Chương 16A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘC TIÊN-16a
Tại Trung dễ dàng nhận ra Duẫn Hạo tương đối trầm mặc hơn khi nghe về chuyện của Vũ Diệp, đứng trong sảnh đường chi điện rộng lớn này hắn chỉ nhìn chăm chú bức họa trắng đen của Vũ Diệp treo ở góc tường. Trong tranh là thiếu niên ngồi nghiêng người nhìn ra hồ lớn, đôi mắt mông lung không lộ ra tâm tình gì. Vũ Diệp không tính là xinh đẹp nhưng đường nét lại rất có duyên, hắn mà cười lên hẳn là mê hoặc không ít người. Thái độ của Duẫn Hạo làm y nghi ngờ Vũ Diệp kia không đơn giản chỉ là thuộc hạ. Suy nghĩ khiến tâm tư y một phen nhộn nhạo, mặc dù trong lòng niệm kinh lục căn thanh tịnh nhưng chân vẫn là dí dí xuống sàn nhà.
Y không thích cảm giác này.
Duẫn Hạo không biết từ khi nào nhìn sang y, chợt bật cười khe khẽ:
-Không cần mất hứng như vậy, ta và hắn nhiều nhất cũng chỉ là bằng hữu thôi.
Tại Trung liếc hắn, bĩu môi đáp lại:
-Tin không nỗi lời ngươi.
Đứng ngắm người ta nửa canh giờ rồi đó,lừa ai chứ. Trịnh vương dựa lưng vào cột lớn bằng bạc, từ tốn nói:
-Ta chỉ đang sắp xếp lại chuyện này một lần nữa trong đầu, có rất nhiều nghi điểm chúng ta cần thảo luận. Vừa đi vừa nói.
Hai người đi dọc sảnh điện sáng trưng. Duẫn Hạo nãy giờ vẫn im lặng, hơi thở của hắn rất nhẹ dường như đang dồn nén tất cả lại trong lòng không mảy may gì muốn nói ra.
-Ngươi nghĩ ra chuyện gì rồi?
Tại Trung thỏa hiệp lên tiếng trước,Duẫn Hạo nhàn nhạt hỏi lại:
-Có ba nghi điểm cần làm rõ. Một là mục đích thật sự của Từ Mộ Kha,hai là Vũ Diệp đóng vai trò gì trong vụ này. Cuối cùng là số dân sống ở nơi này. Ngươi có manh mối gì không?
Tại Trung đối với lời hắn nói luôn đồng tình nhưng lần này vẫn là khó hiểu.
- Dân số thì làm sao?
-Khi nãy ta có xem qua Sinh Cung đồ phát hiện ba mươi năm trở lại đây số lượng dân cư của nơi này bất thường, vẫn là hai trăm chín mươi chín người, không tăng không giảm. Nói xem chẳng lẽ họ không sinh con hoặc không có ai chết đi.
Tại Trung như bừng tỉnh:
-Cũng có thể vì lí do gì đó mà số người sinh ra bằng với số người chết đi.
Đi tới cửa chính, hai bên nạm không ít vàng lấp lánh. Duẫn Hạo bổng dừng bước, bất tri bất giác đẩy Tại Trung ra sau lưng mình che chắn y lại. Trên cửa mơ hồ như bị bao phủ bởi sương mù, lúc này ánh trăng bên ngoài tuỳ ý soi vào cửa làm lộ ra một thứ đen kịt. Duẫn Hạo nhíu mày nhìn lại nhận ra bóng đen kia có hình dáng của cự long đang hướng đầu lên trên, đuôi cuộn vào đại trụ gần cửa. Nó dường như còn sống, Tại Trung mẫn cảm phát hiện hơi thở nhè nhẹ, cánh cửa cũng phối hợp dọa người, nơi vị trí bụng rồng cơ hồ phập phồng lên xuống. Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn y:
-Địa Linh không thờ tượng tiên bằng đất, lại dùng hắc long trấn cửa.
Tại Trung quan sát cự long bất động kia, nhìn qua cứ nghĩ là chạm khắc vào gỗ để trang trí nhưng thời điểm này đôi mắt nó chớp nhẹ, cái đầu chết lịm lại hung hăng ngẩng lên, căm phẫn trừng hai người.Duẫn Hạo biết rõ rồng là thứ khó chơi nhất là hắc long không rõ lai lịch lại tồn tại nơi âm u này, không chừng đã thành tinh.
Hắc long chui ra khỏi cửa, hai chân sau vững vàng đứng trên sàn gạch, đôi mắt như hỏa châu chiếu vào hai người đang thận trọng lui lại. Tại Trung ghé sát vào lưng Duẫn Hạo, thì thầm bên tai hắn:
-Nghi vấn thứ nhất của ngươi rất đúng, Từ Mộ Kha có vấn đề, trên người hắc long có khí tức của hắn, nên chúng ta không phát hiện ra.
-Giờ nó chui ra hẳn là không phải để chào hỏi rồi.
Duẫn Hạo dứt lời liền ôm Tại Trung né sang một bên, chỗ bọn họ vừa đứng có cái đuôi khổng lồ màu đen đánh xuống, sàn nhà nứt thành cái lỗ lớn. Nó trừng mắt nhìn hai người, môi trễ xuống như trưng ra nụ cười thách thức. Tại Trung không dám để phàm nhân như Duẫn Hạo đối mặt với quái thú nên gọi ra Mộc Phong kiếm bước tới nghênh chiến. Cự long vẫn một mực chú ý Trịnh Duẫn Hạo nên khi trúng chiêu của Tại Trung liền phun ra vũng máu lớn. Bị thần kiếm chém trúng bất kể tiên phật hay thần vật đều có thể gặp Diêm Vương uống trà, cự long dè chừng nhìn y, chân sau hơi run rẩy xem ra bị nội thương không nhẹ. Tuy vậy nó không hề nản lòng, liều mạng tranh một trận sống chết cùng y, sảnh điện nguy nga giờ đây đổ nát như chiến trường. Duẫn Hạo đặt bức họa của Vũ Diệp vào nơi trận chiến không thể tổn hại, hắn muốn quay lại tương trợ Tại Trung nhưng biến hóa trong tranh làm hắn dừng lại. Hắn như không tin vào mắt mình Vũ Diệp cư nhiên có thể cử động, đang đưa tay ra đón những hạt mưa rơi xuống. Lúc này bức họa như được bàn tay vô hình tô điểm, từng màu sắc sống động hiện lên. Đầu tiên là mặt hồ đen thui dần xanh trong, cảnh vật bị chìm trong màn mưa màu bạc. Nhưng y phục của Vũ Diệp một màu xanh nhạt đang dần bị màu đỏ nhuộm đen đi, hắn giật mình phát hiện nãy giờ thứ Vũ Diệp đón lấy không phải mưa mà là máu. Máu rất nhiều, đổ xuống ào ào như thác lũ nhấn chìm cả người thiếu niên vào huyết sắc  tanh nồng kia mới dừng lại. Tiếng gầm gừ của cự long kéo hắn về thực tại, bức hoạ giờ chỉ độc nhất màu máu, hình bóng Vủ Diệp như tan biến mất không còn trông thấy. Hắn nhíu mày đặt tranh lên kệ, quay gót đi về phía Tại Trung. Sau lưng hắn, từ trong tranh thò ra bàn tay thon gầy nhuốm đầy máu tươi. Cánh tay chới với muốn gọi hắn nhưng lại thất vọng rụt trở về như chưa từng xuất hiện. Bên này, Tại Trung đã chế ngự được cự long tuy vậy Duẫn Hạo vẫn tò mò nguyên nhân nó có mặt tại đây nên cố ý bảo y thả nó đi. hắc long nhìn sang Duẫn Hạo, rùng mình một cái cắm đầu lao khỏi sảnh, máu từ vết thương của nó vẫn kéo dài suốt quãng đường. Tại Trung cất thần kiếm nhướn mắt nhìn hắn.
-Đuổi theo nó?
-Ừ, ta nghĩ nó được an bày canh giữ thứ gì đó mà Từ Mộ Kha rất coi trọng.
Đi theo vết máu, Tại Trung buồn phiền lên tiếng:
-Hắc long canh giữ thường là mộ phần của Địa chủ chi điện, mà ngươi cũng thấy rồi đó Từ Mộ Kha phơi thây ngoài kia, Từ Mộ Khánh chưa chết thì nó giữ mộ của ai?
Duẫn Hạo nhớ tới bức họa quái dị, chợt lảng sang chuyện khác:
-Từ Mộ Kha là người thế nào?
-Ta cũng không rõ, chưa gặp hắn lần nào. Chỉ nghe mẫu thân nói qua hắn tính tình cổ quái nhưng rất yêu thương gia đình. Cũng vì lấy Vũ Diệp mà hắn từ bỏ chức vị, nếu nói hắn hại Vũ Diệp ta không tin đâu.
Duẫn Hạo mơ hồ xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện, chỉ còn một mắc xích sau cùng thôi.
-Uy, Duẫn, cự long kia sao lại chạy nhanh như vậy, mới đó không thấy bóng dáng rồi.
Trịnh vương bừng tỉnh nhìn vết máu trên mặt sàn. Cứ năm mươi bước thì vết máu đứt đoạn hai bước chân. Hắn vỗ trán nhìn đường máu đứt đoạn, rầu rĩ nói:
-Chúng ta trúng bẫy rồi, nơi máu đứt đoạn là cửa cơ quan. Nãy giờ đi qua mười mấy lần cửa xem ra đã bị lạc rồi.
Tại Trung không lo nghĩ quan sát xung quanh. Hành lang dài bất tận này hóa ra là do nhiều cơ quan bẫy gộp thành. Chỉ cần tìm đúng cửa là có thể thoát nhưng mà cái nào mới đúng đây. Y muốn dùng Truy ảnh tùng hình mang Duẫn Hạo rời đi nhưng bi kịch nhận ra ở đây pháp lực của y dường như vô dụng. Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn bức tường phía trên, mỗi bức hoạ là thần sắc khác nhau của Vũ Diệp, có hơn trăm bức. Duẫn Hạo cơ hồ đã có lựa chọn, hắn nắm tay Tại Trung như chuẩn bị tinh thần dù chuyện gì diễn ra tiếp theo cũng cùng y đối mặt. Bức hoạ này giống hệt ngoài đại sảnh, bàn tay hắn mò mẫm trên tường cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ nhám hơn những nơi khác,ấn vào lại cử động tay quả nhiên giây sau cửa mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro