Chương 16B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ phần của cố nhân.
Đại môn thạch thất mở toang, bên trong là gian phòng rộng lớn với thật nhiều đồ trang trí giá trị, những ngọn nến trên tường phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo như ánh mắt dò xét chiếu vào hai người. Tại Trung theo chân Duẫn Hạo đi vào, quả nhiên nhìn thấy cự long nằm gục chết cách đó không xa, đầu rồng to lớn đặt trên bậc thang tam cấp. Rầm. Tiếng vang trầm đục cảnh báo cửa đá đóng lại. Duẫn Hạo cười khổ lên tiếng:
-Ta quên mất, Thập đại sát có nói qua cửa cơ quan mà không có bẫy thì chỉ mở được từ bên ngoài.
Tại Trung hết nói nỗi tên này, vậy là bị nhốt vì sự mất tập trung của hắn. Tiến vào bên trong nhiệt độ giảm đi, hơi thở mơ hồ có khói bay ra. Duẫn Hạo thủy chung nắm tay y, trong này lắm cơ quan hiểm trở lỡ lạc nhau sẽ rất phiền. Y mặc kệ hắn siết chặt tay mình, ngẩng đầu quan sát khắp gian phòng. Bốn bên vách có rèm hoa rũ xuống, giữa phòng bày ra bàn tròn với hoa tươi và nến, bên cạnh còn có không ít nhang thơm. Tại Trung nhìn đống tro tàn dưới đất, cau mày suy đoán:
-Giống nghi thức trấn hồn của Từ Mộ gia.
Duẫn Hạo liếc tấm rèm hoa, vén lên xem thì phát hiện đằng sau toàn là tranh vẽ.
-Tại, ngươi xem. Đây không phải thần mộc cổ thụ sao?
Y cũng nhận ra, bức tranh đầu tiên chính là vẽ thần thụ khi còn nhỏ, chỉ có bốn tầng lá thấp bây giờ cao lớn tận mây xanh ít nhất hơn trăm tầng rồi.Dưới gốc cây Quang Lộ xuất hiện, từ bên trong nhảy ra một người mặc bạch y. Kiếm trên tay hắn dứt khoát chặt bớt một nhánh cổ mộc, đôi môi mở ra tựa hồ đọc kinh rồi trở vào Quang Lộ đi mất.
Bức tranh thứ hai là vẽ người kia mang nhánh cây trồng xuống vùng trũng đầy nước đen, lá xanh ngay tức khắc chuyển sang màu tím đầy quỷ dị, hắn mỉm cười vuốt ve thần mộc, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt không ngần ngại trích ra máu tươi tưới cho cây. Tại Trung thần sắc nhợt nhạt, Duẫn Hạo cảm nhận tay y ngày càng lạnh.
-Tại, xảy ra chuyện gì?
Giọng nói của y thanh thúy vang lên:
-Từ Mộ Kha lén lút trộm nhánh thần mộc về nuôi dưỡng bằng máu mình là muốn sau này dùng nó làm lá chắn thoát khỏi luân hồi. Hắn muốn trở thành bất tử.
Bức tranh thứ ba đập vào mắt là cảnh cãi nhau của Vũ Diệp và Từ Mộ Kha, trên tay hắn cầm theo bảo vật trấn môn của U Minh Giới. Duẫn Hạo nhìn bức họa kế tiếp, Vũ Diệp nhân lúc người kia bỏ đi chặt gãy tiểu thần mộc, trong thân cây túa ra dịch thủy màu tím, da thịt của Vũ Diệp bị chất lỏng kia bám vào biến thành sắc đen.Tiếp đó Từ Mộ Kha quay lại hiểu rõ tình hình liền mang Vũ Diệp vào thạch thất chữa trị. Nhưng nhìn diễn cảnh tang thương ở bức tranh thứ năm thì Duẫn Hạo biết Vũ Diệp đã chết. Kinh khủng hơn là cơ thể y biến thành khúc gỗ không còn da thịt mềm mại, Từ Mộ Kha lại điên rồ đem thi thể tới chỗ tiểu thần mộc. Từ nơi Vũ Diệp chém vô số cánh tay chìa ra giành giựt thi thể của y kéo vào thân cây, cảnh tượng này bị một người bắt gặp là Từ Mộ Khánh.
-Tại, tiểu thần mộc rốt cuộc bị làm sao vậy?Cư nhiên nhựa cây lại chứa độc tính giết người.
Tại Trung cảm nhận hắn không thoải mái nên ôm một bên cánh tay hắn giải thích:
-Thần mộc thụ mang trong mình tiên khí cường đại,có thể giúp người ta hồi sinh nhưng không thể làm họ bất tử. Cũng giống như phàm nhân thần tiên và linh vật cũng có tuổi thọ chẳng qua là rất dài. Sau khi chết không đọa vào địa ngục nhưng lại rơi vào trạng thái ngủ say, tu luyện vài ngàn năm thì sẽ sống lại.
-Ý ngươi là Từ Mộ Kha không muốn "ngủ" mấy ngàn năm nên âm thầm giở trò?
-Ừm-Y dừng lại một lúc rồi nói tiếp-hắn để thần mộc bị hắc vụ và bùn lầy vấy bẩn mất đi tiên khí, sau đó sẽ lợi dụng Minh Kì của Mặc Tỳ tộc trấn hồn vào cây,ba cõi thần, nhân, quỷ không thể làm gì hắn được.
Lờ đi cánh tay của Trịnh vương đang ôm lấy thắt lưng mình, Tại Trung nói tiếp:
-Nhưng hắn đã thất bại. Vì cứu Vũ Diệp mà hắn từ bỏ giấc mộng bất tử của mình.
-Cứu y sao?
-ừm, thứ màu tím kia không phải độc thường mà là một loại yêu vật sống kí sinh. Da thịt Vũ Diệp biến đen vì yêu vật đã làm ổ trong người y, hấp thụ máu và bắt đầu ăn mòn. Ta cũng không rõ Từ Mộ Kha bằng cách nào biến về nguyên trạng mộc để sáp nhập vào tiểu thần mộc.
Đưa mắt nhìn bức họa liền kề, Duẫn Hạo mới hiểu hết lời y nói. Tiểu thần mộc nhận thấy yêu vật trong thi thể Vũ Diệp là đồng loại nên khảm y vào thân cây để che chở. Nhưng thần tình ủ rũ của Từ Mộ Kha là sao?Lẽ nào thất bại.
-Từ Mộ Khánh làm hỏng kế hoạch, bởi vậy Từ Mộ Kha mới hạ độc giết chết hắn.
-Độc...Tại, ta nghĩ tới một khả năng. có khi nào hắn dùng nhựa cây chứa yêu vật kia không?
Tại Trung chớp mắt nghi hoặc:
-Nếu thật như vậy thì Mặc Tỳ Khang gặp rắc rối, không chừng hắn đã bị yêu vật kí sinh mà không biết.
Trịnh vương trong lòng nghĩ tới Lý Uyển Cơ, mong rằng nàng cao tay có thể giải loại kì độc này. Bức họa cuối cùng để trắng, như thể người vẽ chưa kịp thi bút thì đã không thể trở vào đây nữa. Đi hết các bức tranh thì cũng tới góc phòng, ở đây nến đặc biệt nhiều lại có mùi thơm thoang thoảng, Duẫn Hạo có cảm giác đã ngửi thấy ở đâu nhưng nhất thời không nhớ ra. Nơi ánh nến không thể chiếu tới đặt một quan tài bằng ngọc thạch, bốn góc quan là đóa hoa sen mang màu trắng tang thương. Càng tiến lại gần thì lòng dạ Duẫn Hạo dấy lên nỗi bất an không tên, trái tim hắn kêu gào hắn cảnh giác mùi hương kia nhưng lí trí lại không nhớ nỗi nguy hiểm là gì. Bàn tay hắn vô thức đặt trên áo quan lạnh lẽo, khi Tại Trung không kịp ngăn cản thì hắn đã dùng lực đẩy một cái, nắp quan tài nhanh chóng rơi xuống tạo nên âm thanh đinh óc nhức tai. Mùi hương ngày càng nồng, tiếng gọi của Tại Trung bên tai hắn xa vời như ở chốn nào. Duẫn Hạo mơ màng rơi vào trạng thái hôn mê.
"Duẫn Hạo, Tử linh hương này tuyệt đối không được tiếp xúc, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng".
Hắn nhớ ra rồi, là Tử linh hương mà Vũ Diệp thường dùng cho kẻ địch. Hít vào một hơi là có thể gặp Diêm Vương tán gẫu dùng trà. Hắn hẳn là nguy kịch rồi. Tại Trung gian nan đỡ lấy thân thể cao lớn của hắn, chuyện gì xảy ra vậy, Duẫn Hạo tại sao lại ngất xỉu. Nhìn gương mặt tím xanh của hắn lòng y nóng như có ngọn núi lửa phun trào. Hắn trúng độc. Tại Trung nghĩ tới kì độc kia thì càng hoảng hơn, Duẫn là phàm nhân sẽ chống chịu được sao?
Ở góc độ y không nhìn thấy người trong quan tài động mi rồi bừng tỉnh, trên môi là nụ cười lãnh lẽo:' Cuối cùng cũng tới rồi sao, Vũ Diệp ta chờ ngươi rất lâu rồi,vương gia'.
***
-Phụ thân!
Mân Mân nửa đêm tỉnh lại từ cơn ác mộng, mồ hôi đỗ đầm đìa, ướt cả chân gấu của Lăng Lăng. Chu Diệp lo lắng đi tới an ủi nhóc mấy câu nhưng Mân Mân không chịu ngủ lại, bé nhớ phụ thân nga.
-Hay ta đưa đệ về vương phủ có chịu không?
Mấy ngày này Mân Mân ở trên núi chơi với Lăng Lăng, Lâm Sở Chi nhờ nàng chiếu cố bé còn hắn và Lưu Khải Bình tìm đường xuống Địa Linh chi điện trợ giúp vương gia. Nhưng mà, không có kết quả gì cả.
-Chu Diệp, đêm hôm cô dẫn Mân nhi đi đâu vậy?
Lưu Khải Bình từ trên cây đáp xuống trước mặt nàng, thuận tay bế hài tử lên. Mặt đất rất lạnh nha, không khéo Mân Mân lại bị cảm.
-là ta muốn về vương phủ nha, Lưu tứ ca, ta nằm mộng thấy phụ thân gặp nạn. Huhu...
Mân Mân nằm trên vai hắn khóc nức nở, Lưu Khải Bình nhờ Chu Diệp mở kết giới muốn mang hài tử về gặp Phác thượng.Thật là mộng mị hay điềm báo còn chưa rõ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro