Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -Thúc thúc, ta muốn tìm phụ thân. Người mau đưa phụ thân về cho ta đi.
Mân Mân khóc lóc hét bên tai Phác thượng cả ngày làm đầu óc hắn loạn thành một đoàn. Tuấn Tú dỗ mãi mà hài tử kia nước mắt vẫn chảy ròng ròng làm cậu đau lòng muốn chết, quay ngoắt sang Phác thượng nhỏ giọng yêu cầu:
    -Thiên,hay chúng ta đi Thiên Sơn một chuyến có được không?
Phác Hữu Thiên thật không muốn cậu gặp lại thần mộc tiên tránh lại nảy sinh rắc rối nhưng tình hình này thì phải liều một lần thôi.
    -Hồ Ngạn Dân đâu rồi,trước phải hỏi qua địa hình Thiên Sơn rồi mới tính tiếp.
Mân Mân ngồi trong lòng Tuấn Tú ăn bánh quế hoa, nước mắt tạm thời được lau khô. Lăng Lăng nằm sát chân nhóc, lâu lâu dùng mũi đụng đụng tà áo màu lam. Hồ Ngạn Dân sau khi nghe ý định của nhóm người Hữu Thiên liền phản đối ngay lập tức.
    -Hoàng thượng,không thể xông vào Thiên Sơn. Chưa kể ngoài Quang Lộ ra chúng ta chỉ còn cách theo đường vào nơi long mạch ngự ẩn để đến Địa Linh.
Trong ngự thư phòng thoáng trầm mặc, Lăng Lăng không hiểu chuyện gì, hai chân trước chồm lên đùi Mân Mân trong mắt đầy mờ mịt.Tuy nhỏ tuổi nhưng bé vẫn hiểu rõ long mạch là nơi tuyệt đối không thể mạo phạm. Lúc xác định vị trí long mạch thần tiên gia gia tâm lo sau này có kẻ rắp tâm làm phản phá hoại nơi này nên đã đặt long mạch vào sâu trong thạch động dưới lòng đất đồng thời bố trí nhiều cạm bẫy cùng yêu ma thần vật canh giữ.Dù là ai tự tiện tiến vào chỉ có con đường chết. Tuấn Tú âu lo nắm tay Hữu Thiên vừa muốn khuyên hắn đừng đi nhưng nhìn thần sắc lo lắng của Mân Mân thì cậu không đành lòng chút nào, cuối cùng im lặng cúi đầu.Mân Mân ôm lấy cậu, mơ hồ nói câu cảm ơn thật khẽ. Ngạn Tử Thông nhìn bản đồ mà Hồ Ngạn Dân vẽ xong, nhíu mày nhìn sang Uyển Cơ:
    -Lão đại và Uông Thuỷ sao tận lúc này còn chưa quay về?
Lý nhị tỷ thở nhẹ một hơi trả lời hắn:
    -Ta đã thử liên lạc với họ nhưng kì quái là không có hồi âm, bồ câu ngậm thư trở về chẳng tìm ra người nhận.Họ...hình như gặp rắc rối.
Phác thượng cười lạnh:
    -Xem ra có kẻ cản đường họ quay về,chúng ta tự lực cánh sinh thôi.
Lâm Sở Chi nhướn mày nhìn Mân Mân rồi nêu ý kiến:
    -Tiểu vương gia từng theo lão đại học cơ quan thuật nên có thể xoay sở.
Tuấn Tú ôm Mân Mân trong lòng phản bác ý của hắn.
    -Không thể để Mân nhi vào nơi nguy hiểm đó.
Lăng Lăng cũng trừng mắt nhìn Lâm ca, lần sau ta sẽ nói Chu Diệp hung hăng giáo huấn ngươi nga.
    -Ta sẽ đi cùng các người, hài tử kia ta phụ trách bảo vệ là được chứ gì.
Lúc này ánh mắt mọi người tập trung vào thân ảnh nhỏ bé trên cửa sổ. Mặc Tỳ Duệ tuổi đời non trẻ nhưng thực lực hơn người, lại có thời gian theo hầu hạ Hàn Ny đại tiên tử nên càng tài giỏi. Mân Mân chớp chớp mắt nhỏ nghi ngờ thân phận của tiểu Duệ.
    -Nhưng ta đâu có quen biết ngươi.
Tuấn Tú đã gặp qua Mặc Tỳ Duệ nên lên tiếng giới thiệu:
    -Tiểu Duệ là sư điệp của Hàn Ny lão nhân, chắc là người phái nhóc tới.
Tiểu Duệ gật đầu ngầm đồng tình, tiêu sái nhảy xuống hành lễ với Phác thượng, không quên liếc Mân nhi 1 cái rồi mới nói:
    -sư thúc có việc cần làm nên cử ta tới trợ giúp hoàng thượng, xong chuyện thúc ấy sẽ tới sau.
Hữu Thiên mỉm cười thích thú quan sát tiểu đệ trước mặt. Xem chừng không lớn tuổi hơn Mân nhi là mấy nhưng toát ra thần khí điêu luyện, ngũ quan sáng sủa, nhất là đôi mắt đen tuyền sâu hun hút kia rất giống một bằng hữu của Duẫn Hạo.
    -Chẳng hay Hàn đại tiên bận chuyện gì?
Ánh mắt của tiểu Duệ lướt qua Tuấn Tú mang theo tia lo lắng, đáp lời:
    -Vô Nhai ngục có biến, người kia...dường như đã trở lại.
Ngoại trừ Tuấn Tú và Mân nhi theo phe không biết gì thì mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.Mặc Á đại thần trụ!Vị thần tối cao đáng ngưỡng mộ tôn sùng nhưng lại mang tới sự sợ hãi và run rẩy.Hữu Thiên đánh lảng sang chuyện khác muốn né tránh cảm giác bất an trong lòng. Hồ Ngạn Dân chỉ rõ từng đường đi nước bước trên bản đồ nhưng Phác thượng cơ bản là không nghe được bất cứ chữ nào.Tâm trí hắn đặt hết lên người Tuấn Tú vẫn hồn nhiên cười đùa cùng hài tử họ Trịnh kia.Mặc Tỳ Duệ cũng không thật sự lắng nghe, nhóc bất giác liếc nhìn Mân Mân mấy lần.Hài tử này thật đáng yêu, nhưng mà...nói hơi nhiều.
***
Bên phía thạch thất âm u mùi tử khí có hai nguồn linh lực tương phản đang không ngừng va chạm vào nhau. Tại Trung dùng Mộc Phong kiếm tạo ra kết giới bảo hộ cho Duẫn Hạo vẫn duy trì trạng thái hôn mê.Phía đối diện là Vũ Diệp đang nhàn nhã ngồi lên áo quan, cả người hắn tỏa ra yêu khí tím ngắt nụ cười lạnh lẽo treo trên gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống làm người ta có cảm giác không chân thực.Tại Trung tay không tiếp địch nên Vũ Diệp khinh thường năng lực của y,tuy vậy đôi cánh mờ ảo phát ra bạch quang lấp lánh vẫn làm tổn hại không ít pháp lực của hắn.
    -Thần mộc tiên đại giá quang lâm thật là vinh hạnh cho ta.
Tại Trung khách khí đáp lễ:
    -Tiếc là ta không ưa chỗ này của ngươi, âm trầm hơn cả địa phủ.
Vũ Diệp vẫn nở nụ cười, tà áo bay nhẹ cùng ánh nến tạo thành bức họa mê người nhưng Tại Trung không có thời gian ngắm nhìn vì hắn cư nhiên gọi ra  một bầy u súc bẩn thỉu đánh tiên phong.Đám quỷ nhỏ này không biết sống chết lao vào người y muốn cắn xé thân thể ngọc ngà kia làm bớt lại cơn khát máu trong người.Cánh tiên sau lưng y đập nhẹ hai cái lập tức tung ra hai luồng pháp lực một vòng càn quét chúng tan xác không sót lại kẻ nào.Vũ Diệp vỗ tay tán thưởng,giọng nói âm lãnh vang lên:
    -Đám tiểu yêu này chỉ để ngươi đùa giỡn thôi,ta không muốn dây dưa nữa Trịnh vương là người ta cần còn thần tiên ngươi thì ta xin tiễn khách tận cửa.
Theo bàn tay đang cử động giữa không trung của hắn,Tại Trung nhận thấy mật thất đang dịch chuyển, mặt sàn rung động mãnh liệt tựa hồ giây nữa thôi sẽ nứt toạc ra nuốt chửng tất cả vào hố đen vũ trụ. Cánh tiên lui về, kim quang bao quanh Tại Trung sáng lên mạnh mẽ, ấn chú ở thắt lưng hình vương miện ngọc bảo xuất hiện trên trán y,chống đỡ lại Địa Linh đồ đang dần khởi động kia.Bàn tay y nắm chặt Duẫn Hạo phía sau,tay phải thủ ấn đánh về phía Vũ Diệp nhưng hắn nhanh nhẹn né đi để lại hắc vụ đen kịch.Y hiểu rõ rơi vào Địa Linh đồ là không thể thoát ra huống hồ Duẫn Hạo đang bất tỉnh như vầy chỉ còn cách bắt tên kia lại ép hắn đưa họ ra ngoài.
    -Dù ngươi có dự tính gì đi nữa cũng dẹp mộng đi.Địa Linh đồ ta đã ấn định vào nơi này, không thể ra ngoài.
Liếc Duẫn Hạo phía sau y, hắn lại nói:
    -Lúc ở đại điện vương gia đã trúng Thu hồn thuật trong tranh, cộng với Tử linh hương trong nến chỉ có đường chết thôi.
Tại Trung giận dữ nhìn người đối diện:
    -Tại sao hại hắn?Hắn một lòng muốn lấy lại công bằng cho ngươi mới nán lại chỗ này.Hắn xem ngươi là bằng hữu cơ mà!
Vũ Diệp động tác tay khựng lại, đầu cúi xuống không rõ biểu cảm.
-Ta đã không còn là thuộc hạ ngày nào cùng hắn vào sinh ra tử nữa.Con đường mà ta muốn đi hắn là vật cản lớn nhất nên ta phải...
Bốp.
  Cái tát trong vô hình nhưng mang đầy đủ phẫn nộ của Tại Trung làm hắn choáng váng.Nhớ đến vẻ bi thương của Duẫn Hạo khi đối diện với bức họa làm y quá đỗi đau lòng.
-Ta không cần biết vì lí do gì mà ngươi lầm lạc nhưng sự phản bội của ngươi làm ta kinh tởm vô cùng.
Vũ Diệp không phản kháng cũng không tức giận, hắn lau đi dòng máu tím lạnh lẽo bên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn y:
-Trên đời này ta căm ghét nhất là bọn thần tiên bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro