Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông giá lạnh cuối cùng cũng đi qua nhường chỗ cho xuân xanh nảy nở. Trên cây đào hoa xinh nở rộ, vài chú chim hoàng yến hợp xướng điệp khúc chuyển mùa. Tuấn Tú ngồi thư thả dưới gốc cây ngắm nhìn vườn thượng uyển trở mình chào năm mới. Cơn gió từ đâu ào tới, lập tức khoảng sân tràn ngập một trận mưa hoa. Hoa rơi cả lên tóc cậu, khung cảnh thật đẹp.
-Cá nhỏ, có nhận ra ta không?
Từ trong hư không truyền tới âm thanh xa lạ, Tuấn Tú nheo mắt nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang lẫn trong vũ hoa rơi xuống trước mặt mình. Lão nhân đầu tóc bạc trắng nhưng thân thể vẫn tráng kiện, gương mặt trẻ hơn số tuổi rất nhiều, tuy vậy giọng nói trầm trầm già dặn. Hài tử bên cạnh lão nhân mặc trường sam trắng, vạt sau chạm gót chân, đai ngọc thắt ngang eo có hình chim tử qui vàng kim. Tuấn Tú mờ mịt nhìn hai người, rồi cười khổ:
-Ta hiện tại không nhớ đã gặp hai người ở đâu.
Hài tử gật gật đầu như đoán trước được chuyện này, nhẹ nhàng nắm tay lão nhân tiến đến gần cậu. Lão bất tử phẩy nhẹ quạt giấy trong tay lập tức những cánh hoa xoay vòng tập trung lại với nhau kết thành một cái ghế hoa lơ lửng cách mặt đất gang tay. Lão nhàn nhã an tọa trên đó rồi ân cần thăm hỏi cậu:
-Trí nhớ không tốt nhưng thần lực vẫn ổn định phải không?
Tuấn Tú gật nhẹ đầu,đáp:
-Đã khôi phục hoàn toàn, chỉ là không gọi được thần khí xuất hiện.
Hài tử Mặc Tỳ Duệ cắn cắn môi suy nghĩ rồi nói:
-Ngươi bị mất một chiếc gân ở đuôi nên không gọi Minh Thần Hải được cũng không có gì lạ.
-Trước nói cho ta biết hai người là ai đi đã.
Lão nhân cười cười không đáp câu nào. Nếu tên kia biết cá nhỏ ngu ngơ này quên luôn cả hắn không biết có hộc máu mà chết không. Mặc Tỳ Duệ đoán biết tâm cơ của người nên đáp lời hộ:
-Ta là tiểu Duệ. Còn đây là sư thúc ta, Hàn Ny lão nhân.
Nhìn vào mắt lão gia gia kia trong đầu Tuấn Tú chợt nhảy ra rất nhiều hình ảnh,nhưng tất cả đều vút qua nhanh chóng rồi tiêu tan không có manh mối gì.Hàn Ny trong lòng bứt rứt lẽ ra năm đó mình phải dứt khoát ngăn cảm đám tiên nhân kia thì cá nhỏ không thành ra thế này rồi. Luật trời là cái thá gì chứ?Lão khinh bỉ mười lần những qui định cổ hũ kia nga. May mà đồ đệ cưng của lão tính nết ngang ngạnh không tuân theo qui tắc nào làm lão thật là hài lòng nha, nếu tiểu Trịnh cũng cứng ngắt như lũ kia thì lão sẽ ức chết mất.
-Bọn họ không tới tìm ngươi sao?
Mẹ thiên nhiên năm đó không rõ sống chết rơi vào Vô Nhai ngục, tên chết bầm kia miệng nói không yêu nàng nhưng vẫn lao theo rồi mất tăm luôn. Đúng là chỉ có Hàn Ny ta ngốc nghếch bao năm qua vẫn ở cửa Vô Nhai chờ hắn quay lại. Hẳn là chết rồi nếu không biết cá nhỏ gặp nạn hắn lẽ nào bỏ mặc dù sao cũng là phụ tử với nhau. Tuấn Tú lắc đầu rồi lại hỏi:
-Ta còn người thân nào không?
Mặc Tỳ Duệ lưỡng lự nhìn sư thúc:
-À...còn có ca ca. Nhưng y và ngươi thân thể đặc thù đối lập nên không thể ở chung.
Là tiểu Tại phải không?Trong mộng mẫu thân có nhắc nhở cậu. Tuấn Tú mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
-Ra là ta không cô độc, ca ca có khỏe không? Ta muốn gặp y nha.
Hàn Ny thấp giọng đáp:
-Tiểu tử đó rất tốt, chờ ngươi khôi phục trí nhớ sẽ tìm thấy thôi.
Tuấn Tú không miễn cưỡng gật đầu, giờ gặp ca ca cậu cũng không có ấn tượng gì như vậy thật mất hứng. Tiểu Duệ nâng mắt nhìn lên trên, hoa rơi xuống ngày càng nhiều, hai chân của Tuấn Tu cũng bị vùi lấp triệt để. Hàn Ny thở dài, nhẹ giọng dặn dò:
-Hắn không còn nhưng ta sẽ thay hắn bảo hộ ngươi.
Tuy người không tiến đến nhưng Tuấn Tu vẫn cảm nhận như có bàn tay vuốt ve đầu của mình. Gió lần nữa thổi mạnh, những cánh hoa che đi tầm mắt cậu mang hai bóng hình kia khuất dạng. Ấn ký màu lam nổi bật chuyển động trên tóc cậu như vương miện lung linh. Tuấn Tú cúi mặt không nhìn thấy biểu cảm gì, chỉ nghe trong gió lời cậu đan xen:
-Ta nhớ đã gặp ngài ở đâu rồi. Hàn Ny, vị thần không được thừa nhận.
***
Uông Thủy theo chân Thập Bác Quần tám ngày đường mới tới Kim Gia thôn. Nơi này hoang vu tịch mịch, thôn trang vắng lặng âm u làm người ta phải dè chừng.
-Lão đại, có phải chúng ta lạc đường rồi không? Chỗ này nhìn sao cũng không giống nơi thần tiên nên ở.
Thập Bác Quần đứng ngoài cổng trang viên không một bóng người, lên tiếng:
-Địa điểm do tiểu lục cung cấp không sai đâu. Vào trong thôi.
Lục sát là thổ địa của thiên hạ, không nơi nào hắn không biết. Uông Thủy an tâm theo đại Thập vào thôn. Bên trong vẻn vẹn chục căn nhà, kiểu dáng giống nhau đều cũ kỹ và bám đầy bụi. Thập Bác Quần quan sát một lúc, tới giếng nước của mỗi nhà nhìn qua, cuối cùng dừng lại ở gian nhà chót dãy.
-Bên dưới lòng đất có địa đạo, cửa vào là giếng nước. Có tám miệng giếng, nhưng chỉ có một cái đúng còn lại đều là bẫy.
Uông Thủy cũng nhìn vào trong giếng nhưng không phát hiện điểm khác biệt. Thập Bác Quần từ tốn giải thích cho nàng.
-Giếng nước tương tự nhau, sai biệt ở chỗ bóng người phản chiếu lại kìa. Nhìn xem, trong nước là bóng của ngươi nhưng lại mang thần tình khác nga.
Uông Thủy soi bóng vào giếng, quả nhiên có hình phản chiếu lại nhưng đó là một Uông Thủy ngập trong đau buồn, gương mặt như hoa lệ tuôn lã chã. Nàng giật mình nhìn lão Đại như xác định:
-Đây là giếng trần thuật sao?
-Phải, giếng này phơi bày ra tâm tư của người trên mặt nước.
Thập Bác Quần bàn tay sờ sẫm xung quanh giếng, ấn vào một miếng gạch, tay hóa giải cơ quan nhanh nhẹn. Khi hắn thu tay về, miệng giếng tách ra làm 2 hiện lên 1 cầu thang dẫn xuống dưới. Họ đi theo lối dẫn, nước trong giếng cũng trật tự rút xuống dưới chân họ.
-Lão đại, chúng ta là xông vào Kim thành sao?
Thập Bác Quần nâng mi, nói:
-Nha đầu nằm mơ sao, có mấy chục cái mạng mà liều lĩnh chứ, chẳng qua là tới xem xét địa hình rồi ra ngay.
-Huynh có cách lấy bản đồ sao? Kim thành hẳn là có nhị vị Vu thần canh giữ.
Hết bậc thang cuối cùng hai người tiến vào sảnh nhỏ nhưng sáng sủa, như chứng thực lời nói của Uông Thủy từ trong tường nhảy ra hai người mặt mày bặm trợn, trên tay còn thủ sẵn thần khí. Thập Bác Quần không hoang mang vì mình đột nhập mà bị quản gia nhà người ta bắt tại trận. Vung nhẹ tay áo, trong không trung liền xuất hiện dòng nước bạc liên tục cuộn trào, tụ thành hình hài thanh kiếm mà ngay cả nhìn thẳng Vu thần cũng không dám.
-Phác Vân kiếm, ngươi là người của linh thần hải?
Thập Bác Quần thu kiếm, cố gắng không run rẩy vì hàn khí từ thần kiếm tỏa ra, gật đầu xác nhận lời của Vu thần. Lại là một câu hỏi.
-Ngươi cần thứ gì?
-Bản đồ Kim thành.
Uông Thủy trông thấy Vu thần run rẩy toàn thân, đưa mắt nhìn nhau hội ý rồi quay sang hai người.
-Kim thành không có bản đồ, thành trì được xây dựng dựa theo ấn ký trên người hai vị chủ nhân, cơ bản không hề có tấm bản đồ nào.
Uông Thủy than trong lòng xem như công cốc. Nhìn sang Thập đại ca, hắn không có vẻ gì thất vọng, chỉ hỏi:
-Nếu Tuấn Tú muốn về thăm nhà có được chào đón không?
Vu thần cười mà như mếu xin phép không trả lời. Chuyện Tuấn Tú phạm luật trời mọi người đều biết, mẹ thiên nhiên cũng cứng rắn ra lệnh không cho cậu tiến vào Kim thành dù là một ngón chân. Nhưng giờ mẹ thiên nhiên sống chết không rõ, người kia cũng chẳng hề xuất hiện nếu giờ Tuấn Tú đạp cửa xông vào thì bọn họ cũng vô phương ngăn cản. Uông Thuỷ không hiểu họ lo lắng việc gì, chỉ nói khẽ với Thập đại ca.
-Chúng ta về bẩm báo lại chờ vương gia an bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro