọ ngắn, hay bị yêu ma bắt để tăng cường pháp lực, là những kẻ đáng thương. Tử mâu màu xám là đại diện của tan thương, tuyệt vọng.
Những lời nói của sư phụ như dòng suối chảy trong lòng Duẫn Hạo. Trước kia hắn cũng có một bằng hữu là tộc nhân Mặc Tỳ...
-Ngươi biết Mặt Tỳ Vũ Diệp không?
Mặc Tỳ Khang hơi sửng sốt một chút rồi đưa ra đáp án không can hệ gì.
-Hắn chết rồi, hai năm trước tự sát ở địa giới này.
Duẫn Hạo phảng phất bi thương, Vũ Diệp năm đó rời đi bảo là cùng tình lang xây dựng tổ ấm nên Duẫn Hạo yên lòng để hắn đi, sao kết quả lại...
Mặc Tỳ Khang lại nổi giận, chưởng 1 đạo pháp lực màu bạc làm thủng kết giới, đôi mắt nổi đầy tơ máu:
-Là lũ khốn kiếp Từ Mộ gia này bức chết hắn, ta giết sạch chúng cũng không hả giận.
Tại Trung thấy tình hình không ổn, muốn ra tay bắt kẻ kia thì Duẫn Hạo đã đánh tới, Mặc Tỳ Khang nhanh nhẹn né tránh, hai người đánh năm trăm hiệp không phân thắng bại. Trịnh Duẫn Hạo tức giận một nhát chém xuống, Mặc Tỳ Khang dùng đôi thiết trảo chống đỡ, binh khí va vào nhau bắn ra đại hỏa.
-Ngươi có chứng cứ Vũ Diệp bị bức tử không mà lạm sát như vậy, ngươi không phải đang rửa hận mà là bôi đen tâm hồn lương thiện của hắn.
Mặc Tỳ Khang hất bảo đao ra lạnh lùng nói:
-Từ Mộ Kha từ đầu chỉ muốn lợi dụng Vũ Diệp nói ra bí mật của U Minh giới bọn ta. Hắn khốn kiếp sau khi lấy cắp được Minh kì thì đem xác nhập vào Địa Linh đồ, sau đó ép chết Vũ Diệp, hắn không đáng chết sao?
Duẫn Hạo đối với chuyện tiên giới hiểu biết có hạn nên nhìn Tại Trung tìm kiếm manh mối. Y có nghe qua việc U Minh giới mất báu vật trấn môn nhưng không ngờ là rơi vào tay nhà Từ Mộ.
-DùTừ Mộ Kha có làm thế thật nhưng ngươi diệt cả mấy trăm mạng đã là không đúng.
Mặc Tỳ Khang nhìn y, chiếu ra tia ác cảm:
-Các ngươi sinh ra đã là người được chọn đại diện cho ánh sáng, làm sao thấu hiểu cảm giác của kẻ bị kéo vào bóng tối như ta. Tộc nhân của ta kéo dài tuổi thọ được là nhờ lá cờ Minh kì kia. Mất nó rất nhiều tộc nhân đã chết, ta không trả thù thì ai sẽ lấy lại công bằng cho bọn ta.
Hai người Duẫn Hạo cảm thấy đau đầu, không ngờ lại vướng vào rắc rối này, hung thủ lại trở thành người bị hại về tình về lí đều phức tạp.
-Cá éc, ngươi sao không đi tìm thần mộc tiên kêu oan, y sẽ đứng ra giúp ngươi điều tra mà.
-Ta tên Mặc Tỳ Khang!
Cá éc gì chứ!
Tại Trung nhìn ra tâm cơ trong lòng hắn, nên nhẹ giọng lên tiếng:
-Ngươi ngại ta sẽ vì chuyện linh thần hải năm xưa mà bỏ mặc ngư tộc đúng không?
Mặc Tỳ Khang không đáp xem như đồng tình, Tại Trung phất tay giải bỏ kết giới, hắc vụ trên người Mặc Tỳ Khang cũng tan đi. Duẫn Hạo tra đao vào vỏ, đặt mông ngồi xuống mái đình.
- Một mình ngươi sát hại toàn bộ họ sao?
Tại Trung thật không tin hắn có khả năng lớn như vậy. Mặc Tỳ Khang chỉnh lại nón, giấu ánh mắt sau lớp mạng che rồi đáp:
-Từ Mộ Kha muốn độc chết Từ Mộ Khánh nên bỏ độc vào bình nước. Ta lấy thứ đó đổ vào giếng nước của chi điện, chờ chúng trúng phải mới ra tay.
-vậy là Từ Mộ Khánh không sao?
Duẫn Hạo nhướn mi nhìn Tại Trung, ngươi quan tâm kẻ đó ta không vui.
Tại Trung mặc kệ nam nhân này, Mặc Tỳ Khang gật đầu:
-Hắn ở chỗ ta, rất ổn.
Duẫn Hạo bất ngờ xen vào:
-Sao không giết hắn?Cũng là họ Từ Mộ mà.
-Hắn biết Địa Linh đồ ở đâu, còn có hắn giúp ta giết đám người kia.
Trịnh Duẫn Hạo nhếch môi trong lòng cười nhạo, xem ra cái nhà Từ Mộ này bằng mặt không bằng lòng rồi.
-Ta sẽ thả hắn ra sau khi lấy được Địa Linh đồ.
Tại Trung liếc mắt, hắng giọng:
-Đang đưa ra điều kiện với ta sao?
-Các ngươi nghĩ sao cũng được.
Duẫn Hạo búng tay, đứng lên ôm lấy thắt lưng Tại Trung xoay người rời đi.
-hết vui, muốn làm tùy ngươi, lật tung chỗ này cũng được. Bọn ta không cản trở đâu, tìm đi.
Tại Trung biết hắn có cách nở nụ cười hài lòng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro